5. You don't have to say you love me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh yêu, đây là lệnh triệu tập khẩn cấp.

Mau chóng quay về trong vòng bốn mươi tám giờ nữa, hoặc là đống giày đế đỏ của anh thân ái nằm trong bãi rác, hoặc trong giỏ đồ quyên góp cho những người xui xẻo hơn anh chín trăm triệu lần.

Không hề yêu anh, từ Choi Soobin.

Chí ít khi quay về thì hãy thấy hối lỗi hoặc tí tị ăn năn to bằng đầu ngón tay, vì guồng quay của thế giới đã rời khỏi Long Island từ nửa tháng trước, vậy mà anh vẫn thảnh thơi nằm dài.

Này.

Có đang nghe không đấy?

***

Choi Yeonjun đá tung cánh cửa bằng đôi dép quai đan bằng lá dừa mới toanh, hàng lưu niệm sau chuyến rong chơi dài ngày bên những cồn cát và sóng biển rì rào, lơ lớ chào bằng câu Daddy's home đã được bản địa hoá một cách tức cười:

"Bố đã về nhà đây!"

Choi Soobin đang còng lưng rửa bát nghe vậy quay đầu lại, liếc một cái, ừm hửm một cái, rồi lại cắm cúi rửa bát.

Năm 2122, con người đã đạt tới ngưỡng rửa bát bằng ý chí. Nhưng Yeonjun thiên tài và Soobin thông thái cho rằng những người muốn bát đĩa sạch mà chẳng cần động tay động chân chỉ sống cùng lắm tới bốn mươi tuổi, và khi được chôn, xương cốt họ co rúm lại như con cuốn chiếu, và họ lùn đi trông xấu xí muôn vàn.

Một mét tám mốt phẩy năm, cựu người mẫu của tuần lễ thời trang New York, và một mét tám lăm tròn, triệu phú ở tuổi hai mươi sáu, chắc chắn không muốn phang nhau khi lưng còng hơn cả tôm càng, vì có lẽ họ sẽ búng nhau xuống giường.

Rửa bát coi như là hành động khiến họ giống con người ở mức tối thiểu.

"Long Island vui-"

"Choi Yeonjun." Người yêu khổng lồ đang thận trọng lau cho từng cái đĩa sạch bong kin kít. "Hôm nay là ngày mấy tháng mấy?"

Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu như đó chỉ là một ngày bình thường.

Kiểu như ngày quốc tế ném người lùn hay ngày vùi dập người ăn bún đậu với nước mắm.

Kiểu kiểu thế.

Nhưng đéo đâu, ngài Yeonjun xinh yêu, hôm đó là ngày mà nhị vị phụ huynh của Choi Soobin, cựu giám đốc và phu nhân giám đốc của tập đoàn dầu đậu nành ghé qua dùng bữa tối, tiện thể dò hỏi hai đứa con trai hầm bà lằng đủ thứ chuyện đời.

Bố đã về nhà đây đúng nghĩa đen.

***

Soobin kéo lại cà vạt, đoạn chỉnh lại chiếc ghim cài áo mang dáng hình một mẩu quế mà Yeonjun được tặng nhân dịp tri ân khách hàng thân thiết của Christian Louboutin, hoặc là nhân dịp nào đó mà Yeonjun kéo về đầy những túi hộp liểng kiểng dù rõ ràng trước đó chỉ "Đi mua một túi mì chính".

"Mẹ em thích anh mà."

Ấy là vì vị con giời nào không thể ngưng bới tung tủ quần áo đầy những quần rách và áo thủng để kiếm một bộ vest nhìn cho đàng hoàng.

Như một con thú hoang.

"Mẹ em đâu có thích anh."

"Mẹ em có thích anh." Soobin vuốt lại tóc trong khi Yeonjun trông tiều tụy bên núi quần áo đồ sộ vừa bới ra, phều phào so sánh hai tấm áo trắng để cất nhắc xem cái nào khiến mình trông bớt lẳng lơ hơn thường ngày.

Gã tiếp:

"Mẹ em chỉ bảo anh ăn nhiều lên một tí."

"Mẹ em bảo anh nhìn như bộ xương khô!"

Yeonjun gặm móng tay khi chiếc quần âu duy nhất còn lành lặn thì nhăn hơn một bà lão đau buồn.

Đôi giày da thuộc duy nhất không tán đinh hay có đế khiến gót chân Yeonjun nhấc khỏi mặt đất bét nhất năm phân thì nằm sâu trong chiếc hộp còn chưa cắt mác.

Người đẹp quay ra sau và não nề cất tiếng:

"Em thật lòng với anh đi."

"Sao kia?"

"Anh có nên nhuộm lại tóc không?"

Người đàn ông thành đạt rời khỏi tấm gương sau khi quyết định phía bên phải của mình hôm nay đẹp nhất, thân ái xoa đầu con mèo đỏm đang phát rồ lên trước hàng nước hoa.

Gã trấn an bằng một câu y đúc:

"Bố mẹ em thích anh mà."

Dù anh có trông như một đống bùi nhùi hay một miếng dẻ sườn biết đi.

Dù mái đầu anh có rực rỡ đến mức cặp mắt lão của hai đấng sinh thành phải nheo lại.

Dù anh có đeo thêm đôi headphone hay gắn ba cái đuôi mèo khiến đám fan cuồng mỗi lần nhìn anh lại lên cơn tức ngực hay co thắt tâm nhĩ hay cái gì đại loại thế, thì ông già cựu triệu phú và phu nhân cũng chẳng buồn nhấc bên lông mày trái lên.

"Nhưng có một điều anh tuyệt đối không được làm."

"Hử?"

"Nói mình là streamer hay cái gì từa tựa thế."

Cựu giám đốc Choi mà biết con trai ông hẹn hò với cái người coi Hide & Chick là cần câu cơm, trong khi phải vất vả lắm ông mới tách được cậu quý tử ra khỏi sàn đấu để về tiếp quản tập đoàn.

Ông sẽ lên cơn co giật không biết chừng.

"Vậy anh sẽ làm thư ký riêng của em hay sao?"

"Em có thư ký riêng." Soobin nói. "Thực chất thư ký riêng của em từng là thư ký riêng của bố em."

"Vậy?"

"Tập đoàn dầu đậu nành có nguyên tắc."

Không tiêu thụ nội bộ.

"Nhưng mẹ em rất mê đọc báo, và vừa hay nhà mình có một chồng tạp chí ở kia."

Streamer kiếm-sống-về-đêm hóa thành biên tập viên 9-to-5 trong một nốt nhạc.

"Nhưng ta đâu giấu được cả đời!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro