38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buồn ngủ.
.
.
.
.
.
.
.
__________________________________

"Yeonjun sẽ trở lại trước lễ cưới chứ?" mẹ hắn lo lắng mà hỏi, trưa mai lễ cưới sẽ được tổ chức nhưng hiện tại anh vẫn còn là một chú mèo.

"Chắc là được thôi mẹ, lúc sáng con có đưa đến bệnh viện, bác sĩ nói trước trưa mai nhất định sẽ quay lại bình thường." hắn gật đầu với bà, tay vẫn đang thu xếp hành lí.

"Vậy thì được, chúng ta chuẩn bị lên đường thôi." mẹ hắn nghe vậy cũng yên tâm, cùng hắn và mọi người kéo hành lí ra xe để đến sân bay.

Đám cưới của anh và hắn được tổ chức trên một hòn đảo lớn, Soobin đã chi một số tiền khá lớn để mua hoàn toàn hòn đảo này. Mọi thứ cho lễ cưới ở đó hiện tại đã được chuẩn bị xong hoàn toàn, chỉ còn đợi đến trưa mai bắt đầu làm lễ cưới.

"Mèo con ngủ đi, sẽ lâu lắm." trên máy bay hắn vuốt lấy lưng chú mèo nhỏ, nhẹ nhàng dỗ mèo con ngủ.

"Meow~meow~" mèo con chui vào trong áo hắn, thoải mái kêu lên vài tiếng.

Máy bay bay vài tiếng cũng đến nơi, lúc hạ cánh ở sân bay của hòn đảo cũng đã là hai giờ sáng. Hắn và mọi người cùng lên xe trở về biệt thự nghỉ ngơi, đến ngày mai còn có sức mà tiếp khách. Lúc hắn đến phòng đặt vali xuống, chưa kịp làm gì thì bùm một cái, cả căn phòng bị sương trắng làm cho mù tịt.

"Gì vậy? Bé con đâu rồi?" hắn xua tay bay bớt làn sương, cố nheo mắt mà tìm Yeonjun.

"Bé ở đây, trên giường." giọng nói quen thuộc của Yeonjun phát ra, không còn là những tiếng meow meow nữa.

"Bé quay lại rồi." khoảng vài giây đám sương mù cũng biến mất, hắn chạy đến ôm lấy anh đang ngồi ở trên giường.

"Bế anh đi tắm mặc quần áo, lạnh quá." Yeonjun nhỏ giọng nói với hắn.

"À em quên mất, nhưng đêm rồi tắm không tốt, thay quần áo mai ta tắm nhé?" hắn bây giờ mới phát giác ra Yeonjun không hề mặc quần áo, mà vậy cũng phải thôi, lúc anh thành mèo teo lại quần áo cũng đã rơi ra hết rồi.

Nhận được cái gật đầu của anh thì hắn liền moi trong vali ra một bộ đồ ngủ, cẩn thận mặc vào cho anh. Xong hắn cũng thay cho bản thân một cái quần ngủ, thân trên hoàn toàn cởi trần. Nói sao nhỉ, hắn bây giờ không có thói quen mặc áo đi ngủ cho lắm, Yeonjun hiện tại cũng dần quen với việc đó nên cũng không có ý kiến gì.

"Lúc biến thành mèo bé cảm thấy thế nào?" nằm trên giường ôm lấy anh, Soobin liền hỏi.

"Cũng không tệ, nó cũng không khác khi là người cho lắm. Chỉ có hình dạng bên ngoài là biến thành mèo thôi, chứ bản thân vẫn như con người." Yeonjun mở miệng đáp.

"Lúc bé biến thành mèo em lo chết đi được." hắn ôm chặt lấy eo anh.

"Bây giờ không cần lo nữa, bé bình thường lại rồi." anh ôm lấy mặt hắn, hôn nhẹ môi hắn một cái.

"Nhưng mà những tiếng mèo kêu của bảo bối thật sự rất dễ thương đó, em thật sự rất thích." hắn chọt nhẹ chiếc má tròn trịa của Yeonjun, không tự chủ mà bẹo nó vài cái.

"Vậy lần sau đến kì động dục của Binnie bé sẽ kêu như vậy." anh nói xong chui rút vào lòng ngực hắn, cười tủm tỉm.

"Được rồi, được rồi. Bé con ngủ đi mai chúng ta bận rộn lắm." hắn nghe vậy cũng cười trừ, ôm anh sâu vào lòng.

Yeonjun nằm trong lòng ngực hắn vô cùng thoải mái, lại thêm pheromone của alpha kia tỏa đầy ra không khí, không lâu anh cũng chìm vào giấc ngủ. Soobin nằm đó thấy anh ngủ cũng kéo nhẹ chăn, cùng anh mà say giấc. Lúc cả hai tỉnh dậy là bảy giờ sáng, nhanh chóng thay quần áo chuẩn bị cho bữa tiệc.

Khách mời đến lễ cưới phải nói là rất đông. Nhóm Hyunjin, Felix, Beomgyu, Taehyun, Kai, San và Wooyoung đón khách phải nói là không xuể. Nào là bạn bè cấp ba, đại học của hắn. Đối tác nước ngoài lẫn trong nước, thêm cả bạn bè của ba mẹ hắn, ôi trời ơi phải nói là đông kinh khủng khiếp.

"Chào anh chị, lại có thêm một đứa con lên lễ đường rồi." một đối tác đứng cạnh ba mẹ hắn, vui vẻ nói.

"Đúng vậy, anh chị đúng là có phúc." một người phụ nữ trạc tuổi mẹ hắn, cầm ly rượu nhâm nhi đầy đồng tình.

"Mọi người quá lời rồi, nhưng cũng thật sự cảm ơn mọi người đã đến góp vui." mẹ hắn cười tươi đáp.

"Anh chị khách sáo gì chứ, ngày vui của gia đình chị tất nhiên chúng tôi phải đến rồi."

Các đối tác ở đây thật sự ai cũng rất thật lòng, nói sao nhỉ. Cả hắn, ba hắn và anh trai hắn đều như nhau, khi chọn lựa đối tác đều rất kĩ càng. Người đó phải là một người có cả tài lẫn đức, như vậy mới thật sự hợp tác mà không đâm chọt lẫn nhau.

"Nhưng mà ba mẹ omega nhà bác đâu, sao tôi không thấy?" người này là mẹ của Taehyun, lên tiếng hỏi bà.

"Thằng bé đã cắt đứt quan hệ với gia đình đó từ lâu, chúng tôi cũng không còn sui gia gì nữa. Gia đình đó thật sự không tốt, nhưng chúng tôi cũng có gửi thư mời. Không biết có đến không." ba hắn cười khẩy trả lời.

"Ồ, vậy bọn tôi cũng rất mong chờ đó anh chị sui à." mẹ Taehyun cũng hiểu, nhếch mép nói.

"Ồ đằng kia, đến rồi kìa." vừa nhắc là đến, bà Choi đánh mắt về phía cửa.

"Không ngờ mặt dày đến vậy." ba của Hyunjin lên tiếng, không giấu được sự bật cười.

Việc mời ba mẹ Yeonjun ông bà cũng đã hỏi ý anh và anh cũng đã đồng ý. Mục đích mời đến cũng là để mỉa mai cho bọn họ biết họ đã sai lầm đến cỡ nào khi từng đối xử tệ bạc với anh mà thôi, chứ cũng không có ý đồ nào khác. Ba mẹ hắn làm gì rảnh mà mời cái công ty cỏn con nghèo nàn đến vậy.

-END CHAP 38-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro