Haiii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe dừng bánh trước một căn biệt thự, căn nhà phủ lên mình một màu trắng đơn giản, bên ngoài được thiết kế rất sang trọng, bên hông là một sân vườn lớn. Tài xế ngỏ lời mời em xuống, em e dè bước xuống vì chỗ này quá lạ lẫm với em.

"Cảm ơn chú ạa."

Yeonjun là một bạn nhỏ ngoan ngoãn, lễ phép trước khi bước xuống không quên cảm ơn người tài xế. Tài xế cảm thấy xót xa cho số phận của em, em ngoan ngoãn nhưng ông trời lại đặt em ở hoàn cảnh này.

Em loay hoay với cái chuông cửa, nó được đặt rất cao em chẳng thể với tới được, cứ nhón chân lên xuống. Một lúc sau cũng thấm mệt với cái chuông cửa, em bỏ cuộc không thèm để ý nữa.

"Chuông để cao quá Junie chẳng với tới được."

Em phụng phịu giận dỗi với cái chuông cửa được một lúc lâu thì bỗng nhiên cách cửa mở ra, người con trai bước ra với gương mặt đẹp trai, tóc nhuộm trắng, trên người khoác lên đồ đơn giản, hắn cao hơn em, hắn có bờ vai to hơn em.

Còn hắn rất ấn tượng với vẻ đẹp của em, đôi môi của em đỏ mọng trong thời tiết trở lạnh này, em nhỏ nói thẳng là hơi gầy, em thấp hơn hắn.

"Mới tới à?"

"Vâng ạa."

"Vào nhà đi, trời đang trở lạnh lại mặt áo mỏng thế này?"

Hắn chỉ vào nhà, lấy cái áo khoác mình đang mặc khoác cho em, em lọt thỏm trong chiếc áo khoác của hắn rồi để em ở đó bản thân thì vào trước, để một em nhỏ ngơ ngác một lúc rồi cũng lon ton theo hắn vào nhà.

Em choáng ngợp khi bước vào căn biệt thự này như một đứa con nít, em chạy hết chỗ này chỗ kia mà coi đủ thứ trong nhà hắn chẳng quan tâm hắn nghĩ như thế nào. Nhà hắn có nhiều món đồ rất lạ nên em cứ ngắm nghía hết lần này đến lần khác.

"Nào ngồi yên nào Choi Yeonjun."

Em ngoan ngoãn ngồi chỗ mà hắn chỉ, em sực nhớ ra chưa hỏi tên hắn là gì em nhanh nhảu hỏi hắn.

"Anh...anh tên gì vậy ạ? Sao anh biết tên Junie ạ?"

Em đưa mặt em sát mặt hắn không để ý khoảng cách cả hai rất gần, ở góc độ này hắn có thể chiêm ngưỡng hết gương mặt xinh đẹp của em nhưng có vẻ hơi gầy.

"Tôi là Choi Soobin, sẽ là chồng em."

"Chồng là gì ạ?"

Em thắc mắc mà nghiêng cái đầu nhỏ của mình sang một bên mà nhìn hắn, trông chờ câu trả lời của hắn. Hắn bất lực trước em nhỏ đang đưa đôi mắt cún con với hắn.

"Là người sẽ ở cùng với em đến suốt đời, đến già."

"Thiệt hông ạa?"

"Em không tin tôi à."

Em lắc đầu liên hồi như cho hắn biết em rất tin hắn, hắn nhìn từ nãy tới giờ biểu cảm và cả hành động của em đều giống một đứa con nít nhưng em rất ngoan không ngổ nghịch, hắn có thể nuôi được.

"Vậy Junie gọi chồng ạ?"

"Ừ."

Nói chuyện xong thế là em xin phép hắn đi tham quan nhà, mọi ngóc ngách nhà hắn em đều đi qua hết, em mỗi lần không biết gì lại chạy lại khều tay hắn.

"Chồng, chồng cái này là gì vậy ạ?"

"Gậy đánh gold của tôi."

"Chồng ơi, còn cái này."

Em thắc mắc đủ thứ trên trời nhưng hắn vẫn nhẫn nại trả lời em không một chút cảm thấy khó chịu khi em liên tục làm phiền hắn trong khi hắn đang coi bộ anime của mình. Mỗi lần em nói với hắn môi lại chu lên như một con vịt, thấy em liên tục hỏi hắn liền kéo tay em, làm cho em mất đà mà ngồi kế bên hắn.

"Cởi áo khoác ra đi, tôi bật máy sưởi rồi."

"Dạ."

Em cởi áo của hắn ra đưa cho hắn, hắn nhìn em một lượt rồi bỗng nhiên cầm tay em lên, trúng vết thương cũ em la lên một tiếng nhỏ nhưng đủ để hắn nghe thấy.

Vạch chiếc áo tay dài, khá mỏng ấy làm hắn khó hiểu và có chút tức giận khi nhìn những vết thương trên cổ tay và bàn tay của em.

"Cái này là sao?"

"Em...do em tập nấu ăn bị dao cắt trúng."

Hắn có chút khó hiểu vì nhà họ Choi kia cũng không phải thuộc dạng tầm thường mà sao lại để em nấu ăn.

"Nhà họ Choi thuộc dạng nhà không tầm thường, không có giúp việc à?"

"Em hông biết, nhà có giúp việc nhưng ba mẹ chỉ bắt em nầu ăn thui áaa."

"Em không từ chối à?"

"Chắc vì Junie hông ngoan nên ba mẹ mới vậy thui."

Hắn không thích câu trả lời của em, liền trau mài, em cứ nghĩ hắn ghét em liền cuối đầu xuống vò góc áo của mình. Hắn nâng mặt em lên để em đối mặt với mình.

"Nghe tôi nói, với danh nghĩa là chồng em hiện tại và tương lai em không cần phải làm những công việc đó nữa, không được ai yêu cầu em làm bất kì việc gì cả, hiểu không? Em chỉ cần bên cạnh làm vợ tôi thôi, ai bắt nặt em phải báo tôi, nhớ chưa?"

Em gật đầu nhưng hai mặt em đỏ lên, đưa đôi mắt óng ánh nước lên nhìn hắn, đôi mắt em rất đẹp nhưng giờ nó chứa đầy nước mắt mất rồi. Hắn vội lau nước mắt cho em, ôm em vào lòng mà dỗ, một khung cảnh rất ấm áp giữa cái lạnh của mùa đông. Em khóc nhưng chẳng phát ra một âm thanh nào cả, cái bầu không khí im lặng chỉ có tiếng thở của hai con người và tiếng phát ra từ tivi. Bao nhiêu nỗi uất ức của em được trút hết vào ngày hôm nay, mặc dù tâm hồn là một đứa trẻ 7 tuổi nhưng em rất hiểu chuyện, ấm ức chả bao giờ dám nói chỉ biết giấu nó đi. Nhưng giờ đây hắn không ngừng dỗ em, không ngừng an ủi em.

"Không sao Yeonjunie, có tôi ở đây rồi, không ai bắt nặt em nữa đâu. Ngoan nào."

Hắn chẳng biết gì nhiều về quá khứ của em nhưng chắc chắn sắp tới hắn sẽ phải điều tra về nhà họ Choi kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soojun