26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sửa quá nhiều cái au nhức nhức cái đầu.
.
.
.
.
.
.
.
.
__________________________________

Nếu ai nhìn bên ngoài đều sẽ nghĩ rằng anh và hắn sẽ chẳng bao giờ có chuyện cãi nhau, bởi vì hắn lúc nào cũng yêu chiều anh hết mực cả. Nhưng đâu ai biết Soobin là một tên Alpha bên ngoài ảm đạm còn bên trong lại ghen tuông và có tính chiếm hữu rất cao, thành ra chính sự ghen tuông và chiếm hữu đó lại trở thành mấu chốt để cả hai cãi cọ. Gần nhất là vào tuần trước, cả hai đã đấu đá nhau, thậm chí quát nhau bằng những lời thậm tệ. Trường hợp nặng nhất chưa từng có từ lúc cả hai kết hôn, vì những lần trước dù cãi nhau nhưng chưa bao giờ nặng lời.

*Quay lại tuần trước.*

"Binnie à, anh ra ngoài tiệm cạnh công ty mua kem chút nhá!" Yeonjun hí hửng đứng dậy khỏi bàn làm việc của mình, chạy đến bên cạnh hắn.

"Đi nhanh rồi quay lại đó, em cũng cần xuống dưới tầng 1 để giám sát một chút, bộ phận bên đó đang tiếp nhận một dự án quan trọng." hắn gật đầu nói, sau đó cũng đứng dậy cùng anh ra khỏi phòng đi vào thang máy.

Thang máy vừa dừng lại anh đã nhanh chân chạy ra, tạm biệt hắn rồi nhanh chóng chạy khỏi công ty. Bóng lưng anh vừa khuất dần hắn cũng quay gót đi vào phòng làm việc, hắn lấy lại vẻ nghiêm túc khi làm việc của mình mà bước vào. Nhân viên ai ai cũng cấm đầu vào máy tính, ai cũng sợ làm không tốt sẽ bị trừ lương cả. Hắn và anh trai Choi San của hắn ai cũng đáng sợ hết.

"Tên đó..." San từ bên ngoài đi vào thấy hắn đang đứng đờ ra nhìn qua cửa kính, trong phút chốc anh thấy có một cậu trai đang nói chuyện với Yeonjun.

"Em sẽ nói chuyện với anh ấy sau vậy, làm việc đi." Soobin mặt lạnh quay lưng lại quăng cho anh một câu, sau đó liền đi đến tận mỗi bàn kiểm tra tiến độ làm việc của các nhân viên. Không khí trong căn phòng đột nhiên như chuyển xuống âm độ, khiến ai ai cũng phải lạnh sống lưng.

Đến trưa anh và hắn về nhà, Soobin từ lúc anh quay lại phòng làm việc không hề nói với anh câu nào. Yeonjun hỏi thì hắn cũng chỉ ậm ừ hoặc trả lời vài câu cho có lệ, cả buổi sáng hắn hoàn toàn cắm đầu vào công việc, chẳng có một chút nào là quan tâm đến anh. Vừa về tới anh đã lôi hắn lên phòng đóng sầm cửa lại, anh thật sự nhịn hết nổi cái thái độ lạnh nhạt này rồi.

"Em lại làm sao?" anh đứng trước mặt hắn hỏi, cả hai chỉ cách nhau vài bước chân.

"Làm sao là làm sao? Em chẳng sao cả." hắn nhún vai, lạnh nhạt đáp.

"Em lại ghen tuông hay gì nữa đấy? Hay là lại thấy gì rồi ghen lung tung?" hắn càng lạnh nhạt, anh càng lớn giọng hơn nói.

"Bé thân thiết với cậu chàng lúc sáng ở tiệm đồ ăn vặt, em không thích." hắn đút tay vào túi quần đáp.

"Cũng chỉ là cậu ấy muốn xin lỗi chuyện đụng trúng anh, cũng như cảm ơn anh nhặt giúp đồ đạt, em có gì mà làm quá lên?" anh bắt đầu tức giận, gân cả cổ lên quát vào mặt hắn.

"Bé chắc là cậu ta thật sự chỉ là muốn cảm ơn? Hay cậu ta có ý đồ, bé ngây thơ quá Junnie à." hắn cười khẩy, tự dè biểu bản thân chưa đủ sự tin tưởng để anh tin lời nói của hắn.

"Em lúc nào cũng áp đặt suy nghĩ của mình vào người khác cả Choi Soobin, em là một thằng độc đoán. Một kẻ chẳng bao giờ biết xem xét mọi thứ. Hay em chẳng muốn cho anh có nổi một người bạn, anh chỉ muốn kết bạn với bạn mới là em cũng cấm cản. Em có thấy em quá đáng lắm không?" mặt Yeonjun đỏ bừng, hiện tại anh vô cùng tức giận. Không hề kiểm soát được lời nói của mình.

"Em không cấm anh kết bạn, nhưng em biết ai thật sự tốt với anh. Bản thân em đơn giản chỉ là muốn anh an toàn và hạnh phúc không chịu tổn thương, cuối cùng anh lại biến em thành một tên độc đoán?" hắn nghe những câu nói của anh đột nhiên trong lòng nhói lên một chút, lo lắng cuối cùng lại thành sự ghét bỏ của anh.

"TÔI KHÔNG CẦN CẬU BẢO VỆ CÁI KIỂU NHƯ THẾ! CẬU LÀ TÊN ĐÁNG GHÉT CHOI SOOBIN, BIẾN KHỎI MẮT TÔI, TÔI GHÉT CẬU!" anh như không còn kiềm chế nổi nữa, lao đến đấm vào mặt hắn một cái thật mạnh.

"Anh...anh...không..." lúc nhận thức lại được thì anh thấy hắn đã ngồi bệt dưới sàn, một bên má đỏ lên cùng khóe môi đang rướm máu.

"Được rồi em đi..." nói xong hắn đứng dậy đi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa.

Soobin đi về phòng sách, ngồi trên chiếc sofa bắt đầu thở dài. Cú đấm lúc nãy của anh đối với hắn đỡ lại cũng được, né cũng được. Song không hiểu tại sao Soobin lại đứng im tại chỗ, để nó đáp thật mạnh xuống khuôn mặt mình. Bản thân hắn tức giận cũng chỉ muốn anh tránh xa tên kia ra, bởi vì ban đầu hắn đã thấy toàn bộ hành động của tên đó. Cậu ta đứng chờ trước ở góc khuất, chờ Yeonjun đi ra liền chọp lấy cơ hội đâm xầm vào khiến cả hai cũng bật té ra đất.

"Mình có lẽ là người sai nhiều hơn, chờ anh ấy bình tĩnh sẽ xin lỗi vậy." hắn dựa ra sofa, trạng thái cực kì không thoải mái.

Hắn nghĩ lại thay vì ban đầu mình không ghen tuông, không lạnh nhạt với anh. Thay vào đó là nói rõ mọi chuyện một cách nhẹ nhàng để anh tiếp nhận, không phải là kết quả sẽ tốt hơn sao? Lại nghĩ đến sự độc đoán của mình khi ghen, không hề muốn anh tiếp xúc với người khác. Bản thân hắn đã từng hứa cho anh một cuộc sống vui vẻ tự do và hạnh phúc, cuối cùng hiện tại chỉ vì sự chiếm hữu hắn lại tự mình ràng buộc anh.

"Đúng là đáng chết thật, mày điên rồi Choi Soobin!" hắn nghiến răng đầy bực bội, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh bên cạnh, rửa sạch cái vết máu vẫn còn đang chảy.

Yeonjun ra tay cũng mạnh thật đấy, máu chảy cũng nhiều quá này. Nhưng hắn không thấy đau cho lắm, chỉ hơi rát khi nước tạt vào thôi. Chắc là do phần môi của hắn đã rách. Rửa mặt xong Soobin đi xuống nhà bếp, căn phòng của cả hai vẫn còn đóng cửa, hắn cũng không dám đến gần. Còn bên trong Yeonjun thì đang khóc thút thít đến sưng cả mắt, cắn chặt cái chăn rất lâu mới nhả ra.

-END CHAP 26-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro