23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là hôm nay chỉ có một chap thôi ạ😭, au đã chỉnh sửa khoảng 50% về sau của cốt truyện ban đầu nên không thể beta hết trong hôm nay được, ngày mai au sẽ đăng đều lại 2 chap như thường lệ. Thật sự xin lỗi ạ😭.
.
.
.
.
__________________________________

"Em ấy thật sự đã làm nhiều đến thế?" Yeonjun hiện tại mắt đỏ hoe, nếu không kìm nén thì có lẽ ngay lập tức anh sẽ bật khóc.

"Ừm, thằng bé đã cố gắng lắm. Nhiều lần mẹ đã bảo nó rằng hãy đến trước mặt tỏ tình con, nhưng nó vẫn mãi không chịu. Sau khi mà con đã ra trường thằng bé vẫn thường xuyên đến nơi con làm để xem con có ổn không, những lần quán ăn giảm giá bất thường cho con cũng do nó đã đưa tiền mua chuộc ông chủ quán đấy." bà lắc đầu, đúng thật là không hiểu nổi sao hắn có thể nghĩ ra cách này.

"Này Yeonjun." bà đột nhiên gọi.

"Dạ...vâng sao vậy ạ?" anh đang trầm mặt suy nghĩ thì bị tiếng gọi của bà làm cho hoàng hồn lại, liền mở mắt to trả lời bà.

"Chiếc vòng tay của con thật sự rất quen mắt, hình như ta đã thấy nó ở đâu đó rồi..." bà nhìn trên tay anh là một cái vòng bằng bạc, bên trên còn có móc thêm một chiếc lá phong nhỏ, thật sự rất quen mắt nhưng bản thân chẳng nhớ đã nhìn thấy nó ở đâu.

"Chắc mẹ thấy vào năm cuối đại học của con đấy ạ, đây là chiếc vòng mà Soobinie đã để bên bờ sông cho con năm đó. Món quà tốt nghiệp mà con rất trân quý." anh cười rộ lên, ánh mắt yêu thương nhìn lấy chiếc vòng tay nhỏ.

"Vậy à, thằng bé thật sự là một alpha đáng trân trọng nhỉ?" bà cười hiền, ôm lấy người con trai nhỏ đã bắt đầu nức nở.

"Dạ đúng vậy, con cảm ơn mẹ vì đã sinh ra em ấy. Để bây giờ em ấy đã đến bên cạnh và yêu thương con." anh cũng ôm lại bà, khuôn mặt đầy sự hạnh phúc.

Lúc anh nín khóc cũng là lúc Soobin vừa nói chuyện với ba hắn xong, vừa thấy mắt anh đỏ hoe thì hắn đã tá hỏa lên hỏi chuyện gì. Anh thì chỉ xua tay nói khi về anh sẽ kể, Soobin nghe vậy thì cũng gật đầu, vì muốn anh thoải mái nên chẳng thèm gặng hỏi nữa.

"Yeonjun à, cuộc sống của hai đứa tốt chứ?" khi tất cả đã ngồi lên bàn ăn, ông liền hỏi anh.

"Dạ rất tốt ạ, em ấy yêu thương con lắm." anh gật đầu, nở nụ cười nhìn sang hắn.

"Dạo này con có gặp ba mẹ con không?" ông nhận được câu trả lời, liền hỏi thêm một câu khác.

"Dạ không ạ, từ khi về bên cạnh Soobinie thì con đã không còn quan hệ gì với họ nữa." anh lắc đầu đáp lại.

"Sao lại vậy? Bữa tiệc lần trước con đến dự ta đã thấy hơi thắc mắc, con có phiền không nếu kể cho ta?" ông chỉ do thắc mắc mà hỏi, không hề có ý ép buộc Yeonjun.

"Dạ được ạ!" anh gật đầu, dù gì họ cũng là ba mẹ chồng của anh, sau này họ kiểu gì một lúc nào đó cũng sẽ phải biết.

Anh bắt đầu kể lại mọi thứ, từ chuyện họ không mong muốn mà sinh ra anh. Nuôi anh cũng chỉ là vì trách nhiệm, cả chuyện họ đánh đập anh thế nào, họ xem thường khi anh là omega như thế nào. Cả việc anh phải tự mưu sinh để sống, cái cách mà họ bỏ mặt khi anh vừa tròn 18 tuổi. Tất cả những việc họ đã làm để anh cưới Choi Soobin, tất cả những thứ dơ bẩn họ làm chỉ để lấy được đồng tiền.

"Chuyện này thật sự..." mẹ hắn nghe xong có chút không kịp tiếp thu, vừa sót thương mà vừa muốn bù đấp cho anh nhiều thêm một chút.

"Vậy từ nay họ cũng không còn xui gia gì với ta nữa cả, dù gì cũng đã cắt đứt quan hệ với con rồi. Từ nay chỉ có ta và vợ ta là ba mẹ của con, không cần nhận họ nữa." ba hắn lấy lại bình tĩnh mà nói, ông sắp lật cái bàn ăn này lên đến nơi rồi.

"Nhưng con mong ba mẹ và cả em nữa Soobin. Đừng đụng chạm gì đến họ nữa cả." anh nhìn mọi người với ánh mắt mong cầu.

"Tại sao? Họ đã làm tổn thương bé nhiều đến thế." hắn đặt tay lên mái đầu nhỏ của anh.

"Anh không muốn dính dáng đến họ, nếu em và ba mẹ làm gì đó thì họ nhất định sẽ làm mọi cách tìm đến bé không phải sao? Bé không muốn như vậy, càng không gặp mặt họ càng tốt." anh nắm lấy bàn tay to lớn của hắn, rồi lại nhìn ba mẹ hắn ở phía đối diện.

"Được rồi em nghe bảo bối, em sẽ không làm gì cả." Soobin tuy không muốn nhưng vẫn phải đồng ý, hắn sẽ luôn tôn trọng quyết định của anh.

"Được bọn ta sẽ nghe theo con, chỉ đơn giản cắt đứt xui gia với họ." ba của Soobin gật đầu đồng ý, nghe anh nói thật sự rất đúng.

"Nhưng mà bọn con định khi nào sinh cháu cho mẹ đây, thằng nhóc Choi San mãi không chịu sinh, bọn con cũng định như vậy à?" sau khi nói xong chuyện kia bà Choi liền chuyển chủ đề, bất mãn nói.

"Em ấy không chịu cho con sinh." anh phụng phịu mà bĩu môi, đổ hết lỗi lên đầu hắn.

"Sinh đau lắm, vợ con đau thì sao đây hả mẹ?" hắn thở dài nhìn bà, lại ôm chầm lấy Yeonjun. Sinh thì có thể sinh cả đội bóng cũng được đấy, chỉ là sợ anh đau nên không dám thôi.

"Vậy chắc cả đời ta không có cháu rồi, hai thằng con ruột và cả thằng con rễ, thằng nào cũng nói một câu y như nhau. Bà già này sao khổ thế này." mẹ hắn ôm đầu tỏ vẻ ủy khuất.

"Bà cứ vậy mãi, khi nào muốn thì bọn nhỏ sẽ sinh thôi. Không sinh cũng có sao đâu, tụi nó bên nhau hạnh phúc là đủ rồi." ông Choi bật cười thành tiếng, vợ ông vẫn thật sự trẻ con như ngày nào.

"Được rồi, bọn con ăn đi." bà cũng quay lại niềm nở, gắp thức ăn cho cả hai.

"À mà nhắc San-hyung con mới nhớ, anh ấy sao chưa về đến nữa vậy?" hắn nhớ ra anh trai mình không ở đây, liền nhìn ba hắn mà hỏi.

"Thằng bé chắc khoảng chiều mai mới về đến, do hôm nay sân bay bên đó có vấn đề không khởi hành được." hỏi ba hắn nhưng mẹ hắn lại là người bất mãn lắc đầu, thở dài mà trả lời.

"Vậy ạ, do con định giới thiệu bảo bối Junnie với vợ chồng anh ấy." hắn nhìn anh, có phần tiếc nuối một chút.

"Chẳng sao mà, sau này còn gặp nhiều thì lo cái gì chứ?" ông Choi cười trừ.

"Dạ vâng!" anh vui vẻ gật đầu.

Sau đó bốn người vui vẻ ngồi ăn cơm với nhau, đến chiều thì có cả Kai, Hyunjin, Felix, Beomgyu và cả Taehyun về nữa. Thế là hôm nay hắn và anh quyết định ngủ lại. Thật may mắn là hôm qua anh và hắn có đi mua quần áo mới mà quên đem vào nhà, cuối cùng kẹt lại trong xe cũng có phần lợi ích.

-END CHAP 23-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro