34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay up 1 chap, mai up 4 chap🤗 tại 42 chap up vậy cho nó không lẻ🤡🙏
.
.
.
.
.
.
.
.
.
__________________________________

Đến bây giờ đã là tháng thứ chín sau khi anh mang thai rồi, dự kiến khoảng 4 ngày nữa là anh sẽ sinh. Hiện tại anh đang ngồi ở quán của Beomgyu hưởng thụ rất thoải mái ly nước ép trái cây, vô cùng thông thả. Hôm nay hắn có cuộc họp rất quan trọng ở công ty, chắc là sẽ về khá là trễ.

"Beomgyu à, lấy cho anh ly sữa được không, anh uống nước ép nãy giờ không có khẩu vị lắm." Yeonjun ban đầu uống nước ép còn thấy ngon, hút được khoảng phân nửa thì không còn khẩu vị nữa.

"Anh chờ em một chút." Beomgyu nghe anh nói vậy thì đi vào trong, lấy hộp sữa pha cho thai phụ ra bỏ vào ly một lượng vừa phải rồi pha cho anh một ly sữa ấm.

Beomgyu mang ly sữa ra cho anh, đặt nhẹ lên bàn. Yeonjun cũng mỉm cười nhận lấy, kèm theo đó là câu cảm ơn. Beomgyu cười nhẹ gật đầu, quay lại tiếp tục với công việc đầy bận rộn. Còn Yeonjun thì ngồi uống hết ly sữa, lại xoa xoa chiếc bụng của mình.

"Bé con à, ba ba sắp được gặp con rồi." Yeonjun mỉm cười nhìn chiếc bụng đã nhô to lên, chỉ còn vài ngày nữa thì đứa bé sẽ chính thức ra đời.

Ngồi một hồi anh bắt đầu cảm thấy hơi mệt, nên đã vào phòng ngủ trong quán ngủ một lát. Lúc tỉnh dậy bụng anh chợt có cảm giác kì lạ, nó trở nên đầy đau nhói. Yeonjun nằm ôm bụng, nghĩ bản thân chắc chỉ là đau bao tử hoặc gì đó. Nhưng rồi bụng càng lúc càng đau, đến khi không chịu nỗi nữa anh liền hét lên.

"MẤY ĐỨA ƠI ANH ĐAU QUÁ, GIÚP ANH VỚI!" Yeonjun hét lên một cách khó khăn, ôm bụng quằn quại trên giường.

"Kai gọi cấp cứu, nhanh lên. Anh Yeonjun sắp sinh rồi!" Beomgyu nghe tiếng hét của anh liền chạy vào, lúc vào thấy anh ôm chặt bụng cũng hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Không lâu xe cấp cứu cũng tới, Yeonjun nhanh chóng được đưa đến bệnh viện. Tất cả mọi người đều được gọi đến, nhưng người duy nhất Beomgyu gọi không được chính là Soobin.

"Để anh gọi." Hyunjin móc điện thoại ra gọi cho hắn.

"Gì đấy? Tao đang họp, có gì chút nói." đúng là có tác dụng, không lâu hắn đã bắt máy.

"Đ*t m* vợ mày đẻ tới nơi rồi kìa, họp họp cái con cặ*!" Hyunjin chửi thề, mắng hắn qua điện thoại.

"Gì cơ? Tao đến ngay!" nói xong hắn cũng tắt máy, điện thoại Hyunjin chỉ còn lại tiếng tút tút.

...

"Chủ tịch à, chúng ta đang họp mà!" anh trưởng phòng đứng dậy nói.

"Tan sớm, vợ sinh không rảnh ở đây nói nhiều." hắn gấp gáp khoác áo lên.

"Nhưng..."

"Trưởng phòng à, vợ anh phát hiện anh trốn đi bar. Mới gọi tôi kêu anh về nhà." cậu trưởng phòng lại định khuyên hắn thì cô tiếp tân bên ngoài đi vào, nói một câu khiến cậu lạnh sống lưng.

Còn hắn thì không quan tâm mấy, đẩy hết mọi người ra chạy khỏi phòng họp. Nhảy lên xe phóng như bay trên con đường, trán hắn đổ đầy mồ hôi. Soobin không ngờ đến việc anh sẽ sinh sớm đến thế này, thật sự là không ngờ. Hắn vừa đến trước cửa bệnh viện liền thắng gấp xe, phi thẳng vào trong. Soobin chạy trên hành lang, dốc hết sức lực chạy đến nơi có số phòng của anh.

"Junnie sao rồi?" hắn thở dốc nắm lấy vai Hyunjin.

"Đang bên trong, bác sĩ chờ mày vào đấy." Hyunjin chỉ tay vào cánh cửa sau lưng mình, cũng vỗ vỗ vai hắn để hắn bình lại hơi thở.

Hắn nghe xong cũng liền đi vào trong, hiện tại Yeonjun đã được tiêm thuốc tê nằm yên trên giường bệnh. Hắn đi đến bên cạnh quỳ xuống đất, nắm lấy tay anh mà nâng niu.

"Bảo bối à cố lên, có em ở đây."

Không lâu bọc ói của anh cũng vỡ, công cuộc sinh nở bắt đầu. Bác sĩ và y tá ai ai cũng cật lực, hắn ngồi bên cạnh ôm lấy anh. Yeonjun cố hết sức mình mà đưa đứa bé ra ngoài, toàn thân anh đau nhói lên. Anh cắn môi mình đến bật máu nhưng đứa bé bên dưới chỉ mới ra được mỗi phần đầu.

"Cắn vào đây, không được cắn môi. Sẽ đau lắm." hắn gỡ hàm răng đang cắn vào môi của anh ra, đưa cánh tay của mình đến.

"Cố lên, sắp ra rồi, cố lên!" bác sĩ bên dưới không ngừng cổ vũ, đứa bé đang bắt đầu chui ra.

"Aaaa!" anh hét lên một cái rồi ngay sau đó cắn chặt vào tay hắn. Bên dưới anh có cảm giác đứa bé đang từ từ đi ra, anh cố gắng để cơ thể mình không rũ rượi. Răng bên trên cắn chặt lấy tay hắn, thật sự là đau lắm.

"Bảo bối cố lên, một chút nữa." hắn nhẹ giọng an ủi, vuốt nhẹ chiếc trán đã lấm tấm mồ của anh. Tay hắn bị răng anh cắm sâu vào đến bật máu đau rát, nhưng đối với hắn bây giờ anh quan trọng hơn tất thảy.

Sau hơn một tiếng đồng hồ thì đứa bé cũng được sinh ra, đứa bé kháu khỉnh khóc những tiếng đầu của cuộc đời. Yeonjun được đưa đến phòng hồi sức, còn hắn thì bế đứa con trên tay vừa nhận từ bác sĩ. Ngồi bên cạnh omega vừa nãy đã cố hết sức sinh ra một sinh mệnh, lòng hắn lại ấm áp yêu thương một chút.

"Bảo bối vất vả rồi, cảm ơn bảo bối nhiều lắm." hắn hôn lên trán anh một cách đầy yêu chiều.

"Con chúng ta sao rồi?" anh lúc hắn vừa hôn xong cũng mơ màng tỉnh dậy, mở miệng hỏi đứa bé đâu.

"Em đang bế đây, con của chung ta." hắn ngồi bên mép giường một tay bế con, tay còn lại đỡ anh dậy.

"Con của chúng ta." anh mỉm cười nói.

"Đúng vậy, con của chúng ta." hắn mỉm cười kéo anh vào lòng.

"Thằng bé đáng yêu quá." anh nhẹ nhàng chạm lên bàn tay nhỏ nhắn, răng thỏ dưới môi liền hiện lên.

"Xin lỗi vì bọn em phá hỏng bầu không khí này, nhưng bác sĩ nhờ bọn em mang thức ăn đến cho thai phụ vừa mới sinh. Và cả nôi cho thằng bé nữa, anh Yeonjun và đứa bé phải ở bệnh viện khoảng hai tuần để theo dõi đó." Felix đẩy xe thức ăn vào, theo sau là Hyunjin và những người khác đang đẩy theo cái nôi nhỏ.

"Cảm ơn bọn em!" anh gật đầu nói.

"Và cả Soobin nữa, bác sĩ gọi mày đi băng bó cái tay kia lại đấy." Hyunjin đi đến chỉ vào cánh tay của hắn.

"À tao quên mất luôn đấy." hắn nhìn vết thương máu đã khô lại trên tay mình, xém chút hắn đã quên luôn nó.

Hắn đặt con vào nôi, hôn lên trán anh một cái rồi chạy ra ngoài đi băng bó vết thương, sẵn tiện đi làm giấy tờ cho anh. Bên trong phòng bệnh Yeonjun được chăm sóc đầy chu đáo, người pha sữa, người đưa cháo, người gọt trái cây, người thì ngồi xem chừng đứa bé.

-END CHAP 34-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro