21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bây giờ bọn tao gọi em ấy vào, mày tự mà giải quyết." hắn đút tay vào túi đi đến trước mặt cậu, hừ một tiếng.

"Nhờ mày." Hyunjin gật đầu, vẻ mặt rất nghe lời.

Sau đó hắn và tất cả mọi người cũng ra ngoài để lại Hyunjin trong phòng, mất hơn 15 phút bọn họ mới tìm được Felix trên sân thượng mà đưa nhóc xuống nới chuyện đàng hoàng với Hyunjin. Nhóc ban đầu còn bực tức nhất định không chịu vào, cuối cùng bị Beomgyu và Yeonjun dỗ một hồi mà đành ngậm ngùi nghe theo.

"Anh muốn nói gì?" nhóc đi vào đóng mạnh cửa, ngồi phịch xuống sofa một cách nghiêm nghị.

"Em giận anh sao?" nhìn mặt nhóc và cách nói chuyện thôi, cậu cũng đã thấy lần này khó nhằn rồi đây.

"Anh xem xem ai vừa khóc vì anh mấy tiếng đồng hồ ngất đi, xong anh vừa tỉnh dậy lại bị đuổi đi. Anh xem coi có tuổi thân và buồn không?" Felix nói với giọng hơi nghẹn, tổn thương người ta như thế, giờ lại hỏi có giận không. Felix thật sự muốn đấm vào mồm cậu một cái cho bỏ tức.

"Anh xin lỗi!" cậu cúi gầm mặt, thật sự bây giờ chỉ biết xin lỗi thôi.

"Em không cần lời xin lỗi, em cần một câu trả lời." Felix đứng dậy đi đến giường, ngồi bên cạnh Hyunjin.

"Câu trả lời..." Hyunjin hơi chần chừ đôi chút, cậu chưa chắc rằng khi mình nói yêu Felix rồi, liệu có thật sự làm nhóc hạnh phúc hay không.

"Anh có yêu em không..?" Felix nhìn cậu một cách đầy mong chờ, mắt đỏ hoe như sắp khóc đến nơi vậy.

"Anh có...nhưng anh không chắc rằng anh sẽ không làm em buồn..." Hyunjin trầm mặt một chút, lại thấy nước mắt Felix bắt đầu rơi. Vội đưa cánh tay vẫn còn truyền nước lên nhẹ nhàng lau đi chúng.

"Điều đó chưa chắc đã là quan trọng, nếu anh thật sự yêu em, em tin anh sẽ thật sự làm được." Felix vội lấy lại bình tĩnh, thở sâu một cái đáp.

"Vậy từ nay, hãy để anh làm alpha của em." Hyunjin cười tươi một cái, phiền muộn coi như được gỡ bỏ.

"Ừm." Felix gật đầu, mỉm cười với trái tim hạnh phúc.

...

Thời gian không lâu sau đó Hyunjin cũng xuất viện, tất cả bọn họ đều trở về cuộc sống cũ. Hắn và anh ngày càng mặn nồng, thậm chí còn đang lên kế hoạch đi đâu đó du lịch mà chỉ có cả hai. Nhưng chưa kịp lên thì sáng nay hắn đã bị mẹ còn có nghĩa là phu nhận Choi Hemi gọi cho hơn chục cuộc muốn nổ cả máy.

"Con định bao giờ dẫn Yeonjun đến chơi với mẹ đây? Mẹ muốn gặp thằng bé!" bà ủy khuất hét qua điện thoại.

"Mẹ à từ từ đi mà, công ty nhiều việc quá nên con không có thời gian." hắn trả lời bà, thở dài một cái. Thật sự sau khi Hyunjin xuất viện thì hắn phải làm việc nhiều hơn, lí do là trước đó đùng đẩy công việc để cùng mọi người chăm lo cho thằng bạn thân của mình.

"Mẹ sẽ gọi anh con về giúp con về giúp con xử lí, nhanh chóng dẫn Yeonjun về đây chơi với mẹ." phu nhân Choi nghe hắn nói xong liền không vui, liền lên kế hoạch lôi đầu anh trai hắn từ bên Mĩ về để thay hắn làm việc.

"Choi San anh ấy cũng bận mà mẹ." hắn thở dài.

"Bận gì mà bận, nó vừa đi tuần trăng mật với vợ nó xong. Dù gì nó cũng định về, hai anh em sẽ cùng quản lí công ty. Mai Sannie cũng về rồi, nhớ phải dẫn Yeonjun về vào ngày mai đó, mẹ bận rồi cúp máy đây."

"Vâng con biết rồi, tạm biệt mẹ!" nói xong hắn liền cúp máy, nhìn sang anh vẫn còn cuộn trong chăn ngủ trưa một cách ngon lành, lại không nỡ mà đánh thức.

Thật ra ngoài Beomgyu là em trai thì hắn còn có một người anh cả lớn hơn một tuổi. Gia đình hắn có hai alpha và một omega, ai ai cũng có tài có sắc. Cả ba hiện tại cũng đều đã có bạn đời. Anh trai hắn thì sống bên Mĩ, giúp ba hắn quản lí một số chi nhánh bên đó. Lâu lâu sẽ về một lần thăm gia đình, thường sẽ là tết và các lễ.

"Alo anh trai, lâu rồi không gặp. Nghe nói anh định về nước luôn à?" không lâu sau đó hắn liền nhấc máy, gọi ngay cho người anh của mình.

"Ừ anh mày về còn gặp vợ mày, tính ra hốt được tình trông mộng chả báo anh mày một tiếng." Choi San bên kia cười cười đáp lại.

"Em bận quá nên quên bén mất ấy mà, à mà thằng Hyunjin cũng yêu đương với Felix rồi đấy." hắn nhớ ra gì đó, liền nói cho Choi San.

"Thật à, anh mày còn tưởng vờn tới chết chứ." Choi San bên kia bật cười, thầm cảm ơn trời đất.

"Ừ thì xém chết thật, thằng Hyunjin tự tử." dù Choi San không thấy nhưng hắn vẫn tự vỗ trán một cái, nhớ lại làm hắn nhức đầu thật sự.

"Mày đùa à?" Choi San bên kia trố mắt hỏi lại.

"Ai rảnh mà đùa, hôm đó mà không có Taehyun, Beomgyu với Kai thì thằng Hyunjin chết chắc rồi."

"Mai anh mày về nhớ kể anh mày nghe đấy, giờ anh chuẩn bị đi ăn với vợ rồi, cúp máy đây."

"Ờ đi đi, mai gặp." nói xong hắn cũng cúp máy.

Đến gần 5 giờ chiều anh cũng tỉnh dậy, việc đầu tiên làm là tắm rửa vệ sinh. Xong liền đi xuống lầu, thứ đầu tiên anh cảm nhận được là một mùi thơm thức ăn ngào ngạt bay ra từ nhà bếp. Kèm theo đó là một mùi pheromone đầy tư bản bay trong không khí, khiến cơ thể anh đầy thoải mái, liền chạy vào bếp ôm lấy hắn từ phía sau.

"Bảo bối dậy rồi, bé đói chưa?" hắn nhìn xuống cánh tay đang ôm lấy eo mình, lòng trở nên vui vẻ.

"Một chút, Binnie nấu ăn thơm quá, pheromone cũng thơm nữa." anh thoải mái dựa vào tuyến thể của Soobin, hít lấy hít để. Pheromone mùi sữa hạnh nhân cũng thoải mái mà tỏa ra ngoài.

"Ngày mai bé về nhà với em nhé." hắn tắt bếp, quay lại ôm lấy anh.

"Về nhà Binnie sao?" anh hơi bất ngờ một chút, rồi cũng hoàng hồn lại mà hỏi.

"Ừm, mai có anh trai em về nữa, mẹ em và anh ấy muốn gặp bảo bối." hắn gật đầu đáp.

"Binnie có anh trai sao? Bé tưởng Binnie chỉ có em trai là Beomgyu." anh mở mắt to nhìn hắn, thật sự anh chưa hề nghe ai nhắc về anh trai Soobin cả.

-END CHAP 21-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro