37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dl dí au.
.
.
.
.
.
.
.
.
__________________________________

Một buổi sáng nào đó trước ngày tổ chức tiệc cưới của cả hai vài ngày, Choi Soobin tỉnh dậy sau một giấc ngủ đầy sảng khoái. Mò mẫm bên cạnh chẳng thấy ai khiến hắn cảm thấy có một chút kì lạ, đành cố gắng mở đôi mắt vừa ngủ dậy của bản thân ra. Ánh sáng khiến hắn có phần khó thích nghi, phải một hồi lâu Soobin mới bắt đầu nhìn rõ mọi thứ.

"Đây là?" thứ hắn nhìn thấy đầu tiên chính là bộ quần áo của Yeonjun, cùng đó là một con mèo chân ngắn đang nằm ngủ ngon lành.

"Meow~" con mèo dường như thấy có người đang nhìn mình, vươn vai một cái rồi ngồi thẳng dậy.

"Nhóc là bé con Junnie?" hắn bế con mèo nhỏ lên bằng hai tay, nhìn vào mắt nó hỏi.

"Meow~" con mèo chỉ kêu lên một tiếng, chiếc đầu nhỏ bắt đầu gật gật.

"Chắc do bị rối loạn pheromone sau kì phát tình tuần trước rồi, đợi em vệ sinh xong rồi đưa bé đi bệnh viện." hắn để lại mèo nhỏ xuống giường, bản thân lấy một bộ quần áo đi vào phòng tắm.

"Đi thôi mèo nhỏ, đến đây." hắn từ phòng tắm đi ra, đến trước giường dang tay chờ chú mèo nhỏ.

"Meow~meow~" con mèo nhỏ vui vẻ kêu lên, nhào vào vòng tay hắn.

Soobin lên xe chở mèo nhỏ Junnie đến bệnh viện, con mèo nhỏ lông trắng thoải mái nằm trong lòng hắn ngủ hết cả quảng đường. Đến bệnh viện hắn đẩy cửa đi vào, các tiếp tân của bệnh viện tiếp đón vô cùng nồng nhiệt. Khi nói rõ toàn bộ tình hình của Yeonjun thì hắn được các nhân viên dẫn đến phòng khám của một bác sĩ chuyên về pheromone.

"Cậu ấy không sao đâu, chỉ là do pheromone trong cơ thể quá nhiều nên biến thành động vật tiết bớt ra ngoài thôi." bác sĩ nhìn con mèo nhỏ, nở nụ cười nói với hắn.

"Vậy anh ấy khoảng bao lâu thì trở lại bình thường?" hắn ôm lấy chú mèo vừa nhào vào lòng mình, nhìn bác sĩ hỏi.

"Hiện tượng hóa thú này chỉ xảy ra khoảng hai đến ba ngày thôi, sau đó liền trở lại bình thường." bác sĩ liền đáp.

"Vậy khi chăm sóc thế này, anh ấy sẽ ăn gì thưa bác sĩ?" hắn xoa đầu chú mèo rồi hỏi.

"Nếu là mèo thì cứ để cậu ấy ăn thịt gà hoặc các loại thịt khác, nước thì cho uống sữa hoặc nước lạnh. Thêm một chuyện cậu ấy là omega đã bị đánh dấu, cậu ấy cần pheromone của cậu để dễ điều tiết pheromone dư thừa của bản thân hơn." bác sĩ dặn dò hắn, kèm theo đó là một tờ giấy in những cách chăm sóc omega hóa thú.

"Cảm ơn bác sĩ!" nói xong hắn đứng dậy rời đi.

Hắn chạy xe đến siêu thị mua một miếng ức gà, kèm theo đó là một hộp sữa bò tươi. Vừa về hắn đã chạy ngay vào bếp luộc miếng gà, còn đổ ra chén một ít sữa, từng muỗng đút cho anh uống. Gà vừa chín hắn đã lấy ra đĩa, dùng tay xé hết những miếng gà vẫn còn đang nóng hổi.

"Bé mèo của em há miệng ra nào." hắn đưa miếng gà đến trước miệng chú mèo.

"Meow~" mèo con cũng rất nghe lời, há miệng nhận lấy miếng thịt.

"Ngoan lắm!" hắn thấy mèo con của mình ăn thì vui vẻ ra mặt, tiếp tục đút thêm.

Soobin đút cho mèo nhỏ ăn no thì nhóc mèo liền năm lăn ra bàn, phì phèo cái bụng. Hắn nhìn cũng chỉ biết bật cười, lấy trong tủ ra một gói mì nấu cho bản thân ăn. Yeonjun ăn no thì hắn ăn gì chả được, quan trọng là ăn nhanh còn chăm mèo con này.

"Mèo xinh của em đến đây cùng em đến công ty nào." hắn bế mèo nhỏ lên, cùng đi ra xe đến công ty.

Đừng ai hỏi con hắn đâu vì hôm qua đứa nhỏ ở nhà ông bà rồi, chiều nay hắn sẽ đến rước. Nói sao nhỉ, thằng bé chỉ mới sinh khoảng hai tháng nhưng cực kì yêu thích ông bà. Vài hôm trước kì phát tình của Yeonjun cũng vừa đến, tiện như vậy nên hắn gửi thằng bé về nhà ông bà luôn.

"Đây là?" Wooyoung thấy hắn ôm một chú mèo nhỏ vào phòng họp, liền hỏi.

"Bé con nhà em, rối loạn pheromone nên biến thành mèo." hắn ngồi xuống ghế chủ tịch, bình thản trả lời.

"Ồ, vậy cứ bắt đầu cuộc họp." Choi San ghế chủ tịch đối diện cũng nhún vai, bắt đầu cuộc họp.

Hiện giờ Choi thị được quản lí bởi hai vị chủ tịch phải nói là toàn năng, bên cạnh cả hai còn có hai omega xinh đẹp tài giỏi. Cuộc họp bắt đầu với những bản kế hoạch của các trưởng phòng, mỗi người một bản khác nhau. Kinh doanh nhiều thứ khác nhau nó là vậy, mỗi phòng một mặt hàng.

"Meow~" mèo nhỏ Junnie nằm nghe dường như buồn ngủ, chui rút vào vòng tay của Soobin mà nằm trong đó.

"Dự án này có vẻ ổn, trưởng phòng Oh chỉnh sửa lại một chút." Choi San cầm lên một dự án, vẻ mặt rất hài lòng.

"Cảm ơn chủ tịch ạ, tôi sẽ chỉnh sửa để nó trở nên tốt nhất!" trưởng phòng Oh phấn khích nhận lấy, cảm ơn rối rít.

"Mèo nhỏ ngoan lắm." còn riêng Soobin sau khi kiểm duyệt qua hai dự án thì hiện tại hắn chỉ chăm chăm xoa lông chú mèo nhỏ trong lòng mình, hoàn toàn không quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa.

"Mày yêu vợ thì cũng ít ít thôi, phụ bọn tao duyệt dự án đi chứ." Wooyoung trề môi nhìn hắn.

"Duyệt hết rồi còn gì, giờ cũng chỉ còn thông báo lịch trình thực hiện." hắn nhún vai, vô cùng thản nhiên mà đáp.

Cuối cùng San lên tiếng mà thông báo lịch trình, Soobin thì đóng dấu lại những dự án quan trọng. Cuối cùng giao lại cho bộ phận xử lí. Tan họp hắn bế mèo nhỏ về phòng, tiếp tục công việc riêng của mình. Meo meo Yeonjun cũng rất ngoan ngoãn, chỉ nằm im trong lòng Soobin mà không hề quậy phá, lâu lâu lại kêu lên vài tiếng vô cùng đáng yêu.

"Ăn nhiều vào này mèo con Junnie, bé đúng thật là bé mèo đáng yêu nhất thế giới rồi." đến trưa hắn đút cho anh ăn, vô cùng vui vẻ mà trêu chú con của mình.

"Meow~" mèo con cũng vô cùng đáp lại, vẫy chiếc đuôi mà bám lấy hắn.

-END CHAP 37-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro