19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết cứu.
.
.
.
.
__________________________________

"Mày và anh Beomgyu định giấu anh Felix đến lúc nào đấy?" Kai cùng cặp vợ chồng của Beomgyu đứng trước cửa nhà Hyunjin, chưa vội vào mà còn đứng lại nói chuyện.

"Tao cũng không biết, anh Felix nói là chưa muốn gặp lại Hyunjin, đành để anh ấy ở lại nhà bọn tao thêm một thời gian nữa. Nếu anh ấy cảm thấy thật sự đã ổn thì sẽ tự đến gặp anh Hyunjin thôi." Taehyun đáp, hai tuần nay Felix đã đến nhà Taehyun và Beomgyu ở. Vì Hyunjin rất tin tưởng Taehyun, lúc cậu đến nhóc nói không có Felix ở đó thì cậu cũng liền tin theo mà rời đi.

"Mà nãy giờ anh ngửi thấy pheromone của Hyunjin nồng lắm, còn có mùi máu nữa." lỗ mũi Beomgyu rất thính, lâu lâu nhóc còn thấy mũi mình thính hơn con chó nhà hàng xóm cơ.

"Vô tìm Hyunjin là biết ấy mà." Kai nhún vai, đi đến bấm chuông cửa.

Ting! Ting!

"Anh Hyunjin à!" Kai gọi lớn, chẳng có ai trả lời lại.

"Cửa hình như không có khóa!" Beomgyu nhìn cái cửa không đóng kỉ, liền đưa tay đến mở ra.

"Aaaaa!" vừa mở cánh cửa ra Beomgyu hét lớn một cái, nhắm mắt lại ngồi thụp xuống.

Ngay trước mắt ba người bọn họ là Hyunjin ngồi dựa vào tường, khuôn mặt mê man. Phần bụng có một vết đâm sâu máu vẫn còn không ngừng tuông ra, trên tay cậu là một con dao bén nhọn đẫm máu. Trên sàn nhà máu chảy lênh láng, cả cơ thể Hyunjin trắng bệt. Nhưng may thay hơi thở vẫn còn, Taehyun liền cõng Hyunjin lên lưng, gọi cấp cứu đến bệnh viện.

"Felix à cậu đang ở đâu vậy?" Beomgyu hớt ha hớt hãi nói vọng qua điện thoại.

"Đang ở chỗ anh Soobin với anh Yeonjun, sao vậy?" Felix đầu bên kia điện thoại liền trả lời.

"Đến bệnh viện K mau lên, Hyunjin nguy kịch rồi!" ngồi trên xe của Taehyun Beomgyu như hét lên.

"Cái gì? Mình đến ngay!" sau câu đó điện thoại cũng tắt cái rụp, không còn động tỉnh gì nữa.

Khoảng 15 phút sau nhóm Beomgyu cũng đến bệnh viện, lúc này Felix và hai vợ chồng Soobin cũng vừa đến. Tất cả cùng nhau chạy vào trong, ngay sau chiếc xe đẩy của các bác sĩ. Lúc tất cả dừng lại cũng đã đứng ngay trước cửa phòng bệnh, Hyunjin được đưa vào trong, đóng sầm cửa lại. Ánh đèn phòng bệnh không lâu liền sáng lên, báo hiệu sự sống của Hyunjin có giữ được hay không chẳng thể chắc chắn được.

"Hyunjin tự tử?" Soobin ngồi trên ghế chống cằm, trán đẫm mồ hôi chút ít. Nói không sợ thì là hắn nói xạo, Hyunjin là người bạn thân nhất của hắn, cả hai đã cùng học chung từ những đầu năm cấp hai. Mất người bạn này, thật sự hắn không dám nghĩ tới.

"Đúng vậy, lúc bọn em tới thì anh cơ thể anh ấy đã bê bết máu rồi, sàn nhà thậm chí còn chảy ra rất nhiều máu. Trên tay anh ấy còn cầm một con dao nữa." Taehyun gật đầu kể lại mọi chuyện.

Nhóc lại tự hỏi nếu hôm nay ba đứa không tiện đường mà qua nhà Hyunjin, thì nó sẽ còn tệ như thế. Lại nhìn căn phòng đang nhấp nháy ánh đèn đỏ chói kia, lòng lại có chút lo lắng. Nếu không nhờ Hyunjin chắc gì nhóc đã cùng Beomgyu hạnh phúc như bây giờ.

"Nè Felix à, sao vậy? FELIX!" Boemgyu nãy giờ cùng Felix ngồi trên ghế không lên tiếng, đột nhiên tiếng gọi tên Felix lớn đân khiến mọi người cùng quay mặt lại nhìn.

Felix đã ngã nằm mê man ra đất, từ lúc đến đây nhìn nhóc đã không có sức sống. Lúc trên xe còn khóc rất nhiều là đằng khác, đến nơi thì lại ngồi trầm ngâm khiến mọi người chẳng ai dám hỏi gì. Ngay sau tiếng hét đó của Beomgyu, Felix cũng được những y tá và bác sĩ khác đưa đến một phòng bệnh khác cách xa phòng của Hyunjin.

"Sao rồi ạ, em ấy bị gì vậy bác sĩ?" Yeonjun thấy bác sĩ từ xa đi đến liền hỏi, lúc nãy anh thấy bác sĩ này đi vào phòng khám của Felix.

"Omega từ đầu đã yếu ớt, tâm lí có tốt đến đâu cũng không được vững vàng. Có lẽ đã bị đả kích quá lớn với chuyện cậu nhóc kia tự tử, tôi đoán rằng trước đó cũng có một đả kích khác ngang hàng như vậy. Sức khỏe của cậu ấy thì lại cho thấy dấu hiệu suy nhược dù không nặng, có lẽ đã bỏ ăn khiến cơ thể không đủ sức. Nhưng người nhà đừng lo, dù gì cũng chỉ là suy nhược nhẹ, sẽ mau chóng khỏi thôi, người nhà cần cho cậu ấy ăn uống đầy đủ và tâm sự để tâm lí cậu ấy vững hơn. Khi cậu ấy tỉnh lại hãy đến chỗ tôi kí giấy kê đơn thuốc và chế độ hồi sức cho cậu ấy." bác sĩ nói xong cúi chào, đi mất.

"Cảm ơn bác sĩ!" cả hội đồng thanh, cúi người chào theo bóng lưng vị bác sĩ kia, lòng bọn họ nhẹ nhõm hơn một chút.

"Bọn em qua chỗ của Felix, hai người ở đây chờ Hyunjin xem sao." Beomgyu đưa ra ý kiến, dù gì cả hai đều đang không ổn, cũng phải đi xem Felix thế nào.

"Ừ đi đi." hắn gật đầu, nhìn theo bóng lưng ba người nhỏ khuất dần.

Giờ chỉ còn anh và hắn ngồi đó, cả hai cùng hướng mắt về căn phòng với ánh đèn đỏ nhấp nháy vẫn chưa có dấu hiệu chuyển xanh kia, lòng lại lo thêm một chút. Đối với tất cả bọn họ Hyunjin là một người bạn rất quan trọng, cậu ân cần và giúp đỡ người khác. Chỉ có điều cậu luôn không phát hiện ra, chính sự ân cần đặc biệt mà cậu dành cho Felix là tình yêu chứ không phải tình bạn, nó đã phần nào làm nhóc bị tổn thương.

"Cầu mong rằng em ấy sẽ không sao." Yeonjun mệt mỏi dựa vào lòng hắn, chỉ biết nhắm mắt lại mà thở dài.

"Không sao đâu, Hyunjin chắc chắn sẽ không sao." hắn xoa lưng anh, mong omega của mình bớt mệt mỏi phần nào.

"Nhưng nãy giờ đã gần hai tiếng rồi." anh mở mắt, nhìn cánh cửa đóng chặt, chẳng nghe được gì ngoài những tiếng bíp bíp của ánh đèn đỏ phát ra.

"Hyunjin sao rồi?" sau nửa tiếng Felix cũng tỉnh dậy, từ xa chạy đến trước mặt hai người họ, giọng run rẩy nói.

"Vẫn chưa có dấu hiệu đã phẩu thuật xong, bọn anh chẳng biết nữa." hắn chỉ tay về phía căn phòng với ánh đèn đỏ vẫn còn nhấp nháy, thở dài đáp.

"Không thể nào..." Felix ngồi thụp xuống, ánh mắt đỏ lên, cơ thể bắt đầu run lên bần bật.

"Cậu nghỉ ngơi đi Felix, cậu chỉ mới tỉnh dậy thôi. Anh Hyunjin sẽ không sao đâu mà, mình tin anh ấy sẽ không bỏ rơi cậu." Beomgyu quỳ xuống bên cạnh, muốn vụt dậy ý chí cho người bạn của mình.

-END CHAP 19-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro