6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun làm nũng tới gòi.
.
.
.
.
.
.
.
__________________________________

Một tuần nay Yeonjun được giảng dạy tà đạo '1000 cách để khiến alpha chết mê chết mệt' từ Choi Beomgyu. Nói vậy chứ thật ra nhóc muốn anh thoải mái mà dựa vào Soobin, chứ anh cứ rụt rụt rè rè, nhóc thấy rất ngứa tay. Yeonjun ban đầu đã muốn thử làm nũng với hắn nhưng lại ngại, cuối cùng lại bị Beomgyu thao túng là làm hết trò mèo này tới trò mèo kia.

"Binnie à~" hắn vừa từ siêu thị về nhà, vừa cở của ra đã có con mèo đu dính lên người hắn.

"Anh sao vậy?" hắn để hết mấy túi đồ sang cầm một bên tay, tay còn lại bợ mông anh đi vào nhà.

"Không sao hết, thích bám em." anh vẫn đu như vậy, miệng cười hì hì, hai chân vòng qua eo gã, hai tay thì ôm cổ gã, đầu thì ra sức dụi dụi vào bờ ngực săn chắc kia.

"Bé dạo này hay làm nũng với em thế, thích chết đi được." gã đặt hết đồ vừa mua lên bàn, lại bế anh đi ra phòng khách.

"Subin à~" anh lại chu môi kêu hắn.

"Hửm?" hắn nhìn anh, trời ơi cái giọng em bé này, hắn chết mất.

"Pheromone của Subin là gì vậy? Anh muốn biết." anh dùng móng mèo khều khều vẽ vài vòng tròn trên ngực hắn, ở với nhau hơn hai tuần rồi mà anh vẫn chưa biết pheromone của hắn mang mùi hương gì cả.

"Bé thật sự muốn biết?" mùi hương của hắn hơi kì lạ một chút, hắn sợ anh sẽ không thích.

"Muốn mà, Subin cho anh ngửi thử đi~" anh phát tán pheromone mùi sữa hạnh nhân của mình ra không khí, mục đích là để làm nũng với tên alpha này.

"Được rồi, ngửi xong bé đừng chê em đấy." hắn xoa cái má bánh bao hấp tròn trịa của anh, nhẹ nhàng thả một ít pheromone ra không khí.

"Mùi này rất quen, anh ngửi được ở đâu rồi..." anh ra sức hít lấy hít để, vẫn không nhớ nó là mùi gì.

"Bé không nhận ra mùi gì thật à?" hắn nhìn bộ dạng ngốc nghếch của anh, đột nhiên lại bật cười.

"Anh không biết thật mà, Subinie kì, hết thương anh nên cười anh kìa, giờ anh chê mùi của em luôn." anh không biết mình tại sao lại bị Beomgyu thao túng dễ đến vậy, chỉ có điều bản thân anh cảm thấy làm nũng thật sự rất vui.

"Là mùi money đấy bé à, đừng có giận chồng bé vậy chứ." hắn nghĩ không lâu nữa hắn sẽ bị giết chết vì sự đáng yêu này, omega của hắn như em bé vậy, em bé mèo siêu cấp đáng yêu.

...

Sau cái hôm mà anh biết mùi pheromone của hắn thì bản thân lúc nào cũng cố ý phát tán pheromone của bản thân ra, mục đích chỉ để tên nhóc alpha kia bị kích thích mà thả ra pheromone đầy mùi tiền. Tiền ai chả thích, có chồng nhiều tiền cũng thích, mà chồng có pheromone là mùi tiền thì lại càng kích thích chứ sao.

"Binnie à~" anh ở trong phòng làm việc của hai người ở công ty, lười biếng nằm trên sofa.

"Sao vậy?" hắn ngừng đánh máy, nhìn sang còn mèo nhỏ đang nằm ườn trên sofa kia.

"Anh muốn ăn bánh cá, anh muốn uống trà sữa, anh muốn ăn bánh su kem, anh muốn ăn gà rán." Yeonjun càng ngày càng bạo dạng, so với cái vẻ rụt rè những ngày đầu tiên thì nó khác hoàn toàn. Có vẻ như anh càng ngày càng phụ thuộc vào hắn.

"Được rồi chờ em một chút, em đi mua chắc sẽ hơi lâu do bánh cá bán hơi xa, anh ở ngoan trong phòng chờ em." hắn bỏ dở công việc đang làm trên máy, khoác áo lêb nhanh chân chạy ra khỏi phòng làm việc, trước khi đi không quên xoa đầu anh một cái.

"Mình dạo này sao vậy, suốt ngày làm nũng đòi này đòi kia, ngại chết đi được." hắn đã đi, bây giờ trong phòng chỉ còn mỗi miu nhỏ, bé con bắt đầu cảm thấy ngại ngùng.

Nằm trong phòng làm việc một lúc anh cũng chán, cuối cùng cãi lời hắn đi xung quanh một vòng công ty chơi. Lúc anh vừa xuống tới cửa thì nghe tiếng ồn ào quát tháo bên dưới, đi đến gần nơi phát ra tiếng hét thì thứ đầu tiên anh nhìn thấy là một cô gái trẻ mặc váy đỏ bó sát, miệng đang mắng chửi những anh bảo vệ.

"Các cậu mau né ra, không thì đừng trách!" cô ta quát lên, cả công ty đang giờ giải lao nên ai cũng hóng chuyện, khiến mọi thứ trở nên ồn ào hỗn độn.

"Chúng tôi chỉ làm theo lệnh phó chủ tịch Choi, mong cô thông cảm mà hợp tác." mấy anh bảo vệ khổ sở ngăn cản cô ả lại, bọn họ biết cô ta, thậm chí biết rất rõ.

"Tránh ra! Tôi phải tìm vợ của anh ấy hỏi cho ra lẽ, rõ ràng tôi theo đuổi anh ấy hai năm nay, tại sao vụt cái lại bị người khác cướp mất!" ả ta đẩy những người xung quanh ra, hùng hổ đi vào trong. Đôi gót của cô ả đi trên sàn nhà kêu ken két, nghe vô cùng khó chịu.

"Cô không cần làm ảnh hưởng người khác như vậy, tìm vợ anh ấy thì ở đây này. Tôi là Choi Yeonjun, omega hợp pháp kết hôn với alpha Choi Soobin, không biết tiểu thư đây có chuyện gì muốn nói với tôi?" Yeonjun làm nũng với hắn 10 phút trước đã biến mất, anh bây giờ trước mặt mọi người là một omega tỏa ra phong thái vô cùng sắc bén, nhìn trông lại có chút nguy hiểm.

"Ra là anh, tại sao anh lại kết hôn với Soobin hả? Rõ ràng tôi theo đuổi anh ấy trước!" cô ta chạy đến định bắt lấy anh, lại bị anh né sang một bên xém nữa là ngã nhào.

"Nào nào tiểu thư, có gì thì từ từ nói chứ, làm người ai lại động tay động chân như thế." anh đút tay vào túi quần, thái độ dững dưng khiến cô ta càng khó chịu.

"Đạo lí ít một chút, người như anh chỉ có mà lăn giường mới cưới được Soobin!" cô ta lại lần nữa hét lên trước sự chứng kiến của những nhân viên.

"Ôi chao tiểu thư ơi, tôi đây vẫn còn lần đầu đấy nhé. Người ta thường nói rằng, những kẻ đã làn ra chuyện nào đó không tốt thì mới nghĩ người khác cũng như mình. Suy bụng ta ra bụng người, đây là một thứ luôn khiến kẻ tấn công trở thành kẻ bị tấn công đó cô gái." giờ phút này anh chả biết bản thân lấy đâu ra cái khí thế này, đứng ra đấu mòm với cô ta.

"Anh chẳng khác gì con đàn bà, nói nhiều chết đi được. Tôi nói anh chẳng ra gì thì chắc chắn anh chẳng ra gì, đừng đạo lí che đi cái dơ bẩn của anh." cô ta cãi không lại anh thì càng phát điên, nghiến răng nghiến lợi mà đáp.

"Cô nói tôi đàn bà chả khác nào đang chửi lấy chính cô, hay cô là loài vô tính, không phải đàn ông cũng không phải đàn bà?" anh cười nhếch mép một cái, ánh mắt khinh bỉ nhìn cô ta.

Xung quanh mọi người được chứng kiến một màn vô cùng đã mắt, vợ phó chủ tịch đấu tay đôi với người theo đuổi chủ tịch hai năm, đúng là như trong phim vậy. Nhưng họ lại càng bất ngờ về anh hơn, không ngờ con người mà họ cho là vô hại lại có một cái miệng và một cái não đáng sợ đến như vậy. Nói ra câu nào liền chặn họng được cô gái kia câu đấy, bái phục bái phục.

"Chuyện gì vậy?" hắn lúc này đã về, vừa đến trước cửa đã thấy đám đông tụ tập kín mít. Bản thân ho khan một tiếng, tất cả liền nhường đường cho hắn đi qua.

"Soobin anh về rồi...hức" cô nàng kia vừa thấy hắn về, lập tức ngồi bệt xuống đất khóc nấc lên.

-END CHAP 6-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro