2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái bìa fic ổn không vậy, bữa au des lúc 3h sáng, hơi buồn ngủ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

__________________________________

Sau câu nói đó anh có phần im lặng, rồi khẽ gật đầu một cái. Soobin thấy anh như vậy cũng không nói gì, cười cười đi dọn thức ăn trên bếp ra bàn. Lâu lắm rồi anh mới được ăn ngon như vậy, mực, tôm và thịt...rất nhiều thứ đã lâu rồi anh không được ăn. Số tiền anh kiếm ra có hạn, đa phần anh chỉ ăn mì gói hoặc cơm hộp mua ven đường, có hôm còn bỏ ăn để tiết kiệm.

"Anh lên phòng nghỉ ngơi trước đi, em qua phòng sách bên cạnh làm việc một chút. Xong em sẽ liền về phòng." hắn dành hết phần rửa chén sau khi ăn, rửa xong liền kéo anh lên phòng.

"Vậy anh vào trước, em làm việc cũng phải giữ sức, em là phó chủ tịch nhưng đừng cố quá, không tốt." anh nhận được cái gật đầu của hắn, liền mở cửa vào phòng.

"Ùm...phòng lớn thật, tối nay mình ngủ ở đây chắc là được." nhìn cái giường lớn ở giữa phòng anh lại nghĩ ngợi vài điều, cuối cùng liếc mắt sang sofa, quyết định tối nay ngủ ở đó.

"Sofa này cũng rộng, ít nhất cũng ấm áp và thoải mái hơn cái gác mái nhà nhỏ bé lạnh lẽo kia. Hôm nay cũng được ăn ngon hơn những gói mì khô khan mọi ngày, nghĩ lại kết hôn cũng không tồi lắm." anh cười cười đầy mãn nguyện, nhảy lên sofa nằm.

Soobin nãy giờ vẫn chưa đi, hắn chỉ lặng lẽ đứng ngoài cửa. Hắn chẳng biết gì nhiều về gia đình của anh, cũng chẳng biết họ đối xử với anh thế nào. Hắn thấy anh rất ốm, lúc đó Soobin cũng chỉ nghĩ rằng anh là omega giữ cân, nhưng khi nghe anh thường ngày chỉ ăn mì gói, lòng lại nhói lên một chút. Ở nhà thì ngủ trên gác mái, trong khi gia đình cũng thuộc dạng của ăn của để? Bất giác Soobin lại có phần nóng nảy tức giận, hắn nhất định sẽ bù đấp những tốn thương đó bằng niềm vui và hạnh phúc.

Lúc hắn xong việc ở phòng sách thì cũng là hơn 5 giờ chiều, làm việc có hơi lâu thì phải. Quay về phòng thì đã thấy anh nằm trên sofa ngủ ngon lành, chẳng có dấu hiệu là muốn tỉnh dậy. Hắn đành nhẹ nhàng khép cửa, bế anh đặt lên giường. Quần áo lúc mang tới anh vẫn chưa xếp vào tủ, có lẽ là chưa biết nên để ở đâu. Trời thì rất lạnh nhưng anh thậm chí còn chả thèm mở máy sưởi, quần áo trên người cũng chỉ có cái áo len cổ lọ rất mỏng, cái quần dài thì cũng chẳng khá khẩm hơn là bao nhiêu, có lẽ anh đã quen lối sống tiết kiệm.

"Sống với em rồi không cần lo nữa, ăn em nấu, quần áo em mua, tiền của em anh muốn dùng thế nào cũng được cả,hãy thật sự thoải mái khi ở cạnh em." hắn xoa đầu anh, hắn muốn nói thẳng nhưng có lẽ nó quá đột ngột. Chỉ có thể nói khi anh ngủ.

Soobin bật máy sưởi lên để anh cảm thấy ấm cúng hơn, dùng chăn dịu dàng đắp lại. Hắn sắp xếp quần áo của anh vào tủ, cùng nơi với quần áo của mình. Lại nhìn số quần áo ít ỏi chưa tới mười bộ, chỉ có vài bộ vest đi làm cùng một hai bộ quần áo ở nhà. Mai nhất định phải đưa anh đi sắm quần áo, số quần áo này vừa ít vừa cũ kỉ. Người hắn yêu nhất định phải có cuộc sống thật tốt, như thế này khiến hắn cảm thấy thật khó chịu.

...

Lúc chiều anh tỉnh dậy có hơi đau đầu một chút, có vẻ do hôm qua mưa trên gác mái có phần hơi lạnh. Cơ thể lại bị hành hạ đến đau đớn, omega trời sinh ra đã yếu ớt. Chịu được như vậy thì anh đúng là đã quá hơn người.

"Anh dậy rồi à? Đói bụng chưa để em đi nấu gì đó cho anh ăn?" hắn từ bên ngoài đi vào, tay cầm một ly sữa đưa cho anh.

"Anh chưa đói cảm ơn em, chỉ thấy trong người hơi khó chịu một chút." anh cầm lấy ly sữa, lâu rồi anh mới được uống.

"Anh hình như sốt rồi, chờ em gọi bác sĩ tới khám cho anh." hắn sờ trán anh, tuy là đã sốt nhưng không cao. Thường thế này người ta chỉ tự đi mua thuốc, vậy mà cuối cùng gã vẫn gọi bác sĩ.

...

"Thiếu gia không sao đâu ạ, chỉ bị nhiễm lạnh thôi. Cậu chủ chỉ cần chú ý giữ ấm cho cậu ấy, ăn cháo và những thứ ấm cơ thể, uống thêm ít thuốc này không lâu sẽ khỏi bệnh thôi." bác sĩ dặn dò, sau đó cuối đầu chào một cái rồi đi mất.

"Anh cần phải nghỉ ngơi, vào trong tắm trước đi, em chuẩn bị sẵn nước ấm. Nhớ là tắm thật nhanh rồi ra ngoài, quần áo thì mặc của em đi, đồ của anh rất mỏng. Em xuống dưới nấu cháo cho anh không lâu sẽ lên, nhớ là không ra khỏi phòng đi lung tung, tắm xong đắp chăn chờ em." đây là lần đầu tiên Soobin nói nhiều đến vậy, đúng là đối với người mình yêu sẽ khác hẳn.

Yeonjun cực kì nghe lời, tắm xong liền quay lại giường làm như lời hắn nói. Chỉ có điều đồ của hắn dù ấm nhưng nó quá rộng, thắc lưng của quần có dây điều chỉnh, nhưng vì nó quá dài mà anh đi lạch bạch chả khác gì một con cánh cụt cả. Anh lại nhìn sang cái ghế sofa ở góc phòng, nghĩ có lẽ sau khi ăn và uống thuốc xong sẽ lên đó ngủ, giường thì để cho Soobin.

Cạch!

"Anh ăn cháo rồi uống thuốc, sau đó liền nằm xuống ngủ một giấc. Nếu thấy cơ thể chỗ nào không ổn hoặc có dấu hiệu khó chịu hơn liền phải nói với em, hiểu chưa?" hắn từ bên ngoài đi vào, đặt cháo lên bàn. Ngồi xuống cạnh anh luyên thuyên.

"Anh biết rồi, mà xíu nữa em ngủ trên giường đi. Anh ngủ sofa là được rồi." anh lấy cháo lên thổi ngụi húp một muỗng, xong lại cười cười nói với Soobin.

"Sao phải ngủ ở sofa? Em không cho phép omega của em như thế, như vậy rất thiệt thòi, nếu có phải ngủ sofa thì cũng sẽ là em ngủ chứ không phải anh." hắn trầm mặt một chút, sau đó liền thốt ra một tràn.

"Không sao mà, anh thấy ngủ sofa như vậy là tốt rồi, thiệt thòi gì chứ." anh vội xua tay, vẫn không bỏ qua quan điểm của mình.

"Em nói ngủ trên giường là ngủ trên giường, anh đang bị bệnh. Em là chồng anh, anh không được cãi." hắn búng trán anh một cái, giọng chỉ là sự lo lắng chứ không có tí nào là trách mắng cả.

"Nhưng..." chưa kịp nói thì đã bị ngón tay Soobin chặn miệng, anh đành không cam tâm mà nghe theo.

Yeonjun ăn xong liền bị Soobin bắt nằm xuống dưỡng bệnh, hắn thì nhanh chóng dọn dẹp bát cháo anh vừa ăn xong, sau đó nhanh chóng quay lại phòng. Nhìn người kia thoải mái thở đều ngủ một cách ngon lành trên giường, lòng hắn liền thoải mái hơn một chút.

"Ngủ ngon vợ yêu, anh sẽ không còn phải chịu uất ức nữa." hắn không nhanh không chậm, trèo lên giường ủ ấm người kia trong ngực, hôn nhẹ lên trán anh rồi cũng chìm vào giấc mộng.

-END CHAP 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro