3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au lười beta serie H quá😍🤌spoil chap đầu au lấy ý tường từ một trang phục trong game ahihi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
__________________________________

Sáng hôm sau hắn dậy rất sớm, nhìn anh khuôn mặt đã thư thái phần nào hắn cũng yên tâm mà rời giường. Hoàn tất vệ sinh cá nhân liền gọi cho ông Choi, có nghĩa là ba của hắn để xin nghỉ ở nhà chăm vợ. Xong xuôi liền chạy thật nhanh đến siêu thị mua thực phẩm rồi lập tức trở về, sợ anh dậy sẽ không có thức ăn mà đói bụng.

Ting tong! Chuông cửa đột nhiên vang lên, Soobin có hơi hoài nghi vì ai lại đến nhà gã nhấn chuông vào sáng sớm như vậy.

"Ố la la ha ha ha ha, em trai đáng yêu của anh đến rồi đây, chúc mừng anh trai tui đã bắt được người thầm thương trộm nhớ về làm vợ." lúc mở cửa người kia liền hí hửng chào hỏi, nở một nụ cười toe toét.

"Sáng sớm đã đến rồi hả Beomgyu, không lo tiệm bánh của mày à?" gã khẽ cười một cái, thằng em trai này đáng đồng tiền đấy chứ, có cái là hơi loi nhoi.

"Em mang bánh đến cho anh dâu thôi, bánh su kem em cất công làm đó. Mà anh ấy đâu rồi?" nhóc dúi vào tay Soobin một hộp bánh, lại hớn hở muốn gặp anh.

"Anh ấy còn ngủ, hôm qua bị sốt. Có việc ở tiệm thì cứ về, khi nào rảnh anh chở anh ấy sang gặp mày." gã nhận lấy hộp bánh thơm lừng kia, lại trả lời câu hỏi của Beomgyu.

"Vậy thôi em đi trước, xíu nữa nhớ làm ấm bánh đó nha. Bánh su kem ăn nóng mới ngon." nói xong nhóc chạy một mạch ra xe chồng nhóc đang chờ sẵn ngoài cổng, Taehyun với hắn cũng vẫy tay chào nhau một cái rồi chiếc xe kia cũng chạy vút đi, hắn thì quay vào nhà.

Đặt hộp bánh lên bàn, hắn bắt đầu với công cuộc nấu bữa sáng của mình. Hắn biết Yeonjun cơ thể rất yếu ớt, dù gì cũng đơn phương 9 năm nay. Sở thích sở ghét nhờ quan sát mà hắn đều biết hết. Hắn lại đứng đó bâm thịt dù cho đã có máy để xay. Theo kinh nghiệm học nấu ăn vì mong có thể nấu cho anh ăn ít nhất một lần, Soobin biết được bâm ra sẽ ngon hơn xay nhuyễn rất nhiều.

"Em đang nấu ăn hả Soobin?" Yeonjun với bộ đồ ngủ vẫn chưa thay, nhưng đầu tóc đã gọn gàng đứng ngay cửa nhà bếp với bộ dạng vẫn còn ngáy ngủ. Có lẽ là đã vệ sinh cá nhân rồi nhưng lại không thay quần áo.

"Đúng vậy, anh đói sao? Chờ em chút, có cháo cho anh nhanh thôi." Soobin lại trách cái bếp sao không nấu nhanh hơn một chút, bé con dường như đói rồi.

"Không cần gấp đâu, do Soobin nấu thơm quá." anh dụi dụi mắt, quệt cái tay áo ngủ dài chỉ lộ ra mấy đầu ngón tay nhỏ.

"Xin lỗi anh nha Yeonjun, do anh bệnh nên em không thể để anh ăn những thứ khác được. Anh hết bệnh rồi em sẽ nấu cho anh nhiều món ngon hơn." cuối cùng cháo cũng chín, hắn chỉ mút một tô mang đến cho anh ăn. Không quên thổi trước cho nguội bớt.

Yeonjun chỉ lắc đầu nói không sao, anh thấy được ăn uống như thế này thật sự đã quá may mắn. Lại còn chính tay hắn nấu cho anh, trước kia chẳng ai nấu cho, thậm chí chỉ có thể chờ bọn người kia ăn xong rồi lủi thủi ăn phần cơm dư còn lại trong góc nhà. Còn hắn thì chỉ nhìn anh ăn ngon đến híp mắt, lòng lại thấy vui lên một chút.

"Ủa mà em không ăn sao? Nãy giờ anh thấy em chỉ ngồi chờ anh ăn xong rồi đi rửa bát thôi." anh ăn xong thì chợt nhớ ra nãy giờ hắn không ăn gì, lại tò mò mà hỏi.

"Em không có thói quen ăn sáng lắm, anh không cần quan tâm đâu." hắn úp cái bát được rửa sạch sẽ lên kệ, lại đi pha một ly nước cam để xuống trước mặt anh.

"Uống thuốc rồi thì uống nước cam cho có vitamin, anh sẽ mau khỏe thôi." gã cười cười, lấy hộp bánh khi nãy Beomgyu mang đến, bỏ từng cái ra đĩa. Đặt vào lò vi sóng hâm nóng lại.

"Cái gì thơm vậy?" anh hiếu kì khi ngửi được một mùi ngọt ngào thơm lừng, bụng vừa ăn no lại tiếp tục muốn ăn. Pheromone vị sữa hạnh nhân bất giác do vui vẻ mà phản phất khắp gian bếp.

"Bánh su kem của em trai em mang đến, lúc đó anh còn ngủ nên không gặp được. Khi nào anh hết bệnh em sẽ đưa anh sang tiệm bánh của nó, muốn ăn gì thì nói nó mang ra cho, có khi nó dọn nguyên cái tiệm sang cho anh." hắn ngửi mùi pheromone dễ chịu trong không khí, tâm trạng lại càng thoải mái hơn. Lại lấy đĩa bánh nóng hổi trong lò ra, để lên bàn.

"Thơm quá, em ăn với anh đi." Yeonjun cầm cái bánh lên, do nóng quá mà lại buông xuống.

"Anh thích thì cứ ăn đi, ăn càng nhiều càng tốt. Mà cẩn thận bị bỏng." Soobin lại cầm cái bánh kia lên thổi bớt nóng, rồi mới đặt lại vào tay anh.

Yeonjun ngoan ngoãn gật đầu, nhận lấy sự chăm sóc ân cần của Soobin. Đột nhiên anh lại muốn khóc, mắt anh đỏ hoe cố gắng kìm chế nước mắt tuông ra. Cắn một miếng bánh trong lòng lại nhận được sợ ấm áp trước giờ chưa từng có, anh chính thức bật khóc làm Soobin cuống cuồng cả lên.

"Sao anh lại khóc, nóng quá làm anh bị bỏng hay sao?" gã chạy qua ngồi ngay bên cạnh, kéo anh dựa vào vai mình mà dỗ dành.

"Không có...chỉ là anh chưa từng được ai chăm sóc như Soobin hết, tự nhiên lại muốn khóc. Xấu hổ quá đi." anh vội lau nước mắt, khuôn mặt ngại ngùng.

"Vậy thì anh phải làm quen dần thôi, chắc chắn không ai thương anh hơn em đâu." hắn xoa đầu anh một cái, lúc nãy anh khóc còn tưởng mình đã làm sai cái gì cơ.

...

Đến chiều anh được Soobin dẫn đi mua sắm, cái thẻ cũ kỉ chỉ còn khoảng mười nghìn won của anh chính thức bị hắn quẳng đi không thương tiếc. Thay vào đó là một cái thẻ đen chứa số tiền anh không thể đếm xuể, hắn nói anh thích gì mua đấy, cứ thẳng tay mà quẹt thẻ, mua đồ không cần nhìn giá. Hết tiền hắn lại chuyển thêm vào, nếu không thích chuyển thì cứ quăng thẻ đi, hắn đưa cho cái mới. Nói gì chứ tiền Soobin đây không thiếu.

"Không cần mua nhiều vậy đâu mà, vài bộ là đủ rồi." anh nhìn hắn hết cho anh thử bộ này rồi thử bộ khác, hết thử chỗ này rồi lại chỗ kia. Ít nhất nãy giờ cũng chục bộ.

"Vài gì mà vài chứ, em thiếu điều muốn lấy hết mớ quần áo ở trung tâm này về cho anh." hắn gom hết số đồ mình đã chọn, kêu nhân viên đi đóng gói.

Lúc ra xe anh cảm thấy như hắn đã dọn hết cái trung tâm mang về, phía sau xe chất kính nít. Nào là quần áo, nước hoa, giày dép các kiểu. Rồi anh lại nhớ đến gì đó, à đúng rồi là công việc. Anh đã bị sa thải vào sáng hôm qua, Yeonjun biết rõ là do gia đình anh chèn ép để anh chấp nhận kết hôn. Rồi lại tự hỏi một thứ không liên quan là tại sao vừa gặp hôm qua mà Soobin lại đối xử với mình tốt như vậy. Cuối cùng không muốn tự hỏi nữa, thẳng thừng quay sang hỏi người bên cạnh.

"Sao em lại đối xử với anh như vậy, chúng ta mới gặp hôm qua thôi. Hay là dù cưới ai em cũng sẽ như vậy, bổn phận thôi đúng không?"nói câu trước y như suy nghĩ, nhưng câu sau anh lại bẻ đi một chút.

"Mỗi mình anh thôi, còn vế trước sau này anh sẽ biết sớm thôi." hắn chỉ nở nụ cười rồi trả lời như vậy, không nói gì thêm nữa. Lái thẳng xe đến tiệm bánh của Beomgyu.

-END CHAP 3-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro