20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ ngồi ngoài cửa, ánh mắt ai cũng nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng bệnh. Hơn hai tiếng trôi qua cuối cùng ánh đèn cũng chuyển xanh, cánh cửa được mở ra, từ bên trong Hyunjin được một dàn y tá đẩy đi, trên miệng còn có ống thở, cũng có nghĩa cậu đã thật sự an toàn.

"Các cậu đây là người nhà của bệnh nhân?" vị bác sĩ cởi bỏ khẩu trang, đi đến trước mặt bọn họ hỏi.

"Đúng vậy! Anh ấy đã ổn rồi phải không bác sĩ?" Felix đi đến trước mặt, nắm lấy tay ông.

"Vâng, cậu ấy hiện tại đã ổn. May là được đưa đến kịp lúc để truyền máu. Chỉ có điều vết thương ở bụng khá nặng, sẽ hồi phục khá lâu. Lí do là khi cậu ấy đâm dao vào đã không để nó ở đó mà rút ra, làm cho máu chảy ra nhiều hơn. Khi cậu ấy tỉnh dậy tốt nhất là không cử động mạnh, vết thương rách ra thì thật sự rất khó mà phẩu thuật thêm lần nữa." bác sĩ đáp, sau đó dặn dò họ khoảng ba mươi phút nữa xuống tầng làm giấy tờ cho Hyunjin, sau đó cũng cúi người chào rồi rời đi.

"Ổn rồi, không lo nữa nhé Felix." anh cùng mọi người ở trong phòng bệnh, ngồi cạnh Felix vẫn đang mừng đến khóc nấc nắm lấy tay Hyunjin, nhẹ giọng an ủi.

"Đúng vậy! Thật tốt quá..." nhóc vội lau đi nước mắt, xoa lấy bàn tay alpha vẫn còn say giấc ngủ.

"Beomgyu cùng Kai và Taehyun về nhà thay quần áo đi, máu me không kìa. Anh và Junnie sẽ đi mua gì đó đến để chúng ta ăn, chắc ai cũng đói hết rồi. Felix ở lại đây với Hyunjin nhé." hắn chỉ tay vào quần áo của bọn nhỏ rồi nói, lại xoay sang Felix vỗ vai nhóc.

"Ừm, vậy bọn em thay quần áo xong sẽ quay lại. Cậu ở với anh ấy nha Felix." nói xong Beomgyu nắm tay hai alpha kia kéo đi, nhanh như một cơn lốc.

"Bọn anh cũng đi đây." hắn nắm tay anh đi ra cửa, nhẹ nhàng đóng lại.

"Vâng!" Felix nhìn theo, nhẹ vâng một cái.

...

"Tốt quá rồi!" anh cùng hắn đi mua thức ăn cho cả hội, lòng vui mừng không thôi.

"May thật nhỉ, mọi chuyện đã ổn rồi." hắn cười, nhìn về con đường mưa trĩu nặng phía trước.

"Thật sự rất may mắn đó, bé mong sau khi tỉnh lại thì Hyunjin là Felix sẽ giải quyết ổn thỏa." anh mân mê cánh tay còn lại không lái xe của hắn, thầm mong rằng hai người bạn của mình thật sự ổn.

"Bé biết không, Taehyun và Beomgyu cũng từng như vậy, chỉ có điều là không đau lòng như Hyunjin và Felix." tay hắn bao lấy tay anh, bọc lại đầy ấm áp.

"Giống?" anh có chút ngẩn người, nhìn hai nhóc hạnh phúc vậy mà, sao mà giống được cơ chứ.

"Đúng vậy, ba năm trước em, Beomgyu cùng Hyunjin đã gặp Taehyun và Kai trong một lần đi dự lễ khai giảng năm cuối đại học của Beomgyu, năm đó Taehyun và Kai đang học năm ba, còn Beomgyu đã là năm cuối cùng. Từ lần đầu tiên gặp Beomgyu đã bị Taehyun thu hút, thành ra bám theo nhóc cả hơn nữa năm. Taehyun là một đứa nhóc lạnh lùng, lúc đó còn khăng khăng là không quen omega lớn tuổi hơn mà thẳng thừng từ chối, thậm chí còn nói mấy lời khá nặng. Làm Beomgyu một lần khóc đến nổi không còn sức để khóc nữa, phát sốt ngất ra sàn nhà ở kí túc xá." hắn kể lại, có chút tự hỏi sao thằng em mình nó mê trai tới như thế.

"Sao đó thì sao?" anh nghe xong có chút không tin được, lại tò mò hỏi.

"Lúc Hyunjin gọi tâm sự thì Taehyun cũng nghĩ lại, liền cảm thấy bản thân có phần quá đáng, dù gì người ta cũng theo đuổi mình nửa năm tốn biết bao công sức. Cuối cùng chạy đến kí túc xá tìm Beomgyu, gõ cửa mãi vẫn chẳng ai trả lời. Gọi điện thì lại nghe tiếng điện thoại phát ra từ bên trong, nhóc liền có phần lo lắng, đá gãy luôn cái cửa kí túc xá của nhà trường." hắn đột nhiên bật cười khi nhớ lại giọng điệu lúc mà Taehyun gọi cho hắn, trong lòng lại tự cảm thán độ tự vả của em rễ.

"Chắc lúc đó Taehyun hoảng như Felix bây giờ." anh gật gật đầu, lại tự tưởng tượng bộ dạng Taehyun lúc đó.

"Đúng vậy, lúc nó gọi cho em giọng như sắp hét lên tới nơi. Nó kể là lúc nó thấy Beomgyu phát sốt nằm đó, nó như muốn phát điên điên lên vì lo. Lúc Beomgyu đã được đưa đến bệnh viện thì nó thẩn thờ ngồi ở bên ngoài, tự suy xét lại bản thân. Cuối cùng nhận ra yêu Beomgyu rồi nên sau đó tự thân tự lực đi tỏ tình đó, em nhớ cái màn dập đầu xin lỗi Beongyu của nó ghê." lần này hắn thật sự bật cười thành tiếng, cùng lúc đó cũng đã đến nhà hàng.

Hai người mua mấy xuất cơm cà ri cho tất cả, mua thêm nước và tráng miệng từ nhà hàng rồi lên xe quay về bệnh viện. Lúc cả hai xách lỉnh kỉnh thức ăn vào thì ba nhóc kia đã quay lại rồi, cùng ngồi ở cái sofa lớn ở góc phòng.

"Hai anh về rồi." Kai liền chạy đến, giúp hai người để thức ăn lên bàn.

"Ăn đi, chắc ai cũng đói rồi." hắn cùng anh ngồi xuống, lấy mấy xuất cơm ra chia cho mọi người.

"Ăn nhiều vào nha Felix, em còn phải chăm sóc Hyunjin nữa." anh đặt hộp cơm xuống trước mặt nhóc.

"Em cảm ơn!" Felix gật đầu, bắt đầu ăn phần cơm của mình.

Cả nhóm cùng ngồi ăn uống no say, lòng ai cũng nhẹ đi một chút. Lại cùng nhau ăn tráng miệng, coi như bù lại sự lo lắng của bọn họ từ trưa đến giờ. Lúc cả hội đang nói chuyện rơm rả thì trên giường có động tỉnh, cả hội chạy lại thì thấy Hyunjin đã dần mở mắt.

"Anh tỉnh rồi!" Felix mừng rỡ nắm lấy tay cậu.

"Sao em vẫn ở đây, em phải tránh xa một đứa như anh mới phải." Hyunjin mơ màng nói.

"Anh!" Felix như nổi đóa lên, tát cậu một cái chạy khỏi phòng bệnh.

"Em ấy sao vậy? Chẳng lẽ em ấy còn hận tao sao?" Hyunjin bị đánh thì bừng tỉnh, giương mắt lên hỏi hắn.

"Có mày bị ngu ấy, tới giờ vẫn bảo người ta tránh xa mày. Trong khi người ta vừa khóc hết nước mắt mong mày được sống, tao chưa bao giờ nghĩ mày ngu tới mức này!" hắn tức giận xổ ra một tràn, nếu như cậu hiện không bị thương, chắc chắn hắn sẽ tẩn cậu một trận.

"Vậy tao lại làm em ấy buồn rồi sao?" Hyunjin ngu ngơ hỏi.

"Chứ gì, mày tỉnh lại xong bị hâm hay gì. Tao hết muốn nói rồi." hắn đi đến sofa ngồi xuống, chán nản lắc đầu.

-END CHAP 20-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro