4. Would you believe it?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đấy là một ngày đẹp trời khi thân mến xinh yêu đột nhiên xuất hiện ở ngưỡng cửa trụ sở chính của tập đoàn dầu đậu nành, chói loà như ngàn vạn tia nắng với áo cardigan dệt kim hoạ tiết một trăm lẻ một chú chó đốm, cùng chiếc quần short đen vô danh chắc chắn để làm nền cho đôi bốt cao cổ đến từ nhà mốt Christian Louboutin.

Anh hạ gọng kính đen chảnh choẹ xuống, đảo mắt một vòng trước khi sải những bước dài đầy cao ngạo đến trước bàn lễ tân, ngoắc cô gái trực quầy và chìa ra một tấm thẻ.

Cô rón rén nhìn xuống rồi lại rón rén nhìn lên, từ tấm thẻ đến chủ nhân đều được đôi mắt gắn tia hồng ngoại rà soát không thiếu dù chỉ một chỗ.

Rồi cô rón rén hắng giọng:

"Mong là tôi nhìn nhầm, nhưng đây là thẻ tích điểm Seven-Eleven mà ạ?"

Vị khách bất ngờ nấc cụt một cái, hạ gọng kính xuống rồi mau mắn lục lọi trong túi đeo chéo lổn nhổn những kẹo cao su và condom, quay ngoắt đầu để đặt một tấm thẻ khác, không quên đính kèm môi cười xinh yêu như nắng và cái nhướng mi đầy sầu ải.

Cô gái quẹt tấm thẻ vào máy, nhấc ống nghe lên để rì rầm những tiếng nho nhỏ, đoạn chìa ra một tấm thẻ đeo cổ.

"Ngài Choi sẽ gặp anh trong năm phút nữa."

***

Ngài Choi đang làm những công việc chán òm của ngài vào buổi sáng: đọc và ký kết hợp đồng. Dầu rằng gã lỡ nói với tờ Nhật báo Domino rằng công việc đem lại cho gã trí tưởng tượng vô đối cùng với niềm kiêu hãnh mãnh liệt hay đại loại thế, Soobin vẫn cho rằng đánh golf hay duyệt kế hoạch team building của ba nghìn nhân viên đang đi đi lại lại dưới chân mình quả là một việc nhàm phát ốm, ý là chúng nó muốn rút quỹ để phè phỡn nằm trên bãi cát Long Island thì cũng được thôi, nhưng đâu nhất thiết phải ghi: Hoạt động buổi chiều: Nói xấu sếp bên quầy cocktail. Ý là năm 2122 rồi, ai còn chơi xếp hình người và đèn xanh đèn đỏ nữa? Nhưng cũng đừng có quá công khai mà bày tỏ mình căm ghét chủ nghĩa tư bản và bọn khốn nạn đại diện cho nó chứ?

Ting! một tiếng, cửa thang máy mở toang. Thân mến xinh yêu catwalk thẳng tắp đến bên bàn làm việc, không quên hạ gọng kính xuống để nháy cả hai bên mắt, xin chớ cười những người mắt một mí, đoạn rút từ trong túi ra thứ gì và đặt lên bàn.

Soobin nhìn dải condom dài thòng lòng, nhướng mày:

"Thật sao?"

Nếu anh nói anh vừa đi 30 cây số đến đây chỉ để được cưỡi lên em trong bốn lăm phút dù chuyện đó có thể được làm ở nhà trong vòng ngót tám tiếng nữa, và đấy là anh đã vượt qua tất cả những đèn đỏ, tắc dường và những tay quái xế mồm luôn miệng chửi thề khi anh đi chậm rì rì vì mải nhường đường cho một bà lão, và anh chắc chắn đã ném chùm chìa khoá xe cho ông bảo vệ tái mặt vì giờ này đã hết chỗ đậu, kiểu vậy, thì tình yêu ơi, sao không chờ em trên chiếc giường kingsize trong lúc tự dạo đầu với mình một tí?

"Nhầm." Yeonjun nhét đống gây hiểu lầm kinh khủng vào túi. "Không phải cái này."

Chán mớ cả đời đi.

Choi Soobin vô thức trông chờ cái gì sắp tới.

Chỉ để thấy một tấm leaflet nhỏ xinh rực rỡ các dải màu kỳ lạ, cùng với nụ cười bí hiểm mà Yeonjun hiếm khi trưng trên mặt mình.

"Anh sẽ tới Long Island!"

Soobin bóp trán:

"Cả anh nữa sao?"

***

Long Island đón đợt khách ồ ạt vào khoảng tháng tám, khi ba nghìn nhân viên của hãng dầu đậu nành cấp thiết cần phải đi nghỉ phép, còn streamer trai tai mèo chính thức ra mắt tại một hội nghị thượng đỉnh các wibu với tư cách Nhà phát triển nội dung số.

"Anh đi họp fan?"

"Anh đi họp fan!"

Tổng tài đã cởi bỏ bộ vest trịch thượng phát chối để mix với quần đùi hoa và áo cây dừa, mái tóc thường ngày vuốt thẳng thớm giờ hạ xuống loà xoà trước trán.

Trai tai mèo vẫn thùng thình trong bomber xám và đôi headphone màu pastel.

Họ trông như nhân vật chính bước ra từ trung bình shounen manga.

Nhưng đừng liên quan đến người khổng lồ vì Long Island chẳng bán món nào mang tên Thịt Bố.

"Này." Yeonjun cười khì khì; Soobin vừa hắt xì một đợt long trời lở đất vì bị cát bay vào mũi. "Ta có nên say bí tỉ không?"

"Nếu anh mang bao và hai ta đừng làm ở mấy chỗ công cộng, khách sạn ở Mỹ chẳng cách âm đến mức đấy."

"Ôi em yêu, nhưng áo quả dừa của em làm anh cụt hứng quá chừng!"

"Muốn cởi ra chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro