5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Comment nhiều nhiều đi mấy bà, tui phái rep lắm😍🤌.
.
.
.
.
.
.
.
.
__________________________________

"Ăn từ từ thôi, ai dành với anh đâu mà." Taehyun chỉ biết cười nhẹ lắc đầu, Beomgyu nãy giờ hết miếng này liền nhét miếng khác vào miệng. Ăn như bị ai bỏ đói, dù Taehyun chăm kĩ tới nổi dạo này Beongyu tăng lên hẳn vài cân.

"Nhom....nhom....nhom....nhom~" (do ngon quá mà) Beomgyu vừa nhai vừa nói, không biết làm sao mà Taehyun hiểu được.

Reng! Reng! Đột nhiên có tiếng điện thoại vang lên, làm mọi người ai đang ăn cũng dừng lại.

"Alo ba..." Felix bắt máy, giọng có vẻ không thoải mái.

"Con có chịu về chưa? Ba mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con nên mới tìm Alpha cho con xem mắt, không lẽ con định không cưới ai cả đời à?" đầu dây bên kia không hề tỏ vẻ giận dữ, trong câu nói chỉ có lo lắng cho con trai mình.

"Con có người con yêu rồi, con không muốn cưới ai khác hết." Felix thở dài trả lời.

"Nhưng..."

"Con nói vậy thôi, con biết ba mẹ rất thương con....nhưng xin hai người hãy hiểu cho con. Con thật sự không muốn xem mắt..." Felix rũ mi, giọng run run nói qua điện thoại.

"Được rồi...ba mẹ xin lỗi vì đã ép con. Khi nào con thấy ổn thì về, ba mẹ sẽ không ép con nữa." nói xong đầu dây của ba nhóc cũng tắt máy, chẳng còn tí động tĩnh nào.

"Có chuyện gì?" Hyunjin là người lên tiếng hỏi đầu tiên.

"Không có gì, ba mẹ bảo đi xem mắt mà em không đi thôi." ai cũng biết nhóc thích Hyunjin, cả Hyunjin cũng vậy.

"Thôi không đi thì thôi, giờ đang vui không nghĩ tới mấy chuyện đó. Nhậu đi." nói xong Kai lấy trong thùng lạnh ra vài chai soju, cả đám bắt đầu lâm tiệc.

Không lâu sau đó thì....

"DÔ!"

"Anh ơi lên quá lên quá anh ơi làm sao em xuống~, em lên đây anh dè dô dè dô!"

"Plè~ Plè~"

"~Anh ơi lên quá anh ơi làm sao em xuống, em lên đây anh!"

"Dè!"

"Dô!"

"Dè!"

"Dô!"

"Con bóng long, con bóng long. Con bóng LONG XUYÊN!"

Trước mắt là một viễn cảnh không thể nào tưởng tượng nổi, Kai, Felix và Beomgyu sau khi uống say lại mở loa nhạc inh ỏi. Bắt đầu tiếp nối nhau hát, nhảy nhót nhìn như mấy con lăng quăng. Yeonjun thì cũng uống theo, giờ cũng đang ngồi tại chỗ quơ tay múa chân.

"A chuối kìa, anh ơi cho em chuối...ựa~" Felix quẩy hăng quá cuối cùng té lên người Hyunjin, lại mở miệng đòi chuối.

"Không có đủ...ựa~level để đấu với chị đâu ha!" nhóc Kai say bí tị, mặt đỏ như hai quả cà chua, vẫn không quên việc nhảy nhót.

"Không có đủ trí thức....ựa....không có đủ tài năng thì đừng đấu với chị!" Beomgyu ngồi bẹp xuống lắc lắc cái đầu, cười hì hì nói mấy câu vô tri.

"QUỐC MẪU HỒI CUNG!!!!" anh đang im lặng đột nhiên hét lên, chạy qua chỗ Kai nhập hội.

Hắn, Hyunjin và Taehyun chỉ biết lắc đầu nhìn mấy nhóc kia quậy phá. Chờ đến lúc họ chơi đến mệt lả nằm bẹp ra đất ngủ mới có thể dọn dẹp, mang người vào trong tiệm. Tiệm bánh của Beomgyu vậy mà có bốn phòng ngủ. Hai phòng giường lẻ cho một người, hai phòng còn lại là giường dành cho hai người.

"Kai lẻ một phòng, Soobin và Taehyun mang Beomgyu và Yeonjun qua hai phòng lớn đi." nói xong chưa để hai người kia trả lời, Hyunjin đã đi vào căn phòng có giường nhỏ cho một người. Trên tay vẫn đang bế Felix.

...

Đến sáng cả hội tỉnh dậy cũng là giữa trưa, hôm nay là thứ năm. Ngày này tiệm của Beomgyu đóng cửa, đúng thật là may mắn. Lúc này anh lờ mờ tỉnh, thấy mình đã được thay quần áo khác, lại đang nằm trong lòng Soobin ngủ, òm...chồng anh mà có gì phải ngại đúng không?

"Anh ngủ thêm chút, hôm qua uống rượu." hắn bẹo má anh, đầu tóc anh và hắn sáng sớm xù xì, trong hài hước thật sự.

"Không cần đâu, dậy sớm phụ mọi người nữa." anh chủ động ngồi dậy, không quên kéo hắn theo.

Cả hai đánh răng thay quần áo xong, ra ngoài thì mọi người cũng vừa mới thức dậy từ những phòng khác đi ra. Soobin để anh qua chỗ Beomgyu ngồi, bản thân cùng Taehyun đi sang chỗ Hyunjin.

"Hôm qua sao mà chen lấn vào cái giường đó ngủ được đấy?" hắn hỏi, cái giường đó có khi Hyunjin nằm còn có phần không thoải mái, nói chi là ngủ chung.

"Tao nằm đất, Felix nằm trên giường." Hyunjin bình thản trả lời.

"Ồ." hắn và Taehyun cùng ồ lên một tiếng.

Ăn sáng, à cũng không hẳn là ăn sáng cho lắm. Tạm gọi là ăn trưa, cả hội ăn trưa xong thì ai về nhà nấy, anh đưa Yeonjun về thấy mặt anh từ sáng giờ đều hớn hở, bản thân cũng vui lây một chút. Về đến nhà hắn mang hết số đồ đã mua hôm qua lên phòng, chất đầy vào tủ.

"Anh đã bảo là mua ít thôi không nghe anh, giờ tủ đồ sắp đầy luôn rồi." nhìn số quần áo sắp bao phủ cả cái ngăn tủ, anh chống nạnh chất vấn.

"Có sao đâu, lần sau mua thì để sang phòng quần áo kế bên, bên kia có phòng để quần áo riêng kia mà." hắn nhún vai, tỏ vẻ chẳng có chuyện gì.

"Tư duy người giàu nô tài không hiểu, hoàng thượng tha mạng cho nô tài." anh chắp tay, tỏ vẻ bái phục.

"Em có cái này cho anh." hắn nhìn anh không khỏi bật cười, đột nhiên lại nhớ ra gì đó, đi lại ngăn nhỏ ở bàn làm việc lấy ra một cái hộp.

"Gì vậy?" anh nhìn hắn rồi lại nhìn cái hộp kia.

"Dây chuyền này cho anh, do chúng ta còn gần một năm nữa mới tổ chức lễ cưới, ít nhất em phải có gì đó cho anh." hắn lấy dây chuyền ra, nhẹ nhàng đeo lên cổ anh.

Sợi dây chuyền bạc lấp lánh trên chiếc cổ trắng ngần của anh, thật sự xinh đẹp. Hắn vội nuốt nước bọt, ho khan vài tiếng. Khoảng hai tiếng sau đó anh được hắn đưa đến công ty, mục đích là tham quan để vài ngày nữa làm việc anh đỡ bỡ ngỡ.

"Em định hôm nay cho anh đi làm, ai ngờ hôm qua do vui quá mà chúng ta bí tị như thế." hắn nhún vai, nắm nay Yeonjun đi khắp công ty.

"Đó có phải người đã đăng kí kết hôn với phó chủ tịch Soobin không?" một nữ nhân viên bàn tán.

"Chắc là vậy, đúng là alpha hoàn hảo sẽ luôn đi với omega xinh đẹp. Nhìn họ xứng đôi quá chừng." lại một cô khác thì thầm.

"Tôi lại thấy không biết có phải omega kia làm gì để đứng được ở vị trí này không, phó chủ tịch xưa giờ luôn không để ý ai. Làm việc lại nghiêm khắc đến khó tả, vậy mà đùng một cái kết hôn, lại nắm tay cười nói với người kia như vậy. Có khi nào phó chủ tịch bị chơi bùa không?" một anh chàng khác lên tiếng.

"Tao không biết, nhưng tốt nhất mày nên ngậm cái mòm vào. Phó chủ tịch Choi mà nghe thấy, chắc chắn mày sẽ bị đem quăng cho cá sấu ăn." một nam nhân viên khác đưa tay lên cổ, làm động tác cắt ngang.

"Không làm việc, định tám chuyện đến khi nào?" hắn từ lúc nào đã đứng sau lưng bọn họ, ánh mắt sắc lạnh.

"Vâng vâng bọn tôi đi làm ngay ạ!" bọn họ thấy hắn thì loạn hết lên cả, mau chống đứng dậy.

"Ăn nói sạch sẽ một chút, đừng để tôi nghe thêm bất cứ câu nói dơ bẩn nào từ miệng cậu. Coi chừng cậu vừa mất việc mà không được sống yên." hắn liếc xéo cậu nhân viên lúc nãy một cái, làm cậu ta sợ hãi ngồi bẹp xuống đất. Còn bản thân hắn lại sải bước vào thang máy, cầm hộp kem mintchoco vừa mua trên tay ,chờ về phòng làm việc ở tầng cao nhất.

-END CHAP 5-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro