Baa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban nãy khóc nhiều quá giờ đây mắt em híp lại nhỏ xíu, mắt em đã nhỏ nay còn nhỏ hơn. Hắn nhìn em bây giờ không khỏi buồn cười, em đi chỗ nào vấp chỗ đó hắn đành phải đi theo kè kè em. Hắn nhìn em chẳng mang đồ gì qua, trên người thì chỉ có một bộ đồ mỏng chẳng làm xua đi cái lạnh. Hắn đặt em ngồi xuống ghế mở phim hoạt hình cho em xem còn mình thì đi lên lầu thay đồ.

"Chồng đi đâu vậy ạ?"

"Tôi lên thay đồ, ngồi ngoan ở đấy nhé."

"Dạ."

Em ngoan ngoãn ngồi yên đợi hắn xuống. Không lâu sau hắn đi xuống, trên người đã trang bị đủ ấm, trên tay cầm thêm một chiếc áo hoodie và một cái khăn choàng màu trắng khá lớn kèm thêm một đôi tất trắng.

Em coi phim hoạt hình mải mê mà không để ý hắn đang ngồi cạnh mình từ lúc nào. Đã lâu lắm rồi em chẳng được coi tivi một cách thoải mái như thế này, em chỉ lén lút đợi mọi người trong gia đình ngủ hết mới dám coi. Hắn đeo tất cho em, đôi chân trần bây giờ được một lớp vải dày bao phủ làm em đỡ lạnh chân hơn. Hắn chồng chiếc áo hoodie của mình cho em, quấn cho em thêm một cái khăn choàng trắng quanh cổ. Em dời sự chú ý qua Soobin, hắn thì đang chỉnh lại quần áo cho em.

"Chồng làm gì em thế?"

"Tôi mặc thêm áo cho em để ra ngoài, ấm như vậy mới không bị ốm."

Em nghe được đi ra ngoài liền háo hức nhìn hắn, đưa đôi mắt long lanh của mình nhìn hắn, đôi mắt ấy sáng quá đủ để làm hắn bị thu hút vào nó rồi.

"Đi trung tâm thương mại, tôi mua đồ cho em."

Hắn vừa nói vừa thuận tay tắt tivi rồi nắm tay em ra khỏi nhà, đi xuống tầng hầm của căn nhà. Em bất ngờ hết lần này đến lần khác, nhà hắn còn một cái tầng hầm chứa bao la siêu xe đẹp, đủ bộ đủ màu. Em đi đụng hết xe này xe kia, chiếc nào chiếc nấy cũng sạch và bóng loáng, không vướng chút bụi nào. Hắn nhìn em chạy lon ton khám phá mọi ngóc ngách, em như một cục bông trắng nhỏ chạy hết chỗ này chỗ kia làm hắn phải ôm em lại. Em rất ốm, ôm lên rất nhẹ chắc hắn phải nuôi cho mập mạp lên rồi.

"Chồng không cho em đi xemmm."

Em phụng phịu, giận dỗi hắn, 2 má phồng lên môi theo đó cũng chu lên. Hắn bất lực nhìn bạn nhỏ hay tò mò này.

"Em thích chiếc nào?"

"Em thích chiếc màu đen ở phía trong kia á, nó ngầuuuu."

Hắn không nói không rằng ôm em đến chiếc xe ấy, đặt em ngồi ở ghế lái phụ nhưng em nằng nặc đòi ngồi ghế sau.

"Sao lại muốn ngồi ghế sau?"

"Em lúc nào cũng ngồi ở ghế sau hết á, chỗ này anh Kyubin nói em không bao giờ được ngồi."

"Thế thì bây giờ được ngồi, chỗ này chỉ cho em thôi, cấm cãi."

Hắn đóng cửa xe lại, nhanh chóng ngồi vào ghế lái và khởi động xe, hắn vòng tay qua thắt dây an toàn cho em. Nhưng em cứ nghĩ hắn muốn bobo cơneen không ngại áp môi mình vào má Soobin. Hắn có một phen bất ngờ trước hành động của em, còn em thì đang cười khì khì.

"Em biết em vừa làm gì không hửm?"

Hắn không khó chịu lại còn cảm thấy muôn thêm, hắn quay lại đối mặt với em.

"Em coi phim áa, có đoạn anh nam chính cũng làm giống anh nè ròi nữ chính hun lạiii."

"Má của chồng mềm ghê, Junie thíttt."

Hắn lẳng lặng nghe em nói thì mỉm cười một cái sau đó áp môi mình lên môi em, nụ hôn rất nhẹ chỉ lướt qua thôi, rồi xoa đầu của em nhỏ làm tóc em xù lên.

"Nhưng tôi thích môi Junie hơn."

Em ngơ ngác nhìn hắn, tiếp thu những gì hắn nói, lần sau sẽ hôn môi nhiều hơn còn má Soobin chỉ dùng để cắn.

"Ta đi thôi."

"Đi chơi, đi chơi, đi chơi."

Trên  đường đi em liên tục hỏi hắn đủ thứ trên đời, hắn trả lời em nhiệt tình, còn em cũng hỏi hắn nhiệt tình nốt.

"Yeonjun ngồi yên, không là ông kẹ đánh đấy."

Mấy trò lừa con nít, nói mấy cái này với con nít thời này sẽ chẳng đứa nào tin đâu nhưng với Yeonjun lại khác, em rất sợ, em yên lặng không nói gì nữa suốt quãng đường đi.

Đến khi xe chạy đến tầng hầm của trung tâm thương mại thì em chẳng nói lời nào với hắn. Hắn vòng qua mở cửa xe cho em, thấy em mặt buồn thiu không còn năng động như vừa nãy.

"Em sao thế? Đau ở đâu à?"

Em nắm lấy tay áo của hắn đung đưa qua lại, mặt thì vẫn cuối xuống.

"Chồng, chồng đừng kêu ông kẹ đến đánh Junie, em sợ."

Hắn bây giờ mới hiểu vì sao nãy giờ em chẳng nói gì mà buồn thiu, hắn nhìn em nhỏ mà chẳng biết giải thích làm sao.

"Có tôi ở đây không có đứa nào được đánh em, hiểu chưa hả?"

"Chồng sẽ bảo vệ em đúng hôngg? Chồng nói thiệt hămm?"

Nghe hắn nói thế tâm trạng của em phần nào đã hết sợ vì có chồng em bảo vệ rồi, nên em vui vẻ trở lại không còn vẻ ủ rủ mới nãy.

"Ừ."

Em cười với hắn, hắn đáp lại nụ cười của bằng cách xoa đầu em. Đã lâu lắm rồi em mới cảm nhận được sự yêu thương như vậy, em rất vui vì hắn luôn nhẹ nhàng với em, luôn nói bảo vệ em mặc dù chỉ mới gặp nhau chưa đầy 24h.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soojun