22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au lần 2 bị đau mắt đỏ.
.
.
.
.
.
__________________________________

"Đúng vậy, anh ấy là Choi San, là một alpha. Ổng bằng tuổi với bảo bối đấy, anh San ra nước ngoài với mục đích là giúp ba quản lí công ty bên đó, đến nay cũng hai năm." hắn liền trả lời, anh mặt anh ngơ ngác đúng thật là đáng yêu quá đi mất.

"Choi San định là về luôn hay là vài hôm nữa sẽ đi?" anh nghe xong liền hỏi.

"Lần này anh ấy về luôn, mà anh ấy sẽ đưa cả bạn đời của anh ấy về, hai người cưới nhau trước lúc anh ấy đi vài ngày ấy." hắn liền đáp.

"Vậy mai chúng ta sẽ về, bé nên mua gì cho mẹ đây?" anh trầm ngâm suy nghĩ, thật sự xưa giờ anh chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình sẽ đi thăm mẹ chồng.

"Mua gì đó đơn giản thôi, mẹ em cần bé chứ không cần quà đâu." hắn cười cười, xong liền kéo anh cùng nhau ăn cơm.

Cả hai ăn cơm xong liền về phòng, hắn thì ngồi làm cho xong nốt công việc, còn anh thì ngồi trên giường đọc sách. Lúc hắn xong thì anh vẫn còn ngồi đó chờ, chưa hề ngủ. Soobin thấy vậy liền vui vẻ, lên giường kéo anh nằm xuống, tỏa pheromone ra ôm chặt omega vào lòng.

"Sao bảo bối Junnie không ngủ trước, khuya rồi?" hắn ôm anh trong lòng, thấy mắt người kia vẫn chưa có dấu hiệu buồn ngủ liền hỏi.

"Anh muốn nói là, cảm ơn em!" anh liền nói, tay sờ lên mặt hắn.

"Sao bé lại cảm ơn?" hắn ngẩn người một chút rồi hỏi lại.

"Em là người đưa bé khỏi bi kịch cửa cuộc đời, là người khiến bé hạnh phúc như bây giờ." anh lại chui sâu vào lòng ngực Soobin hơn một chút, muốn cảm nhận hơi ấm nhiều hơn.

"Bảo bối không cần phải cảm ơn như vậy. Bảo bối biết không, bi kịch và hỷ kịch là hai từ ngữ mang ý nghĩa đối lập nhau. Nếu trước kia cuộc đời bảo bối là bi kịch thì bây giờ nó chính là hỷ kịch. Khi bảo bối đã vượt qua chính bi kịch của cuộc sống, thì đó cũng chính là lúc bảo bối chạm tới cuộc sống đầy sự hỷ kịch. Bảo bối Junnie của em ơi, em ở đây và nguyện làm ánh sáng, nguyện làm hy vọng, thứ sẽ dẫn đường cho bảo bối của em đến với hạnh phúc. Vì thế nên hãy quên đi những đau thương trước kia và cứ hãy vui tươi như hiện tại." hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp.

*Hỷ kịch: Kịch khôi hài, kịch vui cười. Mượn chỉ sự tình làm cho người ta vui thích hoặc buồn cười. Đối lập với bi kịch, trong trường hợp này au dùng nó để tương phản cuộc sống hạnh phúc hiện tại với bi kịch đau thương trong quá khứ của Yeonjun.*

"Quá khứ em yêu thương bảo bối rất nhiều và hiện tại vẫn vậy. Yêu thương em dành cho bảo bối chưa từng có giới hạn hay điểm dừng và quan trọng hơn là em nguyện cả một đời này bảo vệ bảo bối, chính là trân quý của em. Bảo bối biết không, em thật sự không như bảo bối thấy. Bản thân em thật ra là một tên cọc cằn khó ở, một đứa nói ít làm nhiều. Nhưng khi bảo bối chính thức ở bên em thì mọi thứ thật sự thay đổi, nhưng những thay đổi đó em chỉ dành riêng cho Junnie thôi. Vì vậy đừng nghĩ nhiều, cũng đừng nói cảm ơn. Bé chỉ cần cười lên hạnh phúc thì đó chính là lời cảm ơn ý nghĩa nhất với em rồi." hắn nói xong hôn lên trán anh một cái, hắn thật sự yêu omega hiểu chuyện này lắm. Hiểu chuyện đến mức đau lòng.

"Ừm, yêu em!" anh hài lòng nhắm mắt, thoải mái tận hưởng những cái xoa lưng của Soobin.

"Em cũng vậy, bé phải ngủ đi. Sau này sống một cách thật hạnh phúc." hắn cười hiền, cùng anh chìm vào giấc ngủ.

...

Sáng hôm sau cả hai lên đường đến nhà ba mẹ hắn, trước đó cũng không quên ghé tiệm trang sức và siêu thị. Anh đã mua một sợi dây chuyền bạch kim lấp lánh tặng cho bà, cùng với đó là một bịch trái cây coi như biếu lấy hiếu. Lúc đến trước của căn biệt thự nhà hắn anh có hơi ngớ người một chút, nó rộng có khi gấp chục lần nhà cũ của anh. Khi anh và Soobin vừa đến cửa các người làm ai ai cũng niềm nở, thân thiện đưa anh và hắn vào trong.

"Mẹ à tụi con về rồi đây!" hắn vừa mở cửa, liền gọi lớn vào trong.

"Hai đứa về rồi, mẹ xuống ngay!" mẹ hắn từ trên lầu, nhanh chân chạy xuống.

"Con chào mẹ ạ, con là Yeonjun." anh lễ phép cúi chào bà, xong liền cười tươi một cái.

"Con ngoan quá, hai đứa vào phòng khách ngồi đi, mẹ kêu người lấy nước." bà vui vẻ đẩy cả hai vào phòng khách, xong liền chạy vào bếp gọi giúp việc.

"Mẹ Binnie dễ gần thật." anh đặt túi đồ đựng sợi dây chuyền xuống bàn, xoay sang hắn rồi nói.

"Bà ấy luôn như vậy, sống vô tư lắm." hắn bẹo má anh một cái, cười hiền nói.

"Hai đứa dạo này cuộc sống tốt chứ?" bà không lâu sau liền quay lại, ngồi xuống sofa trước mặt cả hai rồi hỏi.

"Dạ ổn ạ, cuộc sống tốt lắm." anh nhanh nhảo trả lời.

"Vậy à, vậy thì tốt." bà vui vẻ gật đầu.

"À con có quà tặng cho mẹ." anh vui vẻ lấy chiếc hộp trong túi ra, hai tay lễ phép đưa đến cho bà.

"Đây là..." mà mở chiếc hộp ra, bên trong là một sợi dây chuyền bạch kim lấp lánh.

"Quà lần đầu con về đây ạ, dù gì sau này con và mẹ cũng là người một nhà, con phải tặng quà cho mẹ chứ." anh liền giải thích.

"Cảm ơn con, ta nhất định sẽ giữ nó thật kĩ. Dịp quan trọng ta sẽ đeo." bà cười hiền, dịu dàng xoa lấy chiếc hộp.

Sau đó cả ba ngồi nói chuyện, không lâu sau thì ba hắn về gọi hắn lên lầu bàn chuyện công ty. Bây giờ chỉ còn mỗi anh và phu nhân Choi ở phòng khách, bà liền chạy sang ngồi kế anh.

"Con có lẽ biết chuyện Soobin yêu thầm con rất lâu phải không?" bà ngồi bên cạnh anh hỏi.

"Dạ đúng rồi ạ, em ấy có kể cho con." anh gật đầu đáp lại.

"Vậy con hãy đi đến cái tủ đằng kia, mở cái ngăn cuối cùng ra đi." bà chỉ về phía tủ gỗ lớn ở góc phòng.

Yeonjun cũng liền gật đầu nghe theo, đi đến tủ mở ngăn cuối cùng ra như lời bà nói. Bên trong là một chiếc hộp gỗ, cầm lên có vẻ khá nặng. Ngay sau đó anh liền bê nó sang chỗ bà, đặt lên bàn.

"Con mở ra đi." bà đưa cho anh một chiếc chìa khóa chẳng biết lấy từ đâu, chỉ vào ổ khóa lớn.

"Vâng!" anh nhanh chóng nghe lời mở ra, bên trong là một bức tượng hình hồ ly màu cam, được tô rất tỉ mỉ. Nhưng nhìn nó có vẻ đã khá lâu rồi.

"Đó là món quà thằng bé muốn tặng sinh nhật cho con vào năm cuối con học đại học, con có nhớ năm nào con cũng nhận được một món quà bí ẩn với cái tên steve không?" bà nhìn anh, rồi lại nhìn bức tượng.

"Dạ nhớ ạ..." anh nhớ lại, liền trả lời.

"Năm cuối đại học của con đã thiếu đi một món quà. Vì khi thằng bé đi tô tượng về trong lúc đang đi bên lề đường thì có một chiếc xe mất tay lái quẹt trúng. Ở đó là một con dóc đi xuống, sẽ đến một bãi cỏ cạnh bờ sông. Soobin đã lăn từ trên lề đường xuống, nhưng vẫn cố gắng ôm chặt lấy sợ bức tượng bị bể. Chân thằng bé đã không cẩn thận va vào một cục đá lớn thành ra bị gãy. Kết quả năm đó chẳng thể tặng quà cho con như những năm khác được, đành giữ nó cho đến bây giờ."

-END CHAP 22-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro