3. I get so lost inside your eyes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người yêu của anh ơi, PC của anh bị lag."

Không, PC của anh không bị lag, chỉ là anh không biết cách chuyển bộ gõ từ tiếng Anh sang tiếng Hàn sau một buổi chiều táy máy bấm đủ thứ nút trên đời, hoặc có, PC của anh có bị lag, vì cái giống virus ôn dịch gì đang làm màn hình của anh đỏ lòm đây?

"Rốt cuộc anh đã làm gì?"

Yeonjun co rúm lại và lí nhí:

"Anh xem phim lậu."

Lạy phô mai, sữa bò và xúc xích xông khói.

"Sao anh không xem trên Netflix?"

"Không có."

"Disney plus?"

"Không có luôn."

"Hulu?"

"Hulu không có subtitle Hàn." Yeonjun sắp hoà làm một với cái ghế lười hình hạt đậu. "Anh xem không hiểu."

Tốt thôi.

Dù bằng ấy cái app đã đủ chứng minh rằng vị tổng tài họ Choi chẳng thiếu gì tiền, nhưng người yêu bé xinh lại quyết định xem phim lậu rồi rước về non nửa số MuốnKhóc tồn tại trên hành tinh.

Gã thở dài, xách cái quần quá khổ khiến hai ống chân gã trông như mắc phù nề và lết lại gần màn hình cứng đơ.

"Anh đừng có bấm vào quảng cáo chứ."

"Nó cứ hiện lên." Người yêu trai tai mèo chống chế yếu ớt. "Quảng cáo cường dương..."

"Cái gì?"

"Làm gì có gì đâu."

"Hượm đã, mình nói chuyện cho phải lẽ chút coi." 

Người yêu to đùng bật tông giọng hóm hỉnh trong khi trên mặt còn chẳng đeo nổi nửa vời chữ hóm hỉnh, và rất hoan hỉ chuyển hướng từ cái PC đáng thương đang nóng sốt sang chắn đi ánh sáng của ghế lười.

Người yêu bé xinh cười khoe hàm răng trắng muốt có chiếc khểnh khiến bên má trông phinh phính, lăn một vòng điệu nghệ ra khỏi ghế lười và vui chân muốn chuồn đi khỏi.

"Anh đâu có nói gì đâu mà."

Một vị tổng tài cường tráng và tràn trề sinh lực bị chạm nọc tự ái chẳng đời nào để con mồi biến khỏi tầm mắt mình nhanh như thế.

Ít nhất là gã cần phải biết câu trả lời.

Hoặc không.

Thực tình nghĩ lại thì vị tổng tài cho là mình đã đáp ứng đủ mọi thứ để không bị mỉa mai là con cháu của Yves Saint Laurent dù nhà mốt chẳng có cái mẹ gì liên quan tới trò viết tắt của đám trẻ con cách nửa cái địa cầu.

Thề luôn.

Và gã cũng cho rằng những tiếng nỉ non và thêm nữa của nhân tình bé xinh không chỉ là cái cớ để gã khoan khoái khoác lên bộ vest vào sáng sớm hôm sau và rộng lượng tha thứ cho đủ trò ngốc nghếch mà anh đã làm, như là để virus ăn mòn hết bốn lớp tường lửa, hay là thậm chí còn cài tường lửa bản lậu, hay là thông báo cái tin sét đánh ngang tai ấy với gã bằng tông giọng ngọt như mía lùi.

"Này." Soobin quay người lại. "Anh không lừa em đấy chứ?"

"Đâu mà." Yeonjun nói bé như muỗi.

"Thật không?"

"Thật."

***

"Này, anh không lừa em đâu đúng không?"

"Chúa ơi, Soobin!" Đừng nói với anh là em không biết quy luật Không có gì tốt đẹp diễn ra sau hai giờ sáng nhé. "Sáng mai em không phải đi làm hả?"

"Rồi, rồi, em xin lỗi. Anh ngủ tiếp đi."

Người yêu to đùng quay mặt sang bên có tấm rèm cửa, quả là một sự hi sinh cao cả vì Yeonjun rất ghét nắng chiếu vào mắt mình, gã cố nhắm mắt trong tiếng thở đều đều của người bên cạnh.

Soobin trong bộ đồ ác quỷ hiện lên trong tâm trí, cầm đinh ba chỉ vào mặt gã:

"Mày chả sướng đến thế đâu."

Soobin trong bộ đồ thiên thần cầm đàn lyre nhảy múa xung quanh:

"Đừng vậy mà, cậu ta sẽ tự ái chết!"

***

Choi Soobin cố gắng không hỏi để tỏ ra mình không còn là thằng còn trinh chết nhát, nhưng cái ý nghĩ linh ta linh tinh này cứ ám trong đầu gã; cố gắng xua đi bằng cách vục mặt vào đọc hợp đồng hay thậm chí là đi tới phòng gym, nơi mà tấm thẻ thành viên hạng thạch anh đá quý hiếm hoi lắm mới dùng được một lần, để đốt cháy hết đống calo vốn đã chẳng nhiều nhặn gì, tặng kèm một lớp mồ hôi nhớp nháp trên da và ba mươi điểm nỗ lực vì gã mệt đo ván, thì đã có thêm chút ít cơ bắp đủ khiến Yeonjun đánh rơi cái cốc thủy tinh có ngón giữa lần thứ ba trong ngày, khiến nó từ sứt mẻ thành vỡ tan tành, quai hàm ai kia rơi trên sàn và Yeonjun dường như cố nhấc mắt ra khỏi tấm áo ba lỗ dính bết vào cơ bụng rắn rỏi đã thành hình mà không được.

Ngày hôm sau, PC của vị trai tai mèo lần nữa lại nháy như sàn nghìn chín.

Còn vị con giời có vẻ không thèm che giấu ý đồ.

"Quảng cáo cường dương."

Anh bóp lấy bắp tay vị tổng tài đang nhìn bằng ánh mắt khó hiểu.

"Em mà có thêm tí cơ tay thì tuyệt."

Ôi chà.

"Mặc dù anh đâu có nói em bị yếu sinh lý đâu." 

Trong ánh đèn mờ mờ, Soobin cảm giác mình đã bị lừa hai lần.

Gã còn thấy ai kia nuốt nước bọt.

"Nhưng fan anh donate cho bộ đồ hay lắm, muốn thử không?"

***

Author's note:

nếu quý vị cảm thấy tên chương kh ăn khớp gì với nội dung thì n chỉ là lyrics adore u của bố harry thui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro