24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au chơi game quên lối về.
.
.
.
.
.
__________________________________

Sáng hôm sau hắn và em tỉnh dậy thì mọi người vẫn còn đang ngủ, chỉ có ba mẹ hắn là đã dậy trước từ sớm. Lúc cả hai đi xuống thì mẹ hắn đang ở trong bếp, Yeonjun thấy vậy cũng lon ton chạy vào phụ bà. Tuy là anh không giỏi nấu ăn cho lắm, nhưng ít nhất có thể phụ bà được vài việc lặt vặt.

"Đúng là mắc cỡ với mẹ quá, con không giỏi bếp núc nên chỉ giúp mẹ nhặt rau hay nêm nếm được thôi." anh vừa nhặt rau vừa đỏ mặt nhìn bà.

"Không sao đâu, không biết thì tập làm. Chắc do ở nhà thằng nhóc Soobin không cho con đụng vào đúng không?" bà nhìn anh đỏ mặt thì bật cười, vừa thái thịt vừa hỏi.

"Dạ thì đúng là vậy..." anh liền gật đầu, bởi vì sự thật mỗi lần anh muốn vào bếp thì hắn đều không cho, lí do là sợ anh không may làm đứt tay hay bị bỏng.

"Thằng bé cũng chỉ là lo cho con thôi ấy mà." bà bỏ thịt vào bát, đi đến bồn nước rửa tay.

"Con biết." anh gật đầu, tiếp tục nhặt hết số rau còn lại.

Anh và phu nhân làm xong thức ăn cũng gần 8 giờ, hôm nay công ty của hắn được cho nghỉ phép một ngày với lí do đi đón anh cả Choi San về nước. Lúc cả nhà đang dọn cơm thì bên ngoài có tiếng mở cửa, một người con trai cao lớn chạy vào, ôm chặt lấy ông Choi.

"Con về rồi nè ba!" anh chàng ôm ông đến gần tắt thở thì buông ra.

"Con định vừa về liền giết ba con hay gì, nhớ là ông ấy cũng có tuổi rồi." mẹ hắn cười lớn, đi đến đánh cái bóp vào vai San.

"Con cũng ôm mẹ một cái vậy nha?" San gãi đầu cười hì hì nhìn bà.

"Thôi tha mẹ đi con." bà ánh mắt phán xét nhìn San, tỏ vẻ chê nặng.

"Con chào mẹ và ba!" lúc này người con trai sau lưng San mới bước lên, tươi cười chào hỏi.

"Wooyoung của mẹ dạo này xinh quá, qua đây mẹ ôm miếng nào." bà dang tay vui vẻ nhìn omega kia.

"Vâng ạ!" Wooyoung cũng nghe lời, nhanh nhẹn đi đến.

"À còn đây là?" vừa buông mẹ hắn ra thì Wooyoung liền thấy có một chàng trai lạ đứng bên cạnh Soobin, liền nhìn sang hỏi.

"Vợ của em, anh ấy là Choi Yeonjun, bằng tuổi anh và San đấy." hắn liền nắm lấy tay anh đưa lên.

"À ra vậy, San không kể gì cho anh cả." nói xong Wooyoung liền nhìn sang liếc Choi San một cái với ánh mắt sắc lẹm.

"Anh xin lỗi mà, anh định cho em bất ngờ một tí." San rùng mình một cái, cười sượng trận nhìn vợ.

"Chào cậu mình là Jung Wooyoung vợ của Sannie, rất vui được làm quen." Wooyoung hất mặt đi, quay sang anh bắt chuyện.

"Vâng ạ!" anh lễ phép gật đầu.

"Ạ cái gì chứ, cứ xưng hô như bạn bè thôi, chúng ta cùng tuổi mà." Wooyoung đi đến nắm lấy tay anh, vui vẻ nói.

"Đúng đó Yeonjun, thoải mái đi." ba hắn cũng gật đầu đồng ý với ý kiến của Wooyoung.

"Được rồi vào ăn đi mọi người, ai cũng đói hết rồi."

Cả nhà cùng nhau ngồi trên bàn ăn, lâu lắm rồi gia đình của hắn mới tụ hợp đông đủ như vậy. Từ hôm qua đến hôm nay, lần đầu tiên anh có được cảm giác gia đình ấm áp trên bàn ăn. Anh ở đây được mọi người yêu thương lắm, ai cũng quan tâm anh cả. Khác với khi trước lúc nào anh cũng lủi thủi ở một góc, hôm nào họ ăn hết rồi có khi anh còn chả được ăn.

"Ngày mai San và Wooyoung chuyển đến trụ sở chỗ Soobin luôn nhé. Trụ sở chính ở Hàn một mình Soobin cũng không xuể, hai đứa chia nhau vừa lo được cho vợ vừa lo được công việc." sau khi ăn xong mọi người ngồi ở phòng khách, ba hắn vừa nhâm nhi tách cà phê vừa nói.

"Vâng!" San liền gật đầu, anh cảm thấy như thế cũng ổn, bởi vì lúc trước anh cũng từng một lần quản lí trụ sở chính ở Úc của ông, mệt chết đi được.

...

Sáng hôm sau đúng giờ anh và hắn đến công ty. Lúc chạy vào bãi đậu xe cũng là lúc cặp vợ chồng Choi San vừa tới, thế là cả hai cặp cùng đậu xe rồi đi vào trong. Vừa bước vào thì có một anh bảo vệ liền hớt hãi chạy đến trước mặt hắn, thở hổn hển không nói được gì.

"Này anh cứ từ từ thôi, làm gì mà hoảng thế." Wooyoung tốt bụng kêu anh ta bình tĩnh.

"Hâh...cô...Lee Mijin lúc nãy đã đến đây...giờ đang ở phòng chờ ạ." anh bảo vệ đứng thẳng dậy vỗ vào ngực, cố gắng ổn định lại hơi thở.

"Cô ta vẫn còn đu bám em à Soobin?" San liền quay sang hỏi hắn.

"Cô ta ra nước ngoài mấy năm rồi, hôm nay chẳng hiểu sao lại quay về." hắn nhún vai đầy chán ghét.

"Lee Mijin là ai vậy?" anh thắc mắc hỏi.

"Là một trong số những đứa đu bám Soobin." San nhướn mày.

Lee Mijin cũng không khác gì cô gái lần trước đến công ty làm loạn cho lắm, nhưng có điều cô nàng này thích hắn còn gia đình hắn thì không. Gia đình Soobin và gia đình cô nàng này từ trước đến nay đã chẳng ưa gì nhau là mấy, chỉ vì hai nhà trước kia ở cạnh nhau nên thành ra cô ta thích và đu bám hắn thôi. Vào năm cuối đại học của hắn có một lần cô ta cố ý chuốc thuốc để lăng giường bắt hắn chịu trách nhiệm, kết quả không thành mà còn bị bê lên cfs của trường, nhục mặt nên bỏ ra nước ngoài biệt tâm. Chả hiểu sao bây giờ vẫn mặt dày quay lại đây.

"Cảm ơn anh, thôi anh đi làm việc tiếp đi, mọi chuyện để chúng tôi giải quyết." San gật đầu cảm ơn anh bảo vệ, sau đó để anh quay lại với công việc.

"Vâng, vậy tôi đi trước!" anh bảo vệ cuối chào một cái, chạy đi mất hút.

Sau khi anh bảo vệ đi thì cả bốn người cùng đi đến phòng chờ, vẻ mặt San và Soobin cực kì ghét bỏ. Wooyoung thì cũng chỉ nghe qua vài lần về cô ta chứ chưa gặp mặt chính thức bao giờ, còn anh thì hoàn toàn mù tịt về cô ta.

-END CHAP 24-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro