6. You don't have to say nothing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì Choi Yeonjun vốn chẳng đời nào chịu nổi việc nhá đi nhá lại một miếng gan ngỗng bé tí ti, hay là nuốt chửng phần trứng cá tầm được rải đều những vụn vàng ra chiều khoa trương đến kinh hồn bạt vía, chỉ để quay sang và nhìn thấy Soobin vẫn đang thong thả chia đôi miếng bít tết vốn chỉ bằng một phần tư bình thường, bỏ vào miệng như thể từng xăng-ti trên người gã đều được đúc từ đám sơn hào hải vị tỏa mùi trọc phú, và gã chưa từng ôm bụng đói vì suất ăn to bằng đốt ngón tay.

Phục vụ đem đến một chai rượu vang còn nguyên mác mà Yeonjun, chỉ bằng một cái liếc mắt, đã tính toán thật nhanh rằng một ngụm rượu có giá bằng một trăm đôi dép quai đan lá dừa; cái liếc mắt lập tức chuyển thành hoa mắt tột độ.

Còn chẳng hoa mắt bằng những câu hỏi dồn dập của ông bô triệu phú:

"Tòa soạn Domino ư? Mau nói cho ta về những gì con đang làm để ta xem có thể nâng đỡ gì không. Chẳng phải ta nên đầu tư vào chỗ ấy, dù sao cũng là chỗ con rể ta làm kia mà! "

"Choi Yeon-jun, only child, Illinois, Chicago. Biên tập viên tòa soạn Domino, có kinh nghiệm phóng viên hiện trường."

Đấy là những gì họ đã dặn dò nhau trong bóng tối; Yeonjun toát hết cả mồ hôi và cố chuyển đổi đống tiếng lóng game gủng thành thuật ngữ báo chí chuyên ngành hay đại loại vậy. Phóng viên hiện trường chuyên đưa tin về những chú gà cầm dao chạy xịt khói thì cũng tương đương với đưa tin chiến sự ở vùng biên giới mưa bom bão đạn vậy, miễn là đủ tự tin để phóng đại những thứ vốn chỉ có trong thế giới hai chiều. 

Thực chất trong quá khứ nhảy việc lừng lẫy trải dài từ việc làm người mẫu thời trang đến suýt-cầm-dao-đi-làm-sát-thủ, đến cả khi xuyên vào thế giới phẳng để làm sát thủ nhưng trong mối quan hệ gà-với-gà, Yeonjun từng đối mặt với nhiều câu hỏi hóc búa tương đương. Kiểu như đang hăng say chơi mà chat hiện lên toàn Sao bạn rank cao mà bạn chơi gà vậy?, chẳng ai ngu mà khai mình đang dùng tài khoản của thằng bồ cựu chiến tướng. 

Những lúc như thế chỉ cần mỉm cười thật tươi rồi đánh trống lảng bằng mấy chuyện tầm phào, lực lượng fan cuồng tức khắc sẽ kéo mớ bình luận ác ý rơi vào dĩ vãng bằng làn sóng ồ ạt những emoji gào thét.

Nhưng ông bô triệu phú thì trông chẳng giống fan cuồng dù chỉ một chút, dù ông đang cật lực liếc mắt đưa tình với cô bồ ngồi cạnh chạc tuổi mỹ nhân sắp phát nổ vì suy diễn linh tinh.

Phu nhân trông có vẻ quá quen với cảnh ấy, chẳng buồn can dự vào cuộc đối thoại công việc không có lấy một khắc mượt mà. 

Bà yêu thích tạp chí Domino, nhưng ấy là vì chuyên mục làm đẹp thường có những loại kem bôi chống lão hóa có tác dụng không ngờ, chứ phóng viên hiện trường có thể giúp gì trong công cuộc lưu trữ nhan sắc trẻ mãi không già của bà đây?

Nên bà chỉ có thể bình phẩm những chuyện như:

"Yeonjun, tóc con xơ quá. Con lại tẩy tóc à?"

Soobin để ý nụ cười kéo đến mang tai của Yeonjun sắp sửa rụng xuống, lập tức rút một tấm séc từ trong túi áo, viết thật nhanh hàng dài nhiều số không, hào phóng kẹp thêm một xấp tiền tip vào hóa đơn rồi kéo ghế đứng dậy, siết nhẹ tay người đẹp rồi đằng hắng.

"Tối nay bọn con còn có hẹn."

"Ôi chao, chẳng phải hai đứa mới tới đây sao?"

Nói như vậy nhưng phu nhân Choi cũng rất muốn về nhà để xem tiếp tập ba nghìn ba trăm sáu mươi mốt của series phim đang làm mưa làm gió trên thị trường Bollywood, vì ở tập ba nghìn ba trăm sáu mươi, nữ chính quay ba vòng sau khi trúng đạn nhưng vẫn chưa chết.

"Đi cẩn thận nhé, các con." Ông bô gọi với. "Yeonjun, bao giờ ghé nhà nhé!"

***

Nếu nhà Soobin bớt giàu đi một tí bằng cách phân phát cho mỗi người nghèo một nghìn đô hay đại loại vậy, chắc chắn mỹ nhân trai-tai-mèo sẽ thấy bớt căng thẳng đi ít nhiều. 

"Bố em cứ nhìn anh chòng chọc." 

"Thói quen thôi mà."

"Như thể ông ấy sẽ ăn tươi nuốt sống anh."

"Bố em không ăn thịt sống. Vả lại, ông thích anh mà."

Soobin kéo ống quần ngồi thụp xuống, bên cạnh là con mèo đỏm đã hết đỏm, trong lòng đầy nhóc những burger và khoai tây chiên, còn gã bất đắc dĩ phải làm cái giá đựng cốc Cola cỡ đại.

Họ đang ngồi lăn lóc trên vỉa hè bám bụi, cạnh một bốt điện thoại cũ mèm, đũng quần bằng vải tuýt đắt tiền cọ vào nền gạch mát lạnh; đối diện, một trụ nước cứu hỏa đang rỉ ra từng đợt. Sương đã xuống, đường phố thưa thớt người qua lại. 

Giám đốc đương nhiệm và phu nhân tương lai trông chẳng khác là mấy lũ ma cà bông, trừ chiếc ghim cài áo lấp lánh một cách quá quắt nằm lặng im trên ngực áo Soobin.

"Ôi Soobin, Soobin." Yeonjun gặm một miếng burger to cộ rồi mắc nghẹn, làm giám đốc phải xắn tay áo lên vỗ lưng; rồi lại sợ bàn tay nắp nồi của mình sẽ vỗ vụn dẻ sườn giòn xốp vì ngồi bàn máy tính quá nhiều, gã dúi cốc nước vào lòng người nọ rồi từ từ vuốt dọc sống lưng, ân cần và chiều chuộng đủ điều. 

Biên tập viên mạo danh đưa tay gạt vội giọt nước mắt ứa ra vì ban nãy nghẹn burger, đoạn tiếp:

"Sao ngày xưa yêu anh, em không nói bố em là triệu phú?"

Soobin đáp:

"Tại em sợ anh chuyển qua yêu bố em."

Thành công làm người đẹp phụt hết ngụm nước còn chưa xuống đến cuống họng và ôm ngực mà ho hen như người ốm.

"Em đùa thôi. Anh yêu em từ lúc em trông như một đống nùi giẻ, chuyện bố em là triệu phú hay bần nông quan trọng gì?"

"Anh yêu em, ừ!" Mỏ người đẹp chu ra líu nhíu. "Nhưng anh còn muốn sống với em cả đời! Anh đâu thể cứ lúng búng như con gà mắc tóc mỗi khi bố em đòi đầu tư vào chuyên mục bỏ mẹ nào của tờ báo tít bên trời Tây được!"

"Yeonjun..."

"Cả mẹ em nữa! Anh cũng nên biết về mẹ em đủ để kiếm chủ đề gì tử tế mà hầu chuyện, bằng không mọi câu bà nói về anh đều sẽ là về anh tiều tụy hay ốm o như con mèo hen! Mà này, tóc anh xơ lắm à?"

"Không đâu, em thấy xinh mà."

"Cảm ơn em. Ôi, đừng có đánh trống lảnh. Anh chẳng biết gì về gia đình em sất!"

Người đẹp ôm đầu.

Làm vị triệu phú bên cạnh bất lực bật cười.

"Em sẽ kể với anh mọi thứ. Về bố em, mẹ em, cả hàng các cô bồ nhí và chồng hờ của họ nếu anh muốn." 

Yeonjun im lặng.

"Nhưng anh chẳng cần phải lo lắng vậy đâu mà. Họ quan tâm đến anh thôi, dù họ có là đôi vợ chồng sống trên tầng cao nhất của tòa nhà chọc trời hay là đôi nông dân bên thửa ruộng rau củ." Gã hạ giọng. "...Dù sao anh cũng sẽ là con trai của bố mẹ..."

"..."

"...Là gia đình của em. Gia đình thì nên quan tâm nhau, là lẽ thường mà."

Yeonjun khịt mũi.

"Nếu bố em biết anh thực chất không phải là Choi Yeon-jun, only child, Illinois, Chicago. Biên tập viên tòa soạn Domino, có kinh nghiệm phóng viên hiện trường thì sao?"

"Chuyện ấy tính sau."

Cái kim trong bọc lâu ngày rồi cũng sẽ lòi ra, nhưng chuyện ấy tính sau; trước mắt, cho em hôn anh một cái.

"Mất công thắt một cái nơ trắng thật xinh rồi không làm gì thì phí nhỉ?"

Gã nghịch nghịch vạt áo người nọ.

"Ý em làm gì là làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro