2. Strawberry lipstick state of mind

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Soobin quá mệt để phá ra cười sằng sặc sau một ngày dài chôn chân trong văn phòng nằm lặng im trên tầng sáu mươi chín, kể cả khi đó là Yeonjun giẫm phải mớ lego anh ta bỏ quên trên sàn rồi la lên oai oái, hay là anh ta giẫm vào vạt quần ống thụng của mình để rồi ngã lăn kềnh. 

Gã rất muốn được thấy anh mọi lúc, nhưng gã không hề muốn Yeonjun đến trụ sở chính của tập đoàn dầu đậu nành mỗi ngày. Thứ nhất là cặp chân anh đủ hun cho dầu sôi sùng sục trong vòng ba mươi phút, thứ hai là Yeonjun ăn mặc như một vụ nổ khiến vũ trụ Winx và Barbie trộn lẫn, và cái headphones tai mèo của anh chắc chắn sẽ nổi nhất vịnh Bắc Bộ, không đùa. 

Thứ ba là chỗ đó xa, và không phải lúc nào chiếc Cadillac của gã cũng đều đặn tìm được chỗ đậu trong bóng râm.

Cho nên Soobin đã lắp một màn hình TV âm tường để Yeonjun có thể thấy bản mặt mình phóng lớn cỡ bốn mươi lần mỗi ban sáng, dù chuyện này hù Yeonjun đứng tim.

Kể cả khi Soobin rất đẹp trai đi chăng nữa.

Thì chuyện một cái đầu to tướng như dãy núi Rushmore xuất hiện vào cái thời điểm mình còn mơ mơ màng màng, rồi điềm đạm cất lên mấy tiếng Chào buổi sáng cũng kinh dị điếng hồn.

"Mày ngừng ngay trò này lại." 

Yeonjun nghiêm khắc kiểm điểm trong một buổi tối hiếm hoi Soobin không cần phải vắt giò lên chạy khỏi các dạ hội, đánh golf hay tiệc thôi nôi của đứa trẻ nào vừa sinh ra đã cán ngay vạch đích.

"Tại sao?"

Yeonjun bật màn hình lên, rồi điều chỉnh tablet cho camera chiếu vào mình.

Mái đầu cam tròn ủm hiện lên, cỡ đầu của Abraham Lincoln nếu Hàn Quốc có đủ chi phí để tạc một cái đầu Choi Yeonjun tương tự.

"Thấy chưa. Sợ vãi nhái."

Soobin không quá mệt để cười, nhưng CEO trẻ tuổi thành công ở tuổi hai mươi sáu chỉ khiêm tốn hơi nhênh nhếch khóe môi. 

"Nhưng em muốn chào buổi sáng."

"Vậy gọi anh dậy?"

"Gọi anh dậy thì anh chửi." Gã nằm dài trên ghế bành, đóng bộ trong áo sơ mi và quần lười yêu thích. "Anh có bao giờ dậy sớm mà không quạu đâu?"

Yeonjun không muốn thua dù điều này nghe đúng không chỗ nào chê, nằm đè lên Soobin đang ngáp dài, chống tay lên lồng ngực gã và bĩu môi:

"Chả đúng."

"Được thôi, lần sau em sẽ quay lại."

"Em không tin anh à?"

Giờ thì nụ cười của ngài CEO bất giác kéo lên nhiều chút, lộ hàm răng trắng bóc ăn tiền và đôi lúm khiến nhiều thế hệ muốn nhận chồng hờ và bố nuôi.

"Tin anh có mà bán nhà."

Sống mũi họ chạm vào nhau khi Yeonjun cố tình dí sát với biểu cảm đe dọa, hàng mày nhíu lại và mỏ trề ra; ngài Soobin nín thở đợi chờ một trận hoan ái thần kỳ có tác dụng kéo lên tâm trạng đã trì trệ vì đám nhân viên ngu ngốc cả tuần trời, nhưng anh chỉ hôn cái chóc lên má gã rồi chống tay lăn sang bên cạnh.

Ngài Soobin hụt hẫng vãi nhái.

"Không được. Lát nữa anh có stream."

Yeonjun áp hai ngón tay lên cổ, bấm một nốt tỏ vẻ gợi đòn.

"Mà lộ ra gì thì hài lắm."

Ôi, kệ xác cái stream. Đồng lương chủ tịch chẳng đủ để nuôi anh đến suốt đời sao?

Gã quệt tay lên má còn dính vệt son dưỡng ngọt lịm, cái loại đủ để làm đôi môi Choi Yeonjun bóng mượt và căng mọng 24 giờ, hoặc tác dụng đại khái thế, khiến anh trông mời gọi và đáng yêu đến chết được, mà Soobin lại chỉ có thể nằm bất lực và thở dài.

Đại kiện tướng đã phản bội lại tình yêu Hide & Chick mãnh liệt thuở thiếu thời để mà nghĩ đm Hide and Chick.

Cái game đó có gì hay ho mà anh cắm cúi chơi miết.

"Hôn em thêm một cái đi."

Gã van nài.

"Được thôi, với một điều kiện."

"Mời anh."

"Không được làm quá, nếu không thì anh sẽ xách vali về nhà mẹ đẻ."

Soobin lập tức nhổm dậy và ấn người kia vào một nụ hôn sâu, đưa lưỡi quét qua bờ môi căng mọng có vị ngọt lạ lùng của son dưỡng, day day cánh môi đầy đặn trước khi luồn lưỡi vào vòm miệng, cuốn lấy lưỡi anh và ngấu nghiến cho tới khi tình nhân bé xinh nghẹt thở.

Vệt nước dãi chảy dọc khóe môi, chảy xuống trên cổ áo thụng, gã lén lút hướng tầm mắt vào hàng xương quai xanh sắc lẹm, và có lẽ đã ngậm môi Yeonjun lâu hơn được cho phép, cho tới khi anh giãy ra và thở hổn hển.

"Dừng."

Một giây nữa thôi và anh sẽ phát điên.

Gã hạ giọng xuống và thì thầm:

"Không thể dành đêm nay cho em à?"

Ý em là anh đã làm cái công việc chết tiệt của anh cả tuần, và chúng ta chưa động vào nhau ngót nghét nửa tháng.

Yeonjun mặc cả trong khi môi vẫn lóng lánh nước:

"Chờ tới Halloween đi."

"Hoặc đem headphones của anh ra đây để ta roleplay trai tai mèo, hoặc làm chuyện đó trên stream." Gã nhún vai. "Tùy cái nào làm anh xấu hổ hơn, vì viewer của anh đã có anh cả tuần, còn em thì bị vứt xó."

Ôi.

Gã cắn mút vành tai của mỹ nhân.

"Em biết anh cũng muốn thế mà. Thôi nào." Những động chạm của gã vuốt ve dọc xương sống, khiến Yeonjun bất giác ưỡn cong lưng, rùng mình. 

Chiều em đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro