32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai uống dừa tươi hong😘.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
__________________________________

"Choi Soobin em đâu rồi!" Yeonjun gắt gỏng hét lên.

"Em đây, bảo bối khó chịu ở đâu sao?" hắn từ dưới nhà chạy phòng, thời gian ước tính chưa đến ba mươi giây.

Hiện tại đã hơn hai tháng Yeonjun mang thai, tính tình của anh phải nói là vô cùng gắt gỏng. Ngày nào cũng khó chịu mà bực bội vô cớ, cằn nhằn hắn suốt cả một ngày. Hắn đi làm cũng mệt, về nhà lại bị anh mắng. Nhưng Soobin không trách mắng gì, thậm chí càng ngày hắn càng yêu anh hơn. Yeonjun mang thai cũng đã rất khổ, bị nghén rất nhiều có khi còn ăn chẳng được bao nhiêu. Anh đang mang thai đứa con của cả hai, cố gắng vì hạnh phúc gia đình sau này, thay vì trách anh thì phải cảm thông cho anh mới thật sự là đúng.

"Mua kem cho Junnie đi, muốn ăn." anh phụng phịu nhìn hắn.

"Nhưng mà tối rồi, bảo bối mang thai ăn kem giờ này không tốt." hắn nhìn anh mà khuyên, giờ này ăn kem sẽ không tốt cho sức khỏe của anh một tí nào cả.

"Cái gì cũng không tốt, cái gì cũng không cho, em hết thương tôi rồi!" anh uất ức mà trốn vào trong chăn, cả người run lên.

"Không có, em yêu anh nhất mà. Chỉ là bây giờ đã gần chín giờ rồi, ăn kem lạnh không tốt cho cơ thể bảo bối đâu. Junnie của em đang mang thai, như vậy vừa không tốt cho bảo bối lẫn bé con mà." hắn nằm xuống bên cạnh, ôm cả cục chăn đang cuộn tròn vào lòng.

"Không nghe không nghe, hết thương thì nói đi. Đừng có biện minh nữa, tui hỏng có nghe đâu!" anh nằm trong chăn sụt sịt, hình như sắp khóc rồi.

"Nào bảo bối không khóc, mai em sẽ mua kem cho bảo bối mà. Giờ thì em pha cho bảo bối ly sữa, uống xong rồi ngủ nha." hắn cố gắng gở bỏ lớp chăn kia ra, bẹo má cái người đang chu môi sắp khóc kia. Cùng lúc tỏa ra một ít pheromone để giúp anh dễ chịu.

"Binnie cởi trần ôm bảo bối đi, vậy mới ấm." anh thoải mái dựa vào vai hắn để hắn bế đi, thật sự anh không muốn gắt gỏng với Soobin đâu, chỉ là anh không kiềm chế được.

"Bảo bối Junnie muốn sao cũng được hết, yêu bảo bối nhất."

Sau khi uống sữa xong anh cũng được hắn bế lên giường đi ngủ, một giấc ngủ đến sáng đầy ngon lành. Anh nằm trên giường được hắn vòng tay ôm lấy, pheromone của hắn tỏa ra nhẹ nhàng vừa phải bao trùm lấy không gian căn phòng, khiến đại não anh an tâm mà say giấc.

...

Lại một tháng nữa trôi qua, cái thai hiện tại đã bắt đầu thấy được hình dạng. Lúc nhận tờ giấy siêu âm anh vui vẻ mà lao vào lòng hắn, đúng như anh đoán thì cả hai đã có một bé trai kháu khỉnh.

"Binnie vui không?" anh được hắn nắm tay đi dạo bên vỉa hè của một cái hồ lớn, vui vẻ hỏi.

"Vui chứ, con của chúng ta khỏe mạnh như vậy." hắn gật đầu, nắm chặt tay anh hơn.

"Bé xin lỗi, do bé mang thai mà lúc nào cũng gắt gỏng. Chắc Binnie mệt lắm." anh nhỏ giọng thủ thỉ, thật ra chỉ là cảm giác bộc phát không kiềm chế được. Có những lần anh quát hắn rồi la mắng không lí do, kể lễ đủ khổ sở của mình, lại quên hắn cực khổ không kém.

"Không sao đâu mà, bé mang thai đã đủ cực khổ rồi. Em chịu một chút đâu có làm sao." hắn lắc đầu, hôn lên má anh một cái.

"Bé không đi nữa đâu, mỏi chân!" đi một hồi Yeonjun cũng bắt đầu mỏi chân, liền ngồi phịch xuống đất.

"Lên đi, ông xã cõng bé." hắn liền ngồi khụy chân xuống, đưa hai tay ra sau chờ anh leo lên.

Anh thấy vậy liền vui vẻ, đi đến trèo lên lưng hắn. Hai tay anh câu qua cổ hắn, chân quắp chặt cứng lên eo Soobin. Anh thoải mái tựa lên vai hắn nhắm mắt, cảm giác thật sự rất dễ chịu. Ánh nắng buổi trưa hôm nay không gay gắt, nó chiếu xuống một cách nhẹ nhàng. Soobin cõng anh đi trên vỉa hè, nắng trưa chiếu nhẹ lên từng khe lá. Không lâu sau hắn ngồi xuống ghế đá, Yeonjun vì đã quá thoải mái mà ngủ mất rồi.

"Cảm ơn bảo bối đã đến bên em. Cũng cảm ơn vì bảo bối hiện tại đã cố gắng vì hạnh phúc của cả hai chúng ta, yêu nhiều lắm." hắn để anh lên ghế rồi cũng nhanh chóng ngồi xuống, bế lại anh đặt vào lòng, để anh tựa vào người mình mả ngủ.

Hiện tại cuộc sống cả hai rất êm đềm, không còn trắc trở nữa. Gia đình cũ của anh hắn cũng không đụng đến, nghe nói dạo này công ty cũng chỉ bình bình, không lên không xuống. Bản thân hắn muốn đánh sập cái công ty của gia đình đó lắm, nhưng lại nghĩ đến hiện tại Yeonjun đang mang thai, không nên bị họ đả kích.

Thoát ra khỏi mớ suy nghĩ không hay ho đó, hắn lại nhớ về những kỉ niệm khi xưa những ngày còn yêu thầm anh. Ngày đầu tiên hắn gặp anh cái năm lớp 10 đầy ngây ngô đó, thật sự không tin sẽ yêu anh cho đến tận bây giờ. Xưa kia hắn chỉ đơn giản coi đó là cảm nắng, nhưng ngày ngày đem thức ăn đến cho anh. Rồi tặng quà, âm thầm làm nhiều thứ chỉ mong anh vui vẻ. Hắn mới phát hiện nó không còn đơn giản là cảm nắng nữa.

Thật ra anh và Soobin đã từng gặp nhau, có lẽ là do kí ức quá nhạt nhòa nên anh không còn nhớ nữa. Việc này cũng không trách anh được, năm đó cả hai gặp nhau ở một quán ăn nhỏ sau kì thi học sinh giỏi bộ môn quốc gia. Hôm đó hắn đi cùng đám bạn chúc mừng hắn vừa đạt giải nhất môn hóa quốc gia. Lúc vào nhà hàng hắn đã thấy anh lủi thủi một góc trong quán, một góc rất ít ai để ý, trên bàn là một tô mì cay giá rẻ nhất của quán, chầm chậm ăn.

Lúc đó Yeonjun cũng vừa đạt giải nhất quốc gia môn ngoại ngữ, nhưng hai hoàn cảnh hiện tại của cả hai hoàn toàn không hề giống nhau, hai thái cực hoàn toàn đối lập. Cuối cùng hắn can đảm một lần, đi đến kéo anh đến cùng ăn. Yeonjun ban đầu từ chối, nhưng hắn đã quá nài nỉ nên anh cũng đành mà đồng ý. Hắn nhớ hôm đó anh cười tươi lắm, rất đẹp.

"Ưm~" Yeonjun ngủ rất lâu cuối cũng cũng tỉnh giấc, hiện tại cả hai đang trên xe về nhà.

"Bé dậy rồi." hắn đưa một tay xoa mái đầu anh, tay kia vẫn nhanh nhảo mà lái xe.

"Bé vừa mơ thấy một kỉ niệm cũ, có cả em nữa. Bé không ngờ bản thân lại lãng quên nó, đúng thật là..." anh chu môi nhìn hắn, khoảnh khắc nào đó Soobin đã thấy anh mọc ra hai cái tai mèo nhỏ đang cụp xuống.

-END CHAP 31-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro