cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun có muốn lấy anh không?
. . .

Cái thai trong bụng em đã lớn và em dường như trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều. Chỉ cần một sơ ý nhỏ là em sẽ bật khóc, khiến Soobin không ít lần bối rối. Hắn luôn cố gắng chăm sóc em, nhẹ nhàng và chu đáo hơn. Tuy nhiên, tính cách của em thay đổi thất thường khiến hắn đau đầu. Khi thì em cọc cằn, lúc lại mít ướt, làm hắn không biết phải đối xử ra sao cho phải.

Chiếc hành lang vắng lặng bỗng trở nên ngột ngạt với sự xuất hiện của cô gái trước mặt Soobin. Câu tỏ tình ấy vang lên nhẹ nhàng, nhưng trong lòng hắn chỉ là một sự trống rỗng. Hắn không để tâm, chỉ nhìn cô với ánh mắt lạnh nhạt như thể chuyện này chẳng có chút ý nghĩa nào. Tình cảm mà cô gái ấy dành cho hắn, với hắn, chỉ là một sự phiền toái.

"Soobin...em thích anh" giọng cô run rẩy, đôi mắt tràn đầy hy vọng.

Nhưng trái với mong đợi của cô, hắn chỉ liếc qua một lần, không nói một lời nào, rồi lạnh lùng xoay lưng bước đi. Ngay khi ánh mắt vô cảm vừa lướt qua cô gái, đã như bị bóp nghẹt khi hắn nhìn thấy Yeonjun ở cuối hành lang, Đôi mắt em long lanh một lớp sương mỏng rồi lại lăn dài trên gò má ửng hồng.

Chiếc áo hoodie rộng không giấu nổi chiếc bụng tròn của em. Em đứng đó, ngón tay bấu chặt gấu áo, đôi mắt đong đầy tổn thương và giận dữ. Chỉ một thoáng thôi, em quay lưng bỏ đi, như đang cố chạy trốn khỏi cái cảnh tượng vừa nhìn thấy. Hắn hốt hoảng, trái tim hắn như bị xé toạc, không còn chút do dự, hắn vội vã chạy theo em.

"Yeonjun!" Hắn gọi với theo, nhưng bước chân của em nhanh hơn, vụt qua hành lang như một cơn gió.

Nhưng trước khi hắn kịp bước thêm, bàn tay mềm mại của cô gái kia nắm lấy tay hắn, giữ hắn lại.

"Soobin, anh có thể suy nghĩ lại được không?" Giọng cô tha thiết, đôi mắt như van xin. Cô không hề biết rằng trái tim hắn giờ đây đã không còn chỗ cho bất cứ ai ngoài em.

Soobin quay đầu, đôi mắt đanh lại. Hắn nghiến răng, cau mày dứt khoát rút tay ra khỏi bàn tay yếu ớt của cô.

"Cút, phiền phức"

Không đợi cô nói thêm gì, hắn quay lưng bỏ lại cô gái phía sau,và chạy theo người mà hắn thực sự quan tâm.

Em vội vã chạy đi, nhưng khi vừa ra đến sau trường, trong cơn hoảng loạn em vô tình vấp ngã. Đầu gối trắng muốt của em va mạnh xuống nền đất, rỉ ra một dòng máu nhỏ. Chưa kịp đứng dậy thì hắn đã xuất hiện, đôi tay vội vàng đỡ em lên, xoay em lại về phía mình với sự vội vã đến khó thở.

"có sao không? Sao lại chạy nhanh thế hả?" Giọng hắn gắt lên, em cảm nhận được đôi tay đang giữ chặt mình đang run bần bật

Em cố né tránh ánh mắt của hắn, môi mím chặt, không biết nên nói gì. Sự gần gũi của hắn làm em bối rối, vừa muốn lại gần, vừa muốn tránh xa.

Cả hai ngồi trên chiếc ghế gỗ quen thuộc sau trường. Hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cúi xuống, vén ống quần em lên để lộ ra đầu gối trầy xước đang rỉ máu. Đôi tay hắn cẩn thận dán băng cá nhân lên vết thương. Không một lời trách móc nữa, chỉ có sự dịu dàng bao bọc lấy em.

Sau khi dán xong hắn ngồi lại bên cạnh, tay nhẹ nhàng vén lọn tóc che khuất đôi mắt trong veo của em. Cử chỉ ấy đầy sự ôn nhu, như muốn bảo vệ em khỏi tất cả những tổn thương. Không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở nhẹ nhàng của cả hai.

"Soobin..." Em ngập ngừng gọi tên hắn với giọng yếu ớt, nhưng trước khi em kịp nói thêm, hắn đã nhanh chóng chặn lời em lại.

"Tao biết em muốn nói gì"

“Em lại muốn rời khỏi tao nữa đúng không? Đừng mơ."

Yeonjun bị bắt bài, đôi mắt tròn xoe mở to ngạc nhiên. Em lập tức rụt cổ lại, như một chú mèo nhỏ bị dồn vào góc, ánh mắt lúng túng không biết đối diện với hắn ra sao.

Hắn đang chăm chú nhìn em, ánh mắt của hắn lướt đến cổ tay em nơi có vết tím nhạt mờ mờ. Đôi lông mày của hắn khẽ chau lại, hắn vươn tay ra cầm lấy cổ tay em kéo lại gần để nhìn rõ hơn. Ánh mắt hắn lập tức trở nên sắc bén gằn giọng hỏi

"Tay làm sao đây?"

Em giật mình lập tức thu tay lại, cố giấu đi vết thương như thể không muốn để hắn biết chuyện. Sự lảng tránh trong ánh mắt của em càng làm cho hắn thêm khó chịu. Hắn biết em đang cố giấu diếm điều gì đó, nhưng phản ứng này của em lại chỉ làm hắn nhớ đến một vài điều mà hắn đã bỏ qua trước đó.

"Yeonjun, đừng giấu tao"

"Nói cho tao biết, ai đã đánh em?"

. . .

Hắn bước xuống căn tin, tay cầm ví chuẩn bị mua sữa cho em. Hắn đi ngang qua một nhóm học sinh khóa trên, thân hình to con và vẻ ngoài hống hách khiến ai nấy đều né tránh. Bình thường, hắn chẳng mảy may quan tâm đến những chuyện xung quanh, nhưng hôm nay một câu nói từ phía đám đó lọt vào tai hắn, khiến hắn lập tức dừng bước.

“Cái thằng omega mùi đào gì đấy, hôm trước bị tụi mình đánh, giờ con nhỏ kia lại kêu đánh nó tiếp” một tên còi còi cất tiếng.

“Hình như lần này trả thù lao cao hơn, gấp đôi lần trước, phải không?” Tên béo đứng bên cạnh hớn hở đáp lại, giọng điệu đầy vẻ hả hê.

Hắn không khó để nhận ra "thằng omega mùi đào" mà chúng nói đến chính là Yeonjun. Hắn siết chặt nắm tay, đôi mắt đăm đăm nhìn đám người trước mặt.

Nhóm học sinh đó dường như không nhận ra sự hiện diện của hắn cho đến khi cảm nhận được ánh mắt lạnh như băng chiếu thẳng vào mình. Khi chúng quay lại, thấy gương mặt tối sầm của Soobin, một tên trong số chúng không nhịn được, bước lên đẩy nhẹ vào vai hắn với giọng điệu hống hách.

“Sao đấy, nhóc? Muốn nộp tiền bảo kê cho bọn anh à?” Tên đó cười khẩy, nghĩ rằng đã gặp phải một đứa nhát gan.

Sau một lúc ngắn ngủi, hành lang trường học trở nên tĩnh lặng, ngoại trừ tiếng thở nặng nhọc của đám học sinh cao to đang nằm bẹp dí trên sàn. Chúng đau đớn rên rỉ, không một đứa nào còn giữ được vẻ ngạo mạn như lúc trước. Hắn đứng giữa, tay siết chặt cổ áo một tên trong nhấc bổng hắn lên khỏi mặt đất một cách dễ dàng.

Mặt tên đó tái mét, đôi mắt đầy sợ hãi không dám đối diện với ánh mắt như muốn đốt cháy từ hắn. Hắn gằn giọng, từng từ như dao cứa vào tâm trí tên kia

“Con khốn thuê chúng mày, là ai?”

Tên đó run rẩy, mồ hôi chảy dài trên trán, không dám lảng tránh nữa. Trong tình huống này, nóbiết nếu còn giấu giếm điều gì thì tên đáng sợ trước mắt sẽ không để yên. Giọng nó run rẩy

“Là... là con bé tên Haejin lớp mười ... nó bảo tụi tao làm, còn hứa trả thêm tiền...”

Haejin—người mà hắn và Yeonjun đều biết. Cô ả chính là cô gái đã tỏ tình hắn vào mấy ngày trước và cũng chính là người gây ra những vết thương trên người em. Hắn thả tay, để tên kia rơi phịch xuống sàn.

Trong lớp học ồn ào, đám học sinh lớp mười đang náo loạn trong giờ nghỉ giải lao. Bỗng dưng, một đứa con gái hớn hở chạy đến bàn của Haejin—cô ả đang chăm chú bôi son, chỉnh sửa lớp trang điểm trên mặt mình. Haejin luôn tỏ ra điệu đà và kiêu ngạo, như thể mình là trung tâm của sự chú ý.

"Này, anh Choi Soobin khối trên hẹn mày ra sau trường có chuyện muốn nói kìa!" Đứa kia nói với vẻ đầy hứng khởi, làm cho không ít học sinh xung quanh liếc nhìn tò mò.

Haejin vừa nghe thấy, đôi mắt cô ta mở to, thoáng qua chút ngạc nhiên.

Haejin nhanh chóng dặm lại lớp phấn trên mặt, môi nở một nụ cười tự mãn. Cô ta chỉnh trang lại váy áo, rồi nhanh chóng bước ra khỏi lớp và tiến về phía sau trường, nơi mà cô nghĩ hắn đang đợi mình.

Haejin bước đến trước mặt Soobin, cố gắng làm dáng một cách ỏng ẹo. Đôi mắt cô ta lấp lánh, đôi môi cong lên thành một nụ cười mỉm. Cô ả phả ra pheromone nồng nặc khiến hắn chau mày.

"Anh... hẹn em ra đây có chuyện gì thế ạ?"

Soobin đứng đó, vẻ mặt có chút nhăn nhó, tay vẫn bỏ trong túi quần, im lặng đến đáng sợ. Không một chút biểu cảm, không một lời nào từ hắn. Sự im lặng kéo dài khiến không khí quanh họ như đông đặc lại.

Trong một khoảnh khắc, Soobin lao tới và bất ngờ bóp chặt cổ cô ả, ép mạnh cô ta vào thân cây phía sau. Cả người Haejin bị nhấc bổng lên, ánh mắt hoảng loạn, không thở nổi. Cô ả vung tay cố gắng đẩy hắn ra, nhưng sức mạnh của hắn quá lớn.

Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên, mỗi từ mỗi chữ đều đầy răn đe

“Mày liệu cái hồn mày lại. Đụng vào Choi Yeonjun một lần nữa... thì đừng hòng mang giới tính là con gái mà ỏng ẹo với tao.”

Khi cảm giác nghẹt thở bắt đầu lấn át, đôi mắt Haejin trợn lên vì hoảng loạn, nước mắt chảy dài trên gò má, tưởng chừng như cuộc sống của cô ta sắp kết thúc ngay tại khoảnh khắc này. Nhưng ngay khi cơn tuyệt vọng đang dâng cao, hắn đột ngột buông tay. Cô ả ngã phịch xuống đất, thở hổn hển cố gắng lấy lại hơi thở từng chút một, toàn thân run rẩy vì sợ hãi.

Hắn như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra,  phủi tay một cách thản nhiên, ánh mắt chẳng hề có chút dao động. Không thèm nói thêm một lời, hắn xoay lưng bước đi.

Cô ta gập người lại, bấu chặt lấy nắm cỏ dưới đất, đôi mắt căm phẫn nhìn theo bóng lưng của Soobin. Trong đầu cô ta chỉ còn lại một mớ hỗn loạn, sự tức giận và nhục nhã ngập tràn khiến cô ả không thể bình tĩnh lại.

Haejin siết chặt tay, quyết không để mọi chuyện kết thúc như vậy. Cô ta thề, lần này, cô sẽ không bỏ qua dễ dàng như thế.

Em và cậu bạn kính cận đang ngồi cùng nhau ăn trưa, không khí vui vẻ thoáng chốc bị phá vỡ khi Haejin xuất hiện. Cô ta đi tới, đặt một hộp sữa tươi lên bàn, ánh mắt sáng rực và nụ cười nhẹ trên môi.

"Yeonjun... cho em xin lỗi nhé vì những chuyện trước kia" cô ta nói, giọng điệu ngọt ngào nhưng lại khiến em cảm thấy không thoải mái. Bởi mùi Pheromone xen lẫn với mùi nước hoa trên người cô ta nồng nặc quá.

Nghe vậy, em chỉ gật đầu, không muốn làm lớn chuyện.

“không sao” em đáp, cố gắng giữ thái độ bình tĩnh. Thực lòng em vẫn chưa quên những gì cô ta đã làm, nhưng giờ đây em cũng không muốn thêm phiền phức.

Khi em thấy cô ả đã quay lưng rời đi, cảm giác như đã thoát khỏi một áp lực lớn. Nhưng ngay lúc ấy, em chẳng hề biết rằng trên đôi môi cô ta đã nở ra một nụ cười quái dị.

Một lúc sau, hắn đi đến và ngồi cạnh em. Ánh mắt hắn lập tức dừng lại trên bàn, nơi có một hộp sữa tươi đang nằm im lìm. Đôi mày hắn bất giác chau lại, sự khó chịu hiện rõ trên gương mặt.

“Sao lại tự mua sữa? Tao đã bảo tao mua cho em mà”

Em vội vàng xua tay, lắc đầu phân bua.

“Ưm, không phải đâu, cái này là được tặng.”

Nghe đến từ "được tặng", vẻ mặt của Soobin càng nhăn nhó hơn. Hắn không muốn để bất kỳ ai khác làm em vui vẻ, nhất là khi bản thân hắn vẫn chưa làm đủ. Không suy nghĩ nhiều, hắn cầm lấy hộp sữa tươi trên bàn, thay thế nó bằng một hộp sữa dâu mà hắn đã mang theo.

“Sữa dâu ngon hơn, uống đi” hắn nói, ánh mắt kiên quyết, như thể quyết định này không thể bị tranh cãi.

Em mỉm cười, gật gù như đã hiểu.

“Cảm ơn”

Haejin từ xa nhìn vào cả hai, như thể đã đạt được mục đích thật sự. Cậu bạn kính cận thấy cô ả, trong lòng dâng lên một sự nghi ngờ.

Khi hắn vừa tu ừng ực xong hộp sữa tươi lấy từ chỗ em, bỗng dưng, một đám thanh niên lao tới và bịt kín mặt hắn. Hắn không kịp phản ứng đã bị lôi đi, để lại mọi thứ phía sau mà không ai hay biết.

Khi chiếc bao tải được tháo ra, trước mắt hắn là Haejin cùng một đám thanh niên cao to, ánh sáng mờ mờ trong nhà kho tối tăm làm hắn cảm thấy ngột ngạt. Ngay lập tức, pheromone trong cơ thể hắn bắt đầu toả ra mạnh mẽ, không thể kìm chế. Cảm giác đó như một cơn sóng cuốn trôi mọi lý trí. Đến giờ hắn mới biết, hộp sữa tươi kia đã bị cô ả động chạm vào.

Haejin ra lệnh cho đám thanh niên ra ngoài, chỉ còn lại hai người. Cô ta bước tới, vuốt ve khuôn mặt đã đỏ hừng hực của hắn, nhưng hắn nhanh chóng né đi.

“Cút” hắn thốt lên, giọng nói gấp gáp, muốn cô ta biến khuất mắt mình.

Haejin vẫn thản nhiên, không có ý định lùi bước. Cô ta nhếch môi cười, đôi mắt lấp lánh đầy thách thức.

”Sao em phải đi? Nhìn xem, anh đã sắp không chịu được rồi kia mà.”

Đúng thật đũng quần hắn đã phồng lên.

Cảm giác bị đe dọa khiến hắn hoảng loạn, pheromone của hắn càng lúc càng mạnh. Hắn biết rõ rằng trong tình huống này, mình cần phải giữ bình tĩnh, nhưng sự hiện diện của Haejin khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Hắn vẫn gầm gừ trong cổ họng. Khi Haejin chuẩn bị làm điều không chính đáng, đột nhiên, cửa nhà kho bật ra. Một ánh sáng chói lòa chiếu vào, làm cho cô ta giật mình.

Là bác bảo vệ, theo sau là em và cậu bạn kính cận.

Quay trở lại trước khi hắn bị kéo đến đây, cậu bạn kính cận đã đi theo Haejin và chứng kiến toàn bộ sự việc từ xa, nhanh chóng gấp gáp đến thông báo cho em.

“Các cô cậu làm gì ở đây vậy hả!!” Bác bảo vệ quát lớn, khiến cô ả rút người lùi lại vài bước. Hên rằng bác bảo vệ là beta nếu không cũng sẽ bị sốc bởi mùi pheromone nồng nặc ở đây.

Em vội vàng đỡ hắn rời đi khỏi nơi quái quỷ này.

Ở trên xe, hắn liên tục mò mẫm cơ thể em. Không chịu ngồi im khiến em ngượng đỏ cả mặt, hắn thì thào vào tai em từng hơi thở. Em hết cách chỉ đành rụt rè nói với bác tài xế.

"Bác ơi..bác có thể bắt xe về riêng không ạ, tụi con cần có chuyện giải quyết"

Bác tài xế nãy giờ đã để ý cậu chủ mình quấy rầy cậu trai non nớt này như nào, cũng đành nhanh chóng gật đầu. Đậu xe tại một nơi vắng vẻ sau đó rời đi.

Chẳng để em kịp nói, hắn vồ đến em như một con hổ đói lâu ngày. Bàn tay mò mẫm từng làn da mềm mát lạnh, hắn lao đến mút mát đôi môi mọng ngọt. Phiến môi mềm khiến hắn như kẻ nghiện ngập mà điên cuồng dày vò, lưỡi hắn luồn lách mọi nơi trong khoang miệng bé ấm. Em bị hắn dày vò miệng lưỡi đến ngợp thở, nước mắt sinh lý bất giác trào ra bên hai phiến má hồng. Pheremone của cả hai ngập ngụa từng ngóc ngách trong chiếc xe, cơ thể em cũng nóng rực lên.

Hắn vừa môi lưỡi vừa luồn tay xuống cởi bỏ luôn chiếc quần che thân dưới của em. Hạ bộ trống vắng bị khí lạnh đánh ập vào làm em run bật bần, tiếng chùn chụt của hai phiến môi quấn quít lấy nhau. Đến khi đủ mới buông tha cho đôi môi mọng sưng tấy, bóng loáng dịch vị. Hắn mò xuống dưới banh rộng hai cẳng chân thon mịn không tì vết, lỗ nhỏ hồng e ấp đã chảy đẫm nước dâm bởi kích thích. Em bị nhìn chằm chằm nơi tư mật thì ngại ngùng che mặt lại, hành động như một con mèo nhỏ nhút nhát đang nằm dưới thân một con sói đói.

Khoái cảm đánh ập đến từ bên dưới khiến em ré lên, hắn dúi đầu xuống hạ bộ em mà liếm mút. Em giật mình dùng hai bên đùi kẹp chặt đầu hắn, hắn bình thản tách hai bên đùi phá phách kia qua hai bên. Mút mát từng nếp gấp hồng hào mềm mại, ngón tay dài đâm rút kịch liệt vào lỗ nhỏ. Em nằm ưỡn người rên rỉ bởi khoái cảm, hắn ép lỗ nhỏ tiết ra nước dâm rồi lại mút hết số đó vào bụng, chiếc ghế bọc da cũng bị ướt đẫm bởi nước dâm. Đến khi lỗ nhỏ đã mềm nhũn, hắn mới kéo khoá quần, để lộ dương vật ngóc đầu cứng đến phát nhói. Hắn vội vàng đến mức chẳng để em kịp định thần, liền đâm lút cán toàn bộ chiều dài vào bên trong.

Em trợn ngược mắt, hai tay vội vã giữ chặt hắn như van xin. Hắn giữ chặt eo em, thúc từng cái chậm nhưng lại đâm sâu vào bên trong em. Mỗi cú nắc đều khiến em rên rỉ, miệng huyệt giãn hết cỡ bởi phải nuốt kích thước to lớn. Hắn thoải mái cảm nhận vách thịt mềm đang co bóp mút mát lấy thằng em của mình, tay thô ráp xoa nhẹ lên chiếc bụng đã to hơn rất nhiều. Chiếc áo học sinh trên người em chỉ còn hai cúc, hắn chẳng muốn cởi phăng nó ra. Bởi khi thấy em nằm dưới thân mình với chiếc áo học sinh, lại khiến hắn kích thích. Cứ ngẫm nghĩ, dương vật của hắn đã tăng lên một vòng.

Hắn siết chặt vòng eo thon, khiến nó in rõ bàn tay của mình. Hắn đẩy hông giã thật nhanh vào bên trong, từng cú nhấp đều đè nghiến điểm nhạy cảm của em. Em sướng rơn người, há miệng rên rỉ chảy cả nước.

"Hức..chậm thôi mà" em cào lên bắp tay hắn, nhưng hắn chẳng đau ngược lại còn rất thích thú, tiếng bạch bạch càng to hơn. Chiếc xe đắt tiền lắc lư liên tục, hắn nắm lấy phân thân của em mà vuốt ve. Em hoảng hốt mà lắc đầu xin tha, hắn cứ sục lên xuống đến khi dòng sữa đặc sệt phun đầy lòng bàn tay. Đưa lên miệng liếm mút hết toàn bộ trước ánh mắt lấp lánh sương lệ của em, em xinh đẹp vô cùng. Em khóc, trong mắt hắn cũng như đang khiêu gợi quái thú trong người hắn thôi.

Hắn gập người xuống khiến dương vật cong lên, em mệt mỏi cũng phải ré lên. Hắn dày vò em đến nhễ nhại, dòng tinh ấm nóng rưới đẫm bên trong lỗ nhỏ.

Em chật vật ngồi trên người hắn, hắn thản nhiên dựa đầu vào ghế bọc da. Nhắm nhìn em đang cố gắng lên xuống phân thân của mình, ẩn sau lớp áo trắng mỏng mảnh. Là hai đầu nhũ hồng lấp ló liên tục, hắn liếm nhẹ môi. Mút mát hai đầu nhũ nhạy cảm, bàn tay to lớn vỗ chan chát vào một bên má mông trắng nộn thịt. Lưỡi hắn đảo qua lại bên đầu nhũ, bên còn lại dùng ngón tay miết chặt. Đến khi được buông tha nó đã sưng đỏ.

Bỗng dưng hắn đè em nằm ngã xuống, gác hai chân em lên vai mình mà đẩy hông nhanh nhẹn.

"Yeonjunie có muốn cưới anh không?"

Em mơ hồ chẳng nghe rõ lời hắn nói, cứ há miệng rên rỉ. Đến khi hắn thúc một cái sâu, em trợn mắt rên lớn.

"Em có muốn lấy anh không, Yeonjunie?"

Hắn nói lại một lần nữa, từng câu lại nắc thật mạnh. Em co rúm người rúc vào ngực hắn, mơ hồ gật đầu liên tục.

Hắn thoả mãn, dày vò em đến khi chiếc xe đã trở thành một bãi hổn độn của ái dục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro