Sáuuu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đã ở cùng với hắn được một tuần rồi, em luôn được hắn quan tâm, chăm sóc chu đáo, luôn ôm em ngủ, luôn nhường em và hắn nghỉ làm ở tập đoàn một tuần vì em. Hắn sợ em không quen, lỡ đâu nghịch lại bị thương nên dành một tuần của mình để chăm sóc em, để công việc lại đến tối em ngủ mới làm. Trong một tuần ấy, em được hắn chăm mà có da có thịt hơn, em hay cười hơn, em vui hơn, em không khóc nữa, em dính người hơn.

Và hôm nay là thứ hai là ngày hắn đi làm lại, hắn chẳng an tâm để vợ nhỏ ngốc ở nhà một mình nên đã tuyển bảo mẫu cho em.

"Chồng đi làm hả?"

"Ừa, anh đi làm, Junie ở nhà ngoan, nghe lời bà Jung nhé, cần gì thì nói bà, muốn ăn gì mua gì thì gọi cho anh."

"Chồng bỏ Junie."

Em phụng phịu, khoanh tay lại giận dỗi hắn. Hắn đi lại chỗ em đang nằm trên giường, cúi xuống thơm vào môi em, xoa đầu em nhỏ. Em giương mắt lên nhìn hắn, em tỏ ra chả muốn để hắn đi chút nào.

"Chồng phải đi làm mới có tiền mua mintchoco cho Junie chứ, nếu nhớ chồng quá thì nhờ tài xế Kim chở lên chỗ anh, được không?"

"Em có thể lên gặp chồng thiệt hăm?"

"Tất nhiên."

Hắn nhìn em cưng chiều, luồng tay vào nghịch những sợi tóc của em. Em của hắn dạo này mập mạp lên trông rất đáng yêu, hai má em tròn ủm, ngủ chưa tỉnh nên mắt lim dim còn nhỏ xíu, môi thì chu lên. Hắn đứng dậy không quên thơm vào trán em một cái nữa rồi, xách túi đi làm. Hắn xuống phía dưới dặn bảo mẫu Jung và tài xế Kim rồi mới an tâm mở cửa ra ngoài.

Hắn vừa mở cửa thì có một em nhỏ chạy lật đật từ trên lầu xuống ôm hắn từ phía sau, em dụi vào tấm lưng của chồng mình. Hắn vô cùng hạnh phúc vì em ôm hắn vì từ trước giờ hắn chỉ ở một mình trong căn nhà rộng lớn này, hắn khá cô đơn nhưng giờ đây hắn có vợ nhỏ này rồi.

"Chồng đi làm đừng quên em đó nhaa."

"Làm sao quên được chứ, Junie đáng yêu vậy mà."

Hắn quay lại đối mặt em, hay tay nâng mặt em nhỏ lên, cả hai nhìn nhau cười rất hạnh phúc. Trong mắt hắn giờ chỉ có mỗi mình em nhỏ này thôi, chỉ một mình Choi Yeonjun là ngoại lệ của hắn. Bà Jung thấy cảnh vợ vợ chồng chồng này cũng cảm thấy vui theo em và hắn.

"Anh đi làm đây."

"Bái bai chồng, chồng đi làm vui vẻ để mua mintchoco cho emm."

Hắn phì cười trước lời tạm biệt của em, hắn vẫy tay với em, em đáp lại cái vẫy tay của hắn. Rồi nhìn hắn lái chiếc xe hơi đi, rồi buồn thiu đi vào nhà.

"Hổng có ai chơi với Junie nữa, subinbin đi làm rùi."

Em buồn bã đi vào trong ăn sáng, một tuần kia Soobin đều cùng lắp rắp mô hình cùng em nhưng hôm nay Soobin không chơi với em được, bà Jung thấy em buồn như thế thì vừa thấy buồn cười vừa thấy thương. Soobin mới đi có 5p mà đã vậy rồi, bà đi lại gần em mà an ủi.

"Phu nhân đừng lo, phu nhân có thể gặp cậu chủ ạ."

"Đúng rùiii, bà ơi di chỉ cháu làm bánh đi ạaa, Junie muốn làm cho chồng bất ngờ áaa."

Em nảy ra ý tưởng như thế rồi đưa đôi mắt mong chờ đến bà Jung, bà làm sao chịu nỗi ánh mắt cún con của em chứ.

"Nhưng cậu chủ Soobin không cho phu nhân làm gì hết ạ."

"Nhưng Yeonjun mún mà, subin sẽ hông la bà đâu. Đi mà bà, Yeonjun xin lun á."

Bà đành đồng ý với lời đề nghị của em, em vui vẻ thưởng thức đồ ăn sáng của mình, kì này em sẽ làm cho chồng của em bất ngờ. Bà đưa tới cho em ly sữa, được em uống hết. Rồi bắt đầu bắt tay vào làm đồ ăn trưa và bánh cho hắn.

Em hậu đậu, vụng về nên chỉ được bà giao cho công việc nhẹ thôi. Em lấy bánh kem từ lò nướng ra không may em không đeo găng tay, khiến cho ngón tay em bị bỏng nhẹ, nó đỏ lên. Bà Jung vội sơ cứu cho em, đưa tay em rửa với nước lạnh 15p, bôi thuốc trị bỏng cho em. Cả buổi em không nói gì cả làm cho bà càng lo hơn.

"Phu nhân, người còn đau không? Để tôi báo với cậu Soobin nhé."

"Bà không cần làm vậy đâu ạa, Junie hông có đau, do con bất cẩn nên bị hoi. Bà đừng gọi cho subin, subin đang bận lắm ạ."

Bà Jung bất ngờ trước câu trả lời của em, tuy không cam lòng nhưng bà vẫn nghe theo lời của em, lần này bà chỉ cho em trang trí thôi.

Em trang trí đẹp lắm, em viết trên cái bánh dòng chữ "Tặng chồng Soobin" kèm theo một hình trái tim đỏ ở kế bên và hai viên kẹo, một viên kẹo hình con thỏ và con cáo. Em nhìn thành quả mà mình làm ra mà không khỏi tự hào.

"Bà ơi, Subinbin sẽ thích lắm đúng hông bà?"

"Cậu chủ sẽ rất thích vì do phu nhân làm ạ."

Em nở nụ cười hạnh phúc khi nghe lời trả lời của bà Jung, nhanh chóng đóng gói thật đẹp để mang lên cho chồng em. Bà Jung và em cũng đã nấu xong phần ăn trưa cho em và hắn. Bà Jung nhờ bác tài xế kim chở em đi lên công ty hắn.

Em ngồi trong xe không khỏi háo hức, hắn sẽ như thế nào khi thấy chiếc bánh kem này nhỉ. Em tò mò biểu cảm của hắn, mà cười khúc khích trong xe. Trước khi đi bà Jung có mang cho em một túi đồ chơi để em lên đó không bị nhàm chán. Hôm nay, em sử dụng cái kẹp tóc hình con cáo mà hắn đã mua cho em, trông em rất xinh iu, em mặc chiếc áo sweater của hắn phối thêm một chiếc quần đùi.

Chiếc xe dừng bánh ở toà nhà cao tầng, em nhìn mà còn choáng ngợp, bác tài xế bảo em vào trong gặp tiếp tân rồi đọc tên hắn ra. Vì Yeonjun là ngoan xinh iu của Choi Soobin nên em đã nghe lời bác. Em bước vào với bao ánh mắt tò mò về em, em tí xíu đi lon ton tròn ủm vào, trên tay còn cầm một túi đồ ăn và hộp bánh kem.

"Chị ơi, cho em gặp Soobin."

Cô tiếp tân thấy một em bé tròn ủm đi vào đồ gặp Soobin nhưng cô lại nghĩ em gặp người khác.

"Jang Soobin phòng maketing đúng không a?"

Nghe được cái tên không giống tên chồng mình, em liền lắc đầu đưa đôi mắt con cún của em nhìn cô.

"Dạ không phảii, là Choi Soobin ạa."

"Cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soojun