Bảyyy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em có hẹn với Chủ Tịch Choi không ?"

Cô tiếp tân hết hồn vì em thẳng tên hắn ra. Trong tập đoàn này chẳng ai dám đọc thẳng tên hắn cả, vậy mà em thản nhiên đọc tên hắn. Ai nấy xung quang cũng không kém phần ngạc nhiên.

Ngạc nhiên cũng phải vì chỉ có Yeonjun này dám đọc tên hắn ra thôi.

"Dạ hông, subin nói em muốn gặp subin thì lên đây á."

"Hả? Ừm ừ, vậy em đi thang máy bên đó lên nha, bấm lên tầng cao nhất nhé."

Coi tiếp tân một lần nữa bất ngờ, tò mò danh tính của em là ai mà lại được hắn ưu tiên như thế. Em đi nhưng không quên quay lại cảm ơn cô, rồi đi vào thang máy dành cho chủ tịch, bấm lên tầng cao nhất theo lời chị tiếp tân.

Trên đây chỉ độc nhất một phòng hắn nên em chẳng mất nhiều thời gian để kiếm, trên đây giống như căn chung cư cao cấp ý. Đầy đủ tiện nghi, phòng ngủ, nhà bếp đủ hết. Phòng làm việc của hắn kế bên, em đi đến gần cửa, định gõ cửa nhưng lại nghe từ trong phòng phát ra tiếng phàn nàn của Soobin.

Giọng của Soobin rất khác, không giống như lúc hắn nói chuyện với em, giọng nói có phần đáng sợ hơn.

"Này cậu có làm được nhiệm vụ tôi giao không hả? Đến một cái bảng thống kê cũng chẳng làm được thì cậu định làm gì trong cái tập đoàn này, chỉ số thì sai nát bét. Thái độ làm việc của cậu như vậy à?"

"Em xin lỗi, để em sửa lại."

"Không cần nữa, cầm sấp tài liệu vô dụng này vứt ngay cho tôi và cậu cuốn gói biến khỏi cái tập đoàn này, tập đoàn tôi không chứa những người có thái độ làm việc thiếu trách nhiệm như cậu."

"Chủ tịch Choi..."

"Biến."

Em cách một cánh cửa mà nghe cũng xót dùm, cánh cửa mở ra người con trai kia vừa đi ra vừa khóc, trên tay thì cầm sấp tài liệu bị hắn vò đến nhăn nhúm.

Em gõ cửa mà trong lòng sợ hắn cũng sẽ mắng mình, hắn chưa nguôi được cơn giận nghe có tiếng gõ cửa liền quát ra bên ngoài.

"Vào đi."

Em rụt rè mở cửa, bước vào. Hắn bây giờ đang tập trung làm việc, chẳng nhìn người vừa bước vào phòng mình, em thấy thế liền cất tiếng gọi hắn.

"Chồng ơi."

Hắn nghe hai từ ấy từ giọng nói trong trẻo, ngọt ngào. Hắn ngẩng mặt lên thì thấy em nhỏ đang đứng trước mặt hắn, cơ mặt hắn giãn ra chẳng còn cau có nữa. Vợ của hắn đang ở đây, hắn không thể làm em sợ.

"Sao Junie lại ở đây?"

Hắn nhẹ giọng lại, giọng hắn bây giờ rất nhẹ nhàng chứ không cáu gắt như vừa nãy làm em không sợ nữa. Hắn để công việc qua một bên, đi lại gần em, xách những túi đồ cho em. Hắn hơi thắc mắc.

"Junie được bà Jung chỉ nấu ăn và làm bánh cho chồng áa. Chồng đước mắng bà Jung nha, junie xin bà nên bà mới cho làm áa."

"Junie có bị thương ở đâu không?"

Hắn đứng lại gần em xem xét toàn bộ trên người em có vết thương nào không.

"Em hông sao hết áaa."

"Không sao của em là ngón tay đỏ lên đang bôi thuốc trị bỏng à."

"Sao chồng biếttt?"

"Anh là chồng em, không lẽ anh không biết."

Em bĩu môi nhìn hắn, hắn thấy thế liền kéo em ngồi lên đùi mình. Hắn nhìn những ngón tay của em ửng đỏ thì không khỏi xót, bảo bối hắn không để sứt một miếng da, mất cọng tóc nào hết mà giờ đây vì nấu ăn cho hắn mà bị thương. Em thấy hắn cứ ôm em chẳng nói gì, thế là em cất tiếng để phá tan bầu không khí im lặng.

"Em nhớ chồng lắmm áa, hông có ai chơi mô hình với Junie hết áa."

"Chồng cũng nhớ em."

Hắn rúc sâu vào cổ của em mà hít lấy hít để mùi hương của em, hắn nhớ em chết đi được.

"Chồng ơi, em có làm bánh với cơm nè, subinbin ăn thử coi Junie làm ngon hămm."

"Yeonjunie ăn với anh luôn nhé, cũng trưa rồi."

"Dạa."

Em và hắn cùng nhau ăn trưa với nhau. Mặc dù đồ ăn, canh em nêm chưa ngon nhưng em nhỏ đã làm cho hắn thì dù có dở cũng phải là 10 điểm. Hắn cảm động khi em nhỏ đã làm cho hắn cái bánh kem nhỏ, nhìn dòng chữ trên bánh mà không khiến hắn xúc động. Hắn quay sang nhìn em nhỏ đang cười híp mắt, thơm vào má em một cái làm em nhỏ giật mình.

"Chồng thích hôngg?"

"Anh thích lắm, rất thích. Cảm ơn bạn nhỏ."

Không phải lần đâu hắn được tặng quà, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhận quà và cảm thấy xúc động. Các cậu ấm cô chiêu thích hắn tặng quà nhiều vô số kể mà hắn nào lấy, nhưng em là người đầu tiên cũng là người cuối cùng hắn nhận quà.

Em nghe được câu trả lời vừa ý liền cười hạnh phúc như một đứa trẻ được cho kẹo vậy, hắn xoa đầu em rối tung lên vì nhìn em nhỏ vui như thế hắn cũng vui theo. Em và hắn cùng nhau ăn bánh kem, hắn không phải người ưa ngọt nên chẳng bao giờ đụng vào những chiếc bánh ngọt cả. Nhưng em đã làm hắn thay đổi, hắn bây giờ vừa ôm em vừa ăn bánh kem còn đút cho em nhỏ ăn. Em ngồi trong lòng Soobin mà tận hưởng sự chăm sóc chỉ một mình Yeonjun được.

Đã quá giờ nghỉ trưa, hắn bắt đầu làm tiếp công việc còn đang dang dở, em thì ngồi trong lòng hắn chơi lắp rắp mô hình, lâu lâu em không biết lắp chi tiết nào lại chu môi lên gọi Soobin.

"Binbin, Junie không biết rắp cái nàyy."

Hắn dời sự chú ý của mình qua em, em yêu cầu hắn giúp em nhưng đâu có dễ vậy được.

"Yeonjun thơm anh đi, anh chỉ cho."

Chụt

Em không chần chừ mà nhướng người lên hôn vào môi hắn nhẹ một cái rồi đưa đôi mắt long lanh như chứa ngàn vì sao ở trong đấy nhìn hắn.

"Để chồng rắp giúp nhé."

"Dạaa, em cảm ơn chồng."

Hắn lắp xong, em và hắn mỗi người một việc, lâu lâu em ngân nga những bài hát của trẻ em cho hắn nghe nhưng hắn chẳng hề tỏ ra khó chịu. Mỗi lần em hát xong thì hắn sẽ luôn khen em 'Yeonjun của anh hát hay quá đi mất', em như được tiếp thêm năng lượng mà hát đến khi buồn ngủ thì thôi.

Hắn thấy em không hát nữa thì nhìn xuống em nhỏ, bạn nhỏ giờ đây ngủ mất rồi. Hắn lấy từ tủ ra cái mền, đắp lên cho em nhỏ không bị lạnh, vẫn giữ nguyên tư thế như thế, hắn vẫn ôm em trong lòng mà làm việc.

Cốc, cốc

"Vào đi."

Kai bước vào không khỏi sửng sốt khi nhìn thấy hắn đang ôm người lạ. Nói vậy thôi chứ cậu biết người trong lòng hắn là Choi Yeonjun- người hôm qua làm hắn giật đầu cậu dậy trong đêm.

"Cái quái gì vậy Choi Soobin?"

"Chủ ngữ đâu."

Hắn với gương mặt không cảm xúc nhìn cậu với giọng nói lạnh tanh.

"Bỏ qua nó đi, hai người là người yêu đúng không?"

Cậu đi lại gần bàn làm việc, được hắn ra hiệu nói nhỏ thì cậu mới để ý em đã ngủ rồi, nên hạ tone giọng xuống.

"Không."

"Chứ là gì? Ông có bao giờ ôm người lạ đâu?"

"Không phải người lạ."

"Chứ là cái gì trời?? Người yêu phải không thì cũng không phải, kêu người lạ thì cũng không phải. Ông rỡn mặt với tui á hả? Tui méc mẹ Choi nhá."

"Vợ chồng."

"Á đù."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soojun