35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hồi lâu hắn cũng quay lại, cánh tay đã được băng bó kĩ càng. Lúc này anh trên giường đã say giấc, khuôn mặt vô cùng thoải mái.

"Mày định khi nào làm lễ cưới vậy Soobin?" Wooyoung đứng dậy hỏi hắn.

"Chắc là khoảng hai tháng nữa, cầu hôn em cũng đã cầu hôn rồi. Đăng kí kết hôn cũng đã hơn một năm, bây giờ cũng chỉ còn tổ chức kết hôn nữa là đủ." hắn rót cho bản thân một ly nước, một lần uống cạn.

"Vậy thì tốt, bọn này sẽ giúp chuẩn bị." Choi San bên cạnh gật đầu, cười nhẹ vỗ vai hắn.

"Cảm ơn! Khi nào Yeonjun khỏe lại bao mọi người một buổi. " hắn gật đầu cảm ơn, rồi lại đi đến chỗ của anh.

...

Hai tuần Yeonjun ở bệnh viện chẳng khác gì là đi nghỉ dưỡng, sáng hắn đến bế anh đi đánh răng tắm rửa, cho ăn sáng xong mới bắt xe lên mà đi làm. Khoảng thời gian không có hắn thì có mọi người bên cạnh, họ thậm chí không cho anh động tay động chân vào bất cứ thứ gì. Chỉ trên giường ăn với chả uống, cũng có một lúc được đưa đi dạo ngoài khuôn viên của bệnh viện.

"Soobinnie à bé muốn về nhà, ờ đây chỉ toàn ăn với nằm thôi. Chánnnnn!" hiện giờ trong phòng bệnh chỉ có hắn và anh, Yeonjun liền bĩu môi đầy uất ức.

"Bé cố lên, hai ngày nữa là được về rồi." hắn hôn lên cái môi đang bĩu ra của anh, Yeonjun sau khi sinh lại làm nũng hơn một chút rồi.

"Nhưng mà chán huhu...." anh tròng lòng ngực hắn dụi dụi, vẻ mặt không cam lòng.

"Mèo nhỏ ngoan nào, sắp tới cũng là lễ mừng một tháng tuổi của con chúng ta, nếu bé ngoan ở lại bệnh viện thêm hai ngày thì mới chắc chắn bé con đã đủ khỏe để xuất viện chứ. Bé muốn lễ mừng của con chúng ta bị trì hoãn lại sao?" hắn biết khó khuyên được mèo nhỏ, vậy thì dọa để anh nghe lời vậy.

"Chuyện đó...thôi được rồi, bé sẽ chờ thêm hai ngày nữa." anh bậm môi, Choi Soobin là tên đáng ghét, chỉ biết ức hiếp ChunChun thôi.

"Ngoan lắm, bé mèo của em ngoan lắm." hắn vui vẻ mà xoa đầu anh, sao omega này có thể ngoan đến thế cơ chứ.

"Cho bé pheromone của em." Yeonjun chui rút vào cổ hắn.

"Được rồi, cho bé." pheromone của hắn nhanh chóng theo ý anh mà phả ra khắp căn phòng, mùi tiền bao trùm cả không gian nhỏ.

"Em có muốn có thêm bé thứ hai không?" Yeonjun đang thoải mái trong lòng hắn, đột nhiên mở miệng hỏi.

"Tất nhiên là không rồi, đối với em thì một bé con đã đủ. Em không muốn bảo bối Junnie của em đau đớn thêm lần nào nữa, thật sự không muốn nữa." hắn nói xong liền kéo cả hai vào một nụ hôn.

Ánh mắt Yeonjun sau câu nói của hắn trở nên mờ tịt, theo ý hắn mà cuốn vào môi lưỡi. Nụ hôn ướt át nhưng không mạnh bạo, cảm giác như hắn đnag từng chút mà nâng niu anh. Nhẹ nhàng, sâu đậm có chút mạnh bạo. Soobin hôn anh đến mức Yeonjun choáng váng, không còn chút sức lực nào nữa. Khi dứt ra cả người Yeonjun mơ hồ, nằm gọn trong vòng tay của hắn.

"Bé con lớn lên nhất định sẽ thật vui vẻ và khỏe mạnh, cả Yeonjun của em cũng vậy nữa, phải thật là khỏe mạnh và hạnh phúc."

"Nhất định, bên cạnh Binnie lúc nào bé cũng sẽ hạnh phúc. Bé tin Binnie sẽ không bao giờ để bé buồn đâu." Yeonjun cười tươi nhìn hắn, dù cơ thể sau nụ hôn đã trở nên mềm nhũn.

"Nhất định, em sẽ không phụ lòng tin tưởng của bảo bối đâu."

Buổi chiều ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua cửa sổ, bên trong có một alpha và một omega ôm lấy nhau. Omega nhỏ bé nằm gọn trong vòng tay alpha nọ, cảm nhận lấy tự an toàn. Alpha nọ đã từng đơn phương và bảo vệ omega nhỏ một cách đầy âm thầm. Omega lại ngày ngày tìm kiếm xem alpha nọ là ai. Ông trời có lẽ thấy được mà đưa họ về lại một chỗ.

Họ ở bên nhau khi tình yêu chỉ từ một phía, rồi từng ngày phía còn lại cũng dần đáp trả. Chớm nở, yêu thương đơn giản, cuối cùng lại khó mà tách rời. Đứa bé của cả hai sinh ra hiện tại không phải là kết thúc cho tình yêu nhỏ. Nó là một khởi đầu mới, một cánh cửa mới cho cuộc đời cả hai sau này. Minh chứng của họ, trái tim họ luôn hướng về đối phương.

...

"Hôm nay là ngày của con chúng ta." hắn tươi cười ngồi bên cạnh anh, bẹo nhẹ má đứa bé đang ngủ ngon lành trong vòng tay của anh.

"Đúng vậy, bé con đã được một tháng rồi." anh cười vui vẻ mà nhìn hắn.

"Còn ngày này tháng sau, là dành cho bảo bối."

"Ngày cho bé?" anh ngơ ngác nhìn hắn.

"Đúng vậy, ngày chính thức em đưa bảo bối lên lễ đường. Xin lỗi vì nó đến quá muộn." hắn nắm chặt lấy bàn tay anh, dường như cảm thấy tội lỗi khi bản thân hắn đã quá chậm trễ.

"Không sao đâu mà, cũng do bé muốn chúng ta xin bé con xong mới kết hôn cơ mà." anh hôn nhẹ lên má hắn.

"Bé con dậy rồi kìa, để em bế cho." hắn nhìn bé con nhỏ đã mở mắt nhìn cả hai người khúc khích, bản thân cũng bất giác mà mỉm cười.

"Đây, bé con qua với ba lớn Binnie nhé." anh đặt đứa bé vào vòng tay hắn.

"Bé con của ba dễ thương quá, nhìn con y như Yeonjunie của ba vậy." hắn nâng niu đứa bé trong lòng, nụ cười trên môi không thể cất đi được.

"Em muốn đứa bé sau này là omega hay alpha vậy Binnie. Hay sẽ là Beta?" Yeonjun nắm lấy bàn tay mềm mại nhỏ xíu của đứa bẻ, lại nhìn hắn mà hỏi.

"Em không có quan tâm lắm, thằng bé là gì chả được. Đứa bé này là con của chúng ta, chỉ đơn giản thằng bé hạnh phúc với cuộc sống, giới tính nó cũng chẳng phải là thứ gì quá quan trọng đâu." hắn hôn nhẹ lên trán anh, thật sự hắn chưa bao giờ quan tâm đến giới tính của một người cả. Phân hóa thành gì chả quan trọng, thứ quan trọng là đứa bé phải thật hạnh phúc.

-END CHAP 35-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro