25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cây chổi phù thủy.
.
.
.
.
.
__________________________________

Mở cửa phòng chờ ra là một cô nàng vẻ bề ngoài sang trọng khoác lên mình chiếc váy đỏ bó sát, tay và cổ đeo trang sức lấp lánh. Mái tóc nâu được tạo kiểu tỉ mỉ, phải nói là một cô nàng ngoại hình rất ưa mắt.

"Cô đến đây làm gì?" vừa mở cửa ra chạm mặt cô ta, San liền gằn giọng hỏi.

"Này này làm gì phải căng thẳng thế? Tôi chỉ về tìm Soobin bàn chuyện yêu đương chút ấy mà." cô tay dửng dưng trả lời.

"Tôi không rảnh đâu." hắn mặt lạnh không cảm xúc mà nhìn cô ta.

"Tại sao? Anh cũng chưa có vợ hay kết hôn với ai mà, yêu đương chút thôi. Em cũng đã thay đổi rồi còn gì, chuyện xưa không bỏ qua được sao?" cô ta đứng dậy để hai tay sau lưng, nhún vai nói.

"Sao cô biết tôi chưa kết hôn, đầu óc hạn hẹp." hắn nhếch môi, cười nửa miệng đầy chán ghét.

"Anh có vợ à, định lừa em sao? Độc thân lâu vậy, em mới đi vài năm sao mà yêu đương được?" cô ta cười lớn, tỏ vẻ không tin.

"Ừ có tôi." anh từ sau lưng hắn đi lên, đứng dựa vào người hắn.

"Anh là..." cô ta khựng lại một chút.

"Tôi là người Choi Soobin lo từ miếng cơm manh áo, từng chiếc áo, chiếc quần, từ đôi giày đến đôi dép. Từ tiền tiêu đến tiền sài, lo từ lúc thức dậy đến lúc đi ngủ. Vợ hợp pháp của Choi Soobin, tên tôi là Choi Yeonjun. Hân hạnh được gặp cô." anh nở nụ cười thân thiện vô cùng thật trân, xổ ra một tràn khiến cô ta không kịp vuốt mặt.

"Anh đùa à, anh ta đùa đúng không Soobin?" cô ta nhìn sang hắn hỏi.

"Tôi không có thời gian đùa giỡn, vợ tôi cũng vậy." hắn ôm lấy eo anh, bình thản nói.

"EM KHÔNG TIN!" cô ta hét lên.

"Không tin thì mặc kệ, chúng tôi không có thời gian quan tâm." San thở dài trả lời cô ta.

"Anh tránh xa Choi Soobin ra, anh ấy là của tôi!" cô ta đột nhiên lao về phía cả hai, định kéo anh ra khỏi hắn.

"Tránh xa anh ấy ra!" hắn kéo anh né sang một bên, làm cô ta xém chút ngã ra đất.

"Anh phải là của em, chẳng ai có cái quyền ở bên anh ngoài em cả. Anh ta phải chết ngay tại đây, em sẽ khiến anh ta chết đi. Lúc đó anh chỉ là của em thôi!" cô ta chạy đến túi xách trên sofa rút ra một con dao, khuôn mặt đỏ bừng lấm lem nước mắt chỉa vào anh.

"Cô dám làm anh ấy mất một sợi tóc, cô sẽ biết số phận cô thế nào!" hắn quát lên.

"Ai mà quan tâm, em chỉ cần anh ta chết là đủ! Dù sau khi em giết anh ta anh có ghét em đi nữa, ít nhất anh ta vẫn không được ở bên anh. Em không được bên cạnh anh thì bất cứ ai cũng không thể!" cô ta như điên lên, cười lớn rồi lao về phía hai người họ.

Soobin ôm lấy anh né sang một bên, kết quả bị con dao quẹt qua phần bắp tay chảy máu. Ngay sau đó San và Wooyoung cũng lau đến trong lúc cô ta có sơ hở, áp chế được cô ta. Ngay khi đánh cô ta ngất đi thì họ cũng gọi cho cảnh sát, cho bảo vệ trói cô ta lại mang đi.

"Soobin à, em bị thương rồi!" anh nhìn vết thương máu đang tuông ra của hắn, mắt đỏ hoe.

"Chúng ta đến bệnh viện!" anh tay hắn đi ra xe, theo phía sau là San và Wooyoung.

Đến nơi thì hắn được đưa đi sơ cứu, vết thương chảy máu khá nhiều do vết cắt khá sâu. Băng bó xong thì hắn được kê đơn thuốc và các loại thuốc băng bó. Bác sĩ dặn dò mỗi ngày đều phải thay băng và uống thuốc để vết thương mau lành lại. Tất cả ai cũng vâng vâng dạ dạ, hối hả nghe theo bác sĩ.

"Cả hai vào đi, bọn anh về phòng làm việc đây." Wooyoung nhìn cả hai, cùng San quay lưng đi.

"Cảm ơn hai cậu!" anh cảm ơn cả hai rồi xoay lưng cùng hắn vào phòng làm việc.

"Lần sau em đừng vậy nữa, bé sợ lắm." anh vừa cùng hắn ngồi xuống sofa, liền dùng ánh mắt long lanh nhìn hắn.

"Không sao đâu mà, bảo vệ bé đối với em là trên hết." hắn nâng cầm anh lên, hôn nhẹ lên môi anh một cái.

"Nhưng mà vẫn không được, bé biết Binnie lo cho bé. Nhưng mà không được mạo hiểm, bé không muốn phải sống một mình hết đời đâu!" anh chui rút vào cổ hắn thút thít.

"Cho em xin lỗi, làm bảo bối sợ rồi. Em hứa sẽ không làm bảo bối phải hoảng sợ nữa, chắc chắn đấy." hắn dùng cánh tay không bị thương ôm lấy anh, tỏa pheromone để anh thả lỏng.

"Anh thích pheromone của bé không?" anh tỏa pheromone ra rồi hỏi.

"Bảo bối vừa gọi em là gì cơ?" hắn ngớ người khi nghe cách xưng hô của anh, không bình tĩnh mà hỏi lại.

"Là anh, anh Choi Soobin!" anh vẫn rút vào cổ hắn, giọng nhỏ nhẹ phát ra.

"Anh thích, thích pheromone của bảo bối lắm!" hắn vui vẻ cười tươi, ôm chặt anh hơn.

"Vậy tốt quá, bé yêu anh lắm, yêu anh Choi Soobin rất nhiều..."

Khi cả hai ngừng ôm nhau thì anh có nói rằng anh đã muốn thử gọi hắn là anh từ lâu, nên từ bây giờ sẽ có lúc anh gọi hắn bằng anh, cũng sẽ có lúc gọi là em. Hắn nghe xong cũng không phản đối mấy, vì thấy nó cũng có chút thú vị.

"Mấy ngày này phiền bé phải thay băng cho em rồi." hắn nhìn vết thương, chán nản nói.

"Không sao mà, bé cũng muốn một lần chăm sóc Binnie. Trước tới giờ toàn Binnie chăm sóc bé thôi." anh vừa đánh dấu lên số tài liệu, vừa ngước lên nhìn hắn. Hiện tại thì anh và hắn đang ngồi ở sofa làm việc, hắn ngồi trên ghế, còn anh thì ngồi trên đùi hắn.

"Yêu bảo bối lắm, nhờ vợ yêu chăm sóc anh nhé!" hắn hôn lên má anh một cái, cười đầy vui vẻ.

"Vợ biết rồi, ông xã yên tâm!" anh cười tươi mà gật đầu, hôn lại một cái lên môi hắn.

Cả hai ngồi ở phòng làm việc, vừa xử lí công việc vừa vui vẻ ngọt ngào với nhau. Đến trưa thì San và Wooyoung cũng đến phòng hắn đặt cơm trưa cùng ăn, hắn và San lại cùng nhau bàn một chút công việc. Anh và Wooyoung thân chỉ là vợ kiêm quản lí của hai tên tổng tài này nên nghe cũng không hiểu mấy, đành ngồi một bên tìm hiểu nhau. Bạn bè cũng phải hiểu nhau chút chứ.

"Cậu sinh tháng mấy vậy Yeonjun?" Wooyoung hỏi.

"Tháng 9, còn cậu thì sao?" anh nhanh nhẹn trả lời rồi hỏi lại.

"Tháng 11, sau cậu 2 tháng."

"Ồ vậy à, cậu với San quen nhau khi nào vậy?" anh nhận được câu trả lời thì gật đầu, hỏi tiếp.

"Sau khi ra trường đi làm không lâu, mình gặp San ở một công viên. Hôm sau vào làm công ty mới thì phát hiện San vừa lên làm phó chủ tịch, trước đó thì mình có phỏng vấn xin làm trợ lí cho phó chủ tịch mới, kết quả là vào làm với San. Xong không lâu cả hai thân thiết rồi có tình cảm, chính thức yêu đương rồi bên nhau đến tận bây giờ."

-END CHAP 25-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro