18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ố la la ha ha ha ha, tụi cưng khoải.
.
.
.
.
.
__________________________________

"Chỗ này đẹp ghê luôn!" sau khi rời cánh đồng hoa đầy kỉ niệm ban nãy, cả hai liền phóng xe đi đến một nhà hàng.

"Đẹp không? Em đã từng muốn đưa bé đến đây ít nhất một lần." hắn xoa lấy bàn tay anh, mỉm cười nói.

"Đẹp lắm, đẹp lắm!" anh thích thú mà gật đầu, cùng hắn đi đến chỗ tiếp tân.

"Cho tôi một phòng ăn ở nhà trên cây." hắn nói với cô nhân viên, đưa chiếc thẻ đen ra trước mặt cô.

"Vâng ạ, phòng của quý khách là số 20, mời hai người vào thang máy lên phòng cao nhất ạ." cô nhân viên nhận lấy chiếc thẻ quẹt một cái, ngay sau đó đưa anh và hắn vào thang máy đi lên bên trên.

"Đây là chỗ của hai người ạ,vào bên trong liền có menu và điện thoại để gọi món." cô dẫn cả hai đến một căn nhà gỗ được xây bên trên góc cây, nhìn vô cùng thú vị.

"Được rồi cảm ơn cô." hắn nói cảm ơn một cái, cùng anh bước từng bậc thang đi lên trên.

Cô nhân viên cũng cúi chào, vào thang máy đi xuống bên dưới quay lại với công việc của mình. Hắn nhìn Yeonjun ngó nghiêng ngó dọc tò mò khám phá cái nhà gỗ, đột nhiên lại muốn bật cười. Anh dạo này rất làm nũng, có lẽ là do omega sau đánh dấu cảm thấy được an toàn, tính cách họ sẽ có phần dựa dẫm vào alpha hơn.

"Tối nay ở đây có pháo hoa đấy, ở trên này bé có thể thấy rất rõ." hắn đi đến bên cạnh anh đang đút cái đầu ra khỏi cửa sổ, ôm eo kéo anh lại vào bên trong.

"Thật hong?" anh ngồi xuống ghế, thích thú mà hỏi hắn.

"Thật!" hắn gật đầu, sau đó lấy điện thoại bên bàn gọi món.

Không lâu thức ăn cũng được mang lên chất đầy cả ra bàn, có đồ nướng, lẩu Bắc Kinh. Phở và nhiều món khác. Rất nhiều đồ ăn đặc sản nước ngoài được đem lên. Anh háo hức nhìn hắn mở lửa lên bắt đầu hâm lẩu, lại xoay sang cái bếp nướng kế bên mà bắt đầu nướng.

"Ngon!" anh há miệng nhận lấy miếng thịt gà mà hắn vừa nướng xong, vui vẻ nhai nhòm nhoàm.

"Bé khát nước không?" hắn nhìn anh ngồi ăn tô phở, húp nước rột rột không ngừng.

"Nhoam....nhoam...nhoam~" anh một miệng đầy thức ăn, nói ra toàn mấy tiếng nhòm nhoàm kì lạ.

"Chờ em một chút." chẳng hiểu sao hắn lại hiểu được anh nói gì, đi đến bên cái máy bán nước tự động ở góc nhà, quẹt thẻ mua cho anh một chai nước ép.

Cả buổi ăn Soobin chăm anh như chăm con, mọi thứ đều được gã chăm chút một cách đầy kỉ lưỡng. Ăn xong Yeonjun bụng no cành ra, nhảy lên cái sofa ở bên trái căn nhà nằm ườn ra thở phì phèo. Hắn cũng không nhanh không chậm đi đến ngồi xuống, để anh gối đầu lên đùi hắn.

"No rồi đúng không?" hắn một tay vuốt mái tóc đen mềm mại của anh, tay còn lại xoa cái bụng mèo nhỏ.

"Ừm!" anh ừm một tiếng, thoải mái nhắm mắt mà thư giản.

Đến gần mười giờ pháo hoa cũng sắp bắn, anh và hắn liền ra ban công ngồi chờ. Không quên lấy thêm hai chai nước ép để sẵn, cùng với một ít đồ ăn vặt được gọi lên. Khoảnh khắc pháo hoa bắn lên nổ một tiếng lớn, anh liền hú hồn mà nhảy dựng cả lên. Nhìn xung quanh những căn nhà khác, cũng có nhiều cặp tình nhân đi với nhau. Học sinh có, gia đình nhỏ đã sinh con đẻ cái có, bắt đầu hẹn hò cũng có. Tất cả đều như nhau, có một tình yêu và mái ấm cho riêng mình. Cùng nhau hướng mắt về bầu trời pháo hoa ngập tràn muôn sắc, lòng lại sáng lên một chút.

...

"Felix à, em đâu rồi...ựa" Hyunjin nằm giữa phòng khách của biệt thự lớn, lăn lóc giữa số vỏ rượu bê bết trên sàn nhà.

"Anh...ựa...xin lỗi....ựa" cậu nằm đó say xỉn, pheromone cũng tỏa ra ngập khắp căn phòng.

Hyunjin hai tuần nay đã đi tìm Felix rất lâu, tìm khắp cả thành phố, những nơi cả hai từng đến cùng nhau. Thậm chí cậu đã chạy về tới quê của nhóc để tìm người nhưng rồi vẫn chẳng thấy, lại chạy sang nhà tất cả bạn học cũ của Felix, từng nhà từng nhà. Cuối cùng kết quả vẫn bằng con số không. Hyunjin tự hỏi nhóc đã đi đâu, đi đâu mà xa đến thế. Nhóc như thật sự đã biến mất khỏi cuộc sống của cậu, như chưa bao giờ tồn tại vậy.

"Anh...sai rồi...hức...em về đi." cậu bắt đầu khóc, tự hỏi tại sao bản thân yếu đuối như vậy.

Cậu nhớ về những lần bản thân lạnh lùng từ chối Felix, nhớ về từng món quà nhỏ nhóc tặng cho. Nhớ về những lúc nhóc hí ha hí hửng bên cạnh luyên thuyên những thứ trên trời dưới đất, thật sự Hyunjin chưa bao giờ hối hận như vậy. Tuy nhóc biến mất chỉ hai tuần nhưng Hyunjin đã ngỡ như nghìn kiếp vậy, chưa bao giờ thời gian đáng sợ đến thế.

"Anh yêu em mà...về với anh đi." cậu nắm chặt chiếc điện thoại đã vỡ do ném đi trong lúc tuyệt vọng, sờ lên từng tấm hình mà cả hai chụp chung.

Liệu Hyunjin nhận ra có quá trễ, nhận ra chính bản thân yêu Felix đến nhường nào. Nhận ra từ khi nào nhóc đã như một phần trong cuộc sống hằng ngày của cậu, nhận ra từ bao giờ trái tim đã trống ra một khoảng, bí mật đặt nhóc vào đó. Hyunjin muốn sửa sai, muốn một lần đem lại cho Felix hạnh phúc. Cậu không biết những tổn thương của Felix sau sự cố gắng đó đau đến nhường nào, cũng chẳng biết nhóc có hận cậu hay không. Chỉ biết rằng, cảm giác theo đuổi một người trong vô vọng, nó thật sự tồi tệ.

"Liệu em có hận anh không?" Hyunjin lau nước mắt, một mạch uống hết chai rượu.

"Chắc là có nhỉ?" cậu say khướt, chỉ biết nằm đó làm nhảm, đầu óc đầy mơ màn.

Cuối cùng ném chai rượu vừa uống cạn vào tường, một tiếng choảng vang lên đầy vỡ vụng. Hyunjun loạng choạng đi đến nhà bếp, lục lọi rơi hết cả đống chén đĩa, nó rơi xuống sàn vỡ ra từng mảnh, những mảnh nhỏ bén nhọn rơi khắp cả sàn nhà. Cuối cùng cậu mơ màng rút được một cây dao, quay về ngay bậc thềm nơi để giày, ngồi xuống.

"Em hãy coi như đây là lời xin lỗi, anh xin lỗi vì đã dùng cách hèn hạ này để trốn tránh lỗi lầm anh gây ra. Mong khi anh không còn nữa, em sẽ hận một kẻ tồi tệ như anh. Cảm ơn vì em đã luôn theo đuổi anh và yêu anh, Yongbok." nói xong cậu đau đớn đâm con dao vào bụng, nở một nụ cười rồi ngất liệm.

-END CHAP 18-

Đoán xem sống không=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro