Nămmm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oaaa, Junie mệt quá, Junie ngủ trước đâyyy."

Em vừa về tới nhà thì nhanh chóng đóng chiếm chiếc sofa, hắn nhìn em như thế lại thấy đáng yêu, hắn muốn em cứ hồn nhiên như thế này. Mặc dù đáng yêu thật nhưng hắn không nỡ để em nhỏ ngủ ngoài sofa giữa cái lạnh này đâu.

"Nào Yeonjun đi tắm rồi hãy ngủ."

"Hăm chịuuu, Junie muốn ngủ cơ."

Em đang lim dim buồn ngủ thì cảm thấy bản thân mình được bồng lên, em liền mở mắt đập vào mắt em là gươngg mặt đẹp trai phóng đại của hắn. Em hoảng mà giãy đạp lung tung, hắn bây giờ là đang bế em theo kiểu công chúa.

"Im nào."

"Junie nặng lắm, chồng thả Yeonjun xuống đi màa."

"Không nặng, Yeonjun không ngoan là chồng không dẫn đi chơi nữa."

Thế là em nằm im thin thít trong lòng hắn mặc cho hắn bế em đi đâu thì đi. Yeonjun muốn đi chơi nên rất nghe lời Soobin đó nha.

Hắn bế em vào phòng hắn, phòng hắn được thiết kế đơn giản nhưng không kém phần sang trọng với tone chủ đạo là xám, phòng hắn rất lớn em nhìn thôi cũng phải trầm trồ. Hắn đặt em xuống giường, còn mình thì vào nhà tắm pha nước ấm cho em tắm. Còn em thì ngồi trên giường đợi hắn, giường hắn mềm lắm chẳng giống giường em hay ngủ, giường hắn lại còn rất ấm nữa cơ, em nằm xuống mà lăn tới lăn lui.

"Chồng ơi, chồng làm gì dạa?"

"Tôi pha nước ấm cho em tắm."

"Cái này Yeonjun tự làm được màa."

Em nhảy xuống khỏi giường, mở cửa nhà tắm ra. Lại một lần nữa em choáng ngợp, nhà tắm của hắn rất to, to bằng cái phòng của hắn. Em chạy lại chỗ hắn nhưng không may sàn nhà trơn làm em suýt nữa té cấm đầu nếu như không có hắn đỡ.

"Sao Yeonjun không nghe lời tôi?"

"Đâu có đâu, Yeonjun chỉ muốn giúp Subin thôi màa."

Em ngây ngô trả lời hắn, hắn nhìn em cưng chiều, tay hắn đang vịnh chặt eo em. Mặc dù là con trai nhưng eo em rất nhỏ, rất vừa tay hắn.

"Sau này chỉ cần ngồi yên thôi, nhớ chưa hửm?"

"Nhưng mẹ bảo Junie không làm sẽ trở thành một người vô dụng, bị bỏ rơi."

Hắn nhíu mày, sao lại có thể nói như thế với bạn nhỏ của hắn chứ. Hắn không thích em nhớ những điều không đúng này, em nhỏ, em xinh, em đáng yêu thế nên em không nên đụng tay đụng chân cái gì cả, tay em chỉ nên để hắn cầm thôi.

"Bây giờ em đang ở nhà tôi cơ mà nên ngoan ngoãn nghe lời tôi đi vợ."

"Yeonjun biết ròi."

"Ngoan, đi tắm đi, tôi lấy đồ để ngoài cho em nhé."

"Dạaa."

Hắn để em lại nhà tắm còn mình đi lấy đồ cho em, mặc những bộ đồ mới mua chưa được giặt sẽ rất ngứa và hôi, hắn không thích bạn nhỏ của hắn không thoải mái. Hắn suy nghĩ một lúc thì đi lại tủ quần áo của mình, lấy cho em chiếc áo sơ mi của hắn, thêm một chiếc quần có vẻ khá rộng với em. Để trước cửa cho em, không quên nói với em mình để đồ ở ngoài. Còn hắn đi giải quyết công việc bị hắn nỏ bê từ sáng tới giờ trong lúc chờ em.

15p

30p

45p

Đã 45p trôi qua nhưng hắn vẫn chưa thấy em ra, trong lòng hắn liền bất an. Hắn đi lại nhà tắm hơi chần chừ nhưng vẫn mở cửa ra, đập vào mắt hắn là khung cảnh em đang nghịch xà phồng với mấy chua vịt vàng, em ngâm mình trong bồn tắm không để ý thời gian đang trôi qua. Nụ cười của em rất hồn nhiên, ngây thơ khi nghịch xà phồng hắn điêu đứng trước cảnh tượng này, em hư quá lấy mất trái tim của hắn rồi. Hắn chỉ muốn ngắm em cười mãi thôi, chẳng chán tẹo nào. Thân em trắng hồng nhìn tất mê, cả hắn cũng vậy.

"Chồng ơiii."

Em thấy hắn rồi, em kêu hắn, giọng em ngọt và trong veo. Từ lúc gặp hắn em chỉ gọi hắn là 'chồng ơi' mặc dù mới gặp nhau nhưng hắn chẳng thấy khó chịu khi em gọi mình như thế.

"Tôi đây."

"Chồng chơi xà phồng với em hămmm? Vui lắm áaa."

Hắn đi gần lại bồn tắm rồi cốc vào trán em nhẹ một cái, em xoa đầu mặt ỉu xìu.

"Yeonjun hư quá, nghịch nước gần 1 tiếng đồng hồ không ra, biết tôi lo lắm không hả?"

"Junie xin lỗi màaa, chồng đừng giận Junie nhaa."

Em làm nũng trước mặt hắn, hắn làm sao có thể giận bạn nhỏ này được chứ.

"Không ngâm mình nữa, sẽ bị bệnh."

"Vưng ạa."

Hắn đi ra ngoài để em nhỏ có không gian riêng để thay đồ, em khoác lên mình chiếc áo sơ mi của hắn, em nhỏ loạt thỏm trong chiếc áo sơ mi ấy, quần cũng rộng nên em phải vừa túm vừa đi ra.

Em đi lại chiếc sofa rồi nằm xuống, hắn thấy một màng như thế thì đi lại chỗ em đang nằm.

"Sau không lên giường ngủ ?"

Hắn vừa nói vừa nghịch tóc em.

"Giường của chồng mà, em hông có được nằmmm."

Hắn không thích câu trả lời của em còn em hồn nhiên trả lời hắn mặc dù ban nãy em cũng đã nằm giường đó rồi.

"Trong nhà này cái gì cũng là của em hết, không được suy nghĩ như thế nữa nhé."

"Dạa."

Em như một đứa con nít ngoan ngoãn nghe lời người lớn.

"Chưa sấy tóc, đợi tôi sấy tóc xong thì bạn nhỏ hãy ngủ nhé."

Em gật đầu trong vô thức, bạn nhỏ vừa ngủ còn bạn lớn thì sấy tóc cho bạn nhỏ. Tóc đã khô, hắn bồng em đặt lên giường, đắp chăn cho em. Còn mình thi đi ra ngoài.

Hắn bật điện thoại lên, ấn vào dãy số quen thuộc.

"Trợ lý Kai, tìm hiểu nhà họ Choi có hai anh em, anh tên Choi Kyubin và em tên Choi Yeonjun."

Đầu dây bên kia nói lại bằng giọng ngái ngủ.

"Trời ơi nữa đêm rồi không tha nữaa. Bốc lột sức lao động vậyyy, bữa nào tui đình công cho ông xem nè."

"tôi cho cậu 15p nữa phải có thông tin cho tôi."

Không để người đầu dây bên kia trả lời, hắn đã cúp máy để vào phòng.

Kai bên đây nhìn chiếc điện thoại mà chửi thề, cậu hận thằng sếp của mình, cậu suy nghĩ 7749 cách để đánh bại thằng sếp khùng điên lúc nửa đêm.

"Giờ tui viết đơn nghỉ việc kịp không nhỉ?"

"Đi tìm cho thằng cha hách dịch kia trước, con người với nhau mà sao phải hành hạ nhau vậy chứ."

Cậu lết thân xác uể oải vẫn còn đang trong cơn buồn ngủ vẫn phải gáng mở mắt kiếm file thông tin cho hắn.

Phía bên đây, hắn nhận được file từ trợ lý của mình. Hắn mở lên coi, đọc từ những dòng chữ đầu tiên đã khiến hắn phải trau mày và rất khó chịu. Đúng là lòng dạ rắn độc, hắn chẳng thể đọc nổi nữa. Cái gia đình ấy đã giấu nhẹm em đi, coi như chưa từng coi em là một đứa con trong nhà, đến cả tấm ảnh gia đình lại chẳng có bóng dáng đứa con út. Hắn không ngờ bạn nhỏ của hắn lại bị đối xử một cách khốn nạn như vậy trong suốt thời gian dài. Bây giờ hắn mới hiểu tại sao em luôn phải hỏi hắn trước khi đụng vào cái gì đấy, luôn giấu đi sự ham muốn của bản thân, những vết thương chằng chịt trên cổ tay của em và một Yeonjun dễ khóc khi bị lớn tiếng.

Trong đầu hắn giờ đây chỉ muốn bù đáp lại cho em và suy nghĩ cách trả thù dùm vợ nhỏ của hắn.

"Từng người phải chịu hậu quả việc mình đã làm ra với Yeonjun."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soojun