33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bảo bối mơ thấy gì đó?" hắn nhướng mày hỏi.

"Là cái năm bé lớp mười hai, ngày mà nhận giải học sinh giỏi bộ môn năm đó. Hôm đó bé chỉ có một mình thôi, nhưng cũng muốn thưởng cho bản thân vì sự cố gắng. Nên đã đi đến quán ăn gần đó ăn thử một tô mì cay, kết quả đắt quá mà chỉ dám mua một tô nhỏ. Sau đó ăn gần hết thì hội bạn của Binnie đi vào, đó cũng là lần đầu bé gặp Binnie. Bây giờ mới nhớ ra chúng ta đã từng gặp. Hôm đó bé vui lắm, thật sự rất là vui." anh kể lại với khuôn mặt đầy vui vẻ, ánh mát đầy long lanh.

"Em cũng vừa nhớ về nó đấy, bé con của em xưa kia chịu thiệt thòi nhiều rồi."

Sau đó cả hai trên xe luyên thuyên mãi, cuối cùng cũng về đến nhà. Anh chán nãn mà nằm trên sofa xem TV, dạo gần đây anh mang thai Soobin đã không cho anh đi làm nữa, nên suốt ngày anh chỉ có ăn, ngủ và bấm điện thoại. Soobin thì đi làm cực khổ, sáng sớm dậy nấu ăn cho anh, trưa lại cố gắng tăng năng suất làm việc mà về sớm. Công việc buổi chiều cũng mang hết về nhà mà làm, thật sự thời gian nghỉ ngơi của hắn rất ít.

Yeonjun đã nhiều lần khuyên hắn nên thuê giúp việc hay bảo mẫu đến đi nhưng hắn hoàn toàn cự tuyệt. Hắn sợ rằng bảo mẫu sẽ không hoàn toàn chăm sóc chu toàn cho anh, nên cũng không chịu thuê. Thường buổi sáng anh cũng không có ở nhà, vì lúc ăn sáng vừa xong hắn đã gửi anh qua chỗ của Beomgyu để tiện trong chừng khi hắn không cos bên cạnh, ít ra vẫn tốt hơn bảo mẫu. Nhóc Boemgyu cũng từng học qua nghành y nhưng mà do đam mê là làm bánh, cộng thêm việc gia đình chồng và gia đình bản thân đều giàu, thế nên đã cùng Felix và Kai mở tiệm bánh.

...

Tháng thứ sáu anh mang thai, bây giờ bụng anh cũng đã to lên rồi. Yeonjun nhất quyết không muốn mặc đầm bầu nên hắn đã cho người may quần áo rộng thoải mái cho anh và Yeonjun đã vui vẻ mà đồng ý. Thái độ của anh hiện tại cũng không còn cáu bẳn nữa, kì ốm nghén của anh đã qua lâu rồi. Tâm lí anh cũng vì sự chăm sóc yêu thương tận tình của Soobin, hoàn toàn nhận được 100% an toàn.

"Nhột quá Binnie à, đừng có làm thế. Haha!" Yeonjun bụm miệng cố gắng nhịn cười đến chảy cả nước mắt.

"Ông xã xin lỗi, chỉ muốn cọ xíu thôi." Soobin đang cọ lên bụng anh, thấy anh cố nhịn như vậy cũng ông cọ nữa, ngồi dựa vào thành giường rồi bế anh ngồi trong lòng hắn.

"Bé con sinh ra Binnie có hết thương bé hong?" anh nhe cái răng thỏ ra hỏi hắn.

"Không có hết thương, chỉ có thương nhiều hơn thôi." hắn đặt cằm lên vai anh, một tay xoa chiếc bụng tròn đang mang một sinh mệnh.

"Bé nghe sau khi sinh sẽ xấu lắm, sợ Binnie bỏ bé." anh buồn bã cụp tai.

"Không có không có đâu, bảo bối của em không bao giờ xấu xí hết, lúc nào cũng xinh đẹp." hắn nghiêng đầu hôn lên má anh một cái, vui vẻ cọ má cả hai vào nhau.

"Mai chúng ta về nhà mẹ nhé, bà ấy mới du lịch nước ngoài về, nói muốn gặp bảo bối."

"Ừm, cũng hơn một tháng chưa gặp mẹ rồi." Yeonjun gật đầu.

Sáng hôm sau cả hai lên đường đến nhà chính Choi gia, có mua vài bộ quần áo làm quà cho ông bà. Yeonjun và hắn vừa vào tới, mẹ hắn đã chạy ra kéo cả hai vào trong. Bà hỏi han Yeonjun rất nhiều, nào là thai dạo này sao rồi, ăn uống có tốt không, có khó chịu không. Soobin chăm sóc thế nào, có la mắng hay thái độ gì với anh không, vâng vâng và mây mây.

"Yeonjun ăn trái cây nhiều vào, vậy mới tốt." bà cắt táo đưa cho anh.

"Con cảm ơn mẹ!" Yeonjun vui vẻ nhận lấy, nhai miếng táo đầy ngon lành.

"Soobin phải chăm sóc thằng bé tốt vào đấy, có mệnh hệ gì là chết với mẹ!" bà nhìn hắn đầy hung dữ.

"Mẹ đừng lo mà, em ấy chăm sóc con tốt lắm." anh liền nắm lấy tay bà, chưa kịp để hắn trả lời.

"Junnie dạo này thai rất ổn, cơ thể cũng không có gì bất thường hết. Không còn nghén gì nữa, con cũng sắp xếp buổi trưa mười giờ là về, công việc chiều cũng làm ở nhà. Chế độ ăn con cũng làm đúng theo hướng dẫn, mỗi tuần đưa bảo bối đi khám một lần. Cử kiêng cũng đúng theo bác sĩ nói hết, mẹ không cần phải lo." hắn trình bày cho bà, thật sự hắn thấy bản thân đã làm rất tốt rồi.

"Có đưa thằng bé đi đâu đó giải tỏa căng thẳng không?" ba hắn bây giờ mới lên tiếng, từ nãy đến giờ ông ăn bánh chả quan tâm gì cả.

"Có chứ ba, con đưa đi dạo. Đi đến những chỗ vui chơi nhẹ nhàng, không ảnh hưởng thai nhi." hắn gật đầu trả lời ông.

"Tính ra nó tốt hơn ông đó ông dà." mẹ hắn nhếch mép, vẻ mặt khinh bỉ nhìn chồng mình.

"Bà nói gì cơ?" ông vẻ mặt khó hiểu nhìn bà.

"Bộ tui hong đúng sao? Tui nói sai, ai nói sai. Ngày xưa lúc tui mang thai á hả, ông vẫn còn bận làm crazing boy bốc đầu cháy phố cơ mà. Toàn là ba mẹ hai bên chăm sóc tui thôi, ông thì ngày nào cũng tụ tập. Lúc tui sinh ông ở bên cạnh tui còn la lớn hơn tui nữa, lúc nào cũng bắt nạt tui, lới lúc ôm con trong lòng rồi thì khóc bù lu bù loa lên. Biết lúc đó mọi người nhìn tui quê lắm hông? Bất mãn hỏng muốn nhớ để mà nói luôn." bà cười khẩy, ánh mắt phán xét kể lại.

"Chuyện này....." chủ tịch Choi lấp bấp, mặt biến sắc bẹo hình bẹo dạng. Đời ông chưa bao giờ quê đến thế này, sao mà bà vẫn còn nhớ về cái quá khứ tung hoành đó của ông cơ chứ.

Anh ngồi bên cạnh hắn cố nhịn cười, tay bụm miệng. Thật sự anh sắp cười đến dãy đành đạch rồi, ai ngờ dáng vẻ trưởng thành của ba hắn bây giờ lại khác với những gì bà kể như vậy. Soobin ngồi bên cạnh thì cố gắng vỗ lưng anh, sợ omega bé nhỏ này sẽ cười mà lăn đùng ra đất rơi cả nước mắt mất thôi. Hắn lần đầu nghe mẹ hắn kể về ba hắn khi xưa cũng như anh bây giờ vậy, thật sự là dở khóc dở cười. Ba hắn và mẹ hắn từng là bạn thân đấy, hai người thất tình uống rượu xong đè nhau ra thịt, cuối cùng lòi ra hắn. Sau khi hắn được sinh ra thì ba hắn mới phát hiện ra ông yêu mẹ hắn, kết quả chưa gì liền cầu hôn cưới về luôn. Bạo dạng bạo dạng, có khí thế.

-END CHAP 33-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro