Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em- người con trai thứ hai của nhà họ Choi, em xinh đẹp, em học rất giỏi luôn làm người khác ghen tị, ba mẹ rất tự hào về em nhưng không may năm 7 tuổi em bị bạo lực học đường nên nó ám ảnh em và bây giờ tâm hồn em chỉ dừng ở 7 tuổi, còn em bây giờ đã 22 tuổi. Dường như tuổi thơ em chỉ chịu những tổn thương ấy thôi, thế vậy mà em còn phải chịu đựng bạo lực gia đình. Từ lúc em trở nên ngốc nghếch, họ thay đổi 360•, ba mẹ trở nên chán ghét em vì em mà cả gia đình bị xấu mặt. Vì sao á? Vì con trai nhà họ Choi bị bạo lực học đường mà không biết phản kháng để bây giờ thành ra như vậy, họ coi nó là một vết nhơ trong sự nghiệp của họ nên chẳng coi em ra gì cả.

Em còn một người anh trai tên là Choi Kyubin, gã ta là người mà em sợ nhất trong nhà. Từ lúc nhỏ, gã đã rất ghét em luôn đổ hết mọi tội lỗi của gã lên người em, em phải chịu những đòn roi từ bố mẹ trong suốt khoảng thời gian tuổi thơ của mình. Ba mẹ rất thương gã, luôn dành cho gã những điều tốt nhất luôn mang gã khoe khoang với đám bạn, em chẳng bao giờ được như thế nữa. Tuổi thơ của những đứa trẻ là được ba mẹ bao bọc, yêu thương và thoả thích chơi những gì chúng thích, tự do được đi chơi nhưng tuổi thơ em chỉ gắn liền với những lời la mắng, đòn roi và sự chán ghét từ gia đình, bắt em làm đủ thứ việc nhà. Em nào biết, em chỉ nghĩ đơn giản rằng do mình sai nên ba mẹ mới làm vậy.

Đến năm 18 tuổi, ba mẹ liền lựa chọn cho em một tấm chồng trong khi biết em bị ngốc, suy nghĩ chỉ là một đứa trẻ 7 tuổi. Họ như muốn đẩy em đi khỏi căn nhà này, chẳng muốn nhìn thấy em nữa.

"Yeonjun mày mau chuẩn bị nhanh chân lên, tao không có thời gian cho mày đâu."

Bỗng một ngày, anh em vào phòng kêu em dậy nhưng gã đâu có kêu bình thường. Gã đá em ngã xuống giường, cơn đau toàn thân làm cho em tỉnh giấc, vết thương cũ lại chồng lên vết thương mới. Em chẳng dám than đau vì than gã sẽ lại đánh em nữa, chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời, chuẩn bị thật nhanh.

"Dạ vâng, Yeonjun biết rồi ạ."

Em nhanh chóng đi xuống, bộ đồ trên người em mặc rất cũ, em chẳng có cái áo mới nào cả, cái áo trên người em là được nhất trong tủ quần áo của em. Vừa bước xuống, ba em đã kéo tay em đi ra ngoài chẳng để em nói ú ớ từ gì. Ông ta đẩy em vào một chiếc xe rất đen.

"Bây giờ mày chẳng phải là người trong cái gia đình này nữa biết chưa? Mày qua nhà họ Choi kia mà phục vụ cho ông già chủ tịch ở đấy. Cái nhà này với mày chẳng dính liếu gì nhau nữa."

"Ba ơi... ba ơi. Yeonjun không muốn đi, Yeonjun muốn ở nhà màa, con sẽ ngoan mà."

Mặc dù suy nghĩ trẻ con nhưng em cũng biết ba em, ông ta đã đuổi em đi. Bấy giờ trong suy nghĩ của em, em nghĩ em không ngoan nên ba mẹ mới đuổi em. Tài xế thấy một màng trước mắt mà không khỏi xót xa cho em, em thì cứ nhìn ông ta mà khóc còn ông ta chẳng có một chút luyến tiếc gì mà còn thấy ông ta vui nữa ấy chứ. Ông ta nhìn tài xế, đánh mắt kêu tài xế chạy đi, biết ý. Người tài xế chỉ biết nghe theo mà lái đi.

Trên đường đi em cứ thút thít, em xinh đẹp, trắng trẻo hồng hào nhưng gương mặt em bây giờ chỉ toàn nước mắt. Người tài xế chỉ biết an ủi em bằng cách đưa khăn giấy cho em. Em ngoan ngoãn cảm ơn tài xế.

"Cậu đừng lo, cậu chủ của tôi không phải người tệ bạc đâu, cũng chẳng phải là người già đâu."

"Vâng ạ."

Giờ đây trước của nhà em cả ba người họ tiễn được em đi liền cảm thấy thoải mái.

"Chiều nay nhà mình đi ăn nhà hàng đi, chúc mừng vì tống đước của nợ đó đi."

Kyubin vui vẻ vì đã tống em ra khỏi nhà, nghe được lời đề nghị của gã cả ba và mẹ đều đồng ý.

"Thằng cha già mà cưới nó là thằng nào vậy ba?"

"Ba cũng chẳng biết mặt nó nữa! Trong giới kinh doanh thằng đó không lộ mặt, nhưng rất giỏi chỉ biết vậy thôi."

"Chắc cũng là mấy cha già ham sắc, bụng bự thôi. Thằng Yeonjun chẳng có cửa mà hốt đuọc thằng chồng ra hồn đâu."

"Kệ nó đi con, vào nhà chuẩn bị nhà mình ăn mừng nào."

Người phụ nữ điềm đạm nhưng trong lời nói có phần chán ghét khi nghĩ tới em, nói với gã rồi đi vào nhà, hai cha con của họ cũng đi theo sau. Nhưng họ có biết tương lai sắp tới của họ như thế nào không nhỉ?
.
.
.
.
Fic babyboo bí ý tưởng quá mà dạo này tui đang thích mấy cái kiểu này nên thư viết, mọi người ủng hộ bé nó nhaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soojun