Bốnnn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em được hắn dẫn vào trung tâm thương mại liền không giấu khỏi sự vui mừng và tò mò, hắn nắm tay em như sợ lạc mất vì tính hiếu kì của em. Đi qua một cửa hàng đồ chơi, em kéo hắn lại.

"Subin subin, đồ chơi này đẹp quá."

Em chỉ vào hộp xếp hình ở trên biển quảng cáo của cửa hàng, em nhìn những bộ đồ chơi ấy mà mắt sáng lên, môi nhỏ chu chu lên, hắn liền hiểu ý mà dẫn em vào trong.

"Em thích bộ nào cứ lấy."

"Nhưng nó mắc quá."

"Không mắc, em thích gì cứ lấy tôi thanh toán hết cho em."

Em chần chừ nhìn bộ lego kia, giá một bộ không phải rẻ gì. Hắn thấy em chần chừ thì lấy mỗi thứ một loại cho em chơi thoả thích. Hắn đem ra thanh toàn, em nãy giờ cứ đứng cứng đơ ở đấy vì hành động của hắn.

Hắn rút chiếc thẻ đen quyền lực ra làm nhân viên ở đó được một phen bất ngờ, chiếc thẻ đen này chỉ có 5 người ở Hàn Quốc này sở hữu được nó. Nhìn hắn tiêu tiền không tiếc một đồng gì cho vợ nhỏ của mình thật là bá đạo.

"Junie, tôi thanh toán xong hết rồi, đi thôi."

"Sao chồng mua nhiều cho em thế?"

"Nhà chẳng có gì cho em chơi cả, mua nhiều để em ở nhà đỡ nhàm chán thôi."

Vừa nói dứt cũng vừa đến cửa hàng quần áo, hắn túm em vào thử 7749 bộ đồ làm em theo không kịp, hắn cứ nhiệt tình lấy còn em cũng nhiệt tình thử nốt. Cũng đã lâu em không được mặc lên mình những bộ đồ mới, xa xỉ như thế này, em chỉ toàn mặc lại đồ cũ của anh trai mình. Giá của một bộ đồ không phải rẻ, nhưng hắn nào quan tâm chỉ cần em nhỏ mặc dễ thương là múc. Nhân viên trong cửa hàng đổ mồ hôi như sông, nhìn hắn cho em thử bộ này đến bộ khác và thanh toán không một chút do dự. Tổng cộng hôm nay chỉ có đồ một mình em thôi mà đã 10 túi đồ. Thử đồ cũng thấm mệt, em và hắn chuẩn bị đi về nhưng đi ngang qua quán trà sữa, em vô tình bị thu hút.

"Yeonjun uống trà sữa không? Tôi mua cho."

"Không đâu, về thôi ạ."

Em giấu đi sự ham muốn khi nhìn những ly trà sữa được trưng bày, em kéo tay hắn đi nhưng hắn nào để cho em thiệt thòi, sức em sao làm lại sức hắn. Em kéo tay hắn nhưng giờ đây em bị hắn xách đi một mạch vào quán trà sữa.

"Em muốn uống vị nào?"

"Junie không uống đâu mà."

"Phải uống, không tôi để em ở đây, tôi đi về đấy."

Em nghe hắn nói thì liền sợ, mắt sắp ứa nước mắt tới nơi, hắn bây giờ hối hận vì đã doạ em hơi quá, liền ôm em nhỏ dỗ chẳng màng đến mọi người xung quanh nhìn hai người với ánh mắt không mấy bình thường, nhưng Soobin nào quan tâm đến những người đó, bây giờ hắn chỉ quan tâm đến mỗi em nhỏ của hắn thôi.

"Chồng mắng em, chồng hông thương em huhu."

Em thủ thỉ chỉ cho mình hắn nghe.

"Tôi xin lỗi, tôi sai rồi. Không nên doạ em như thế, nào đừng khóc nữa, tôi mua trà sữa cho nhé."

"Ừmm."

Em rời khỏi vòng tay của hắn, rồi chạy vào quầy order trà sữa, em không do dự chọn ngay cho mình một phần trà sữa mintchoco. Em bảo hắn lấy size nhỏ thôi nhưng hắn lại thẳng tay order size lớn nhất cho em. Cả hai nhận được thì kiếm chỗ ngồi. Em thưởng thức ly trà sữa full topping của bản thân ngon lành, vui cười híp mắt không quên đưa cho hắn uống cùng.

"Anh ơi, cho em xin số điện thoại được không ạ? Em muốn làm quen với anh."

Chưa ngồi được nóng đít thì một cô gái chạy tới chỗ em và hắn, ngại ngùng xin hắn số điện thoại, cô gái này khá xinh xắn nhưng không xinh như vợ nhỏ của hắn.

"Không."

Hắn trả lời cọc lóc chẳng có đầu có đuôi gì cả, cô gái ấy nhận được câu trả lời thì vội rời đi trả lại không gian riêng cho hai người.

"Chồng ơi, sao bạn kia chạy đi mất tiêu dạ?"

"Cô đó xin số điện thoại của tôi, em không ghen à?"

"Ghen là gì dạ? Ăn được hămm?"

"Ôi trời ơi."

Hắn một lần nữa bất lực nhìn em nhỏ vừa đặt câu hỏi cho hắn, còn em nhỏ ngốc nhốc chẳng biết gì cả cứ thưởng thức lu trà sữa của mình.

"Là khi chồng em được một người khác tiếp xúc ví dụ như xin số điện thoại hay là thả thính thì em sẽ trở nên tức giận, không thích chồng em đến gần những người đó."

"Ò."

"Nhưng mà sao... Subin đối xử tốt với Junie dạ?"

"Vì em là vợ tôi, đơn giản thế thôi."

Oh everytime i see youuuu=))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soojun