7. You don't have to say you're mine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lúc Choi Soobin cho rằng mình có thể gom toàn bộ số tiền tiết kiệm chắt chiu từ cái thời gã còn ôm con lợn đất bé tí mà nằng nặc đòi được giữ lại mấy đồng lì xì lẻ tẻ sau khi bị Eunha trấn lột gần hết, để kéo tay Yeonjun chạy trốn khỏi thành phố ô nhiễm tầm nhìn đến thảm thương, về hẳn một vùng ngoại ô xa xôi mà nằm ngắm những vì sao thầm lặng lấp lánh.

Về bên căn nhà gỗ của ông nội ai-mà-ngờ là ông trùm dầu mỏ, leo lên mái nhà mà ông ổng hát những bài tình ca sến sẩm cho qua tháng ngày.

Để mặc những quần yếm và áo vải bông, đội mũ beret và đi chân trần trên nền đất lạnh buốt, để được vuốt ve bàn chân tím tái của người tình trong lúc ai kia chúi mũi vào cốc chocolate nóng hổi vừa nổ bùm trong lò vi sóng.

Để khiêu vũ trong gió lùa.

"Em biết không? Trông em mệt mỏi quá."

Yeonjun cất headphone sau một buổi stream dài, uống cốc chocolate đã nguội ngắt mà Soobin chưa kịp bỏ vào lò vi sóng hâm lại, đoạn chui vào trong tấm chăn dày cộm nơi CEO tuổi hai mươi sáu đang buồn chán nằm ườn.

Gió mùa bắt đầu thổi dữ dội kể từ khi Yeonjun to mồm kêu gào vì sao mãi chưa được mặc bộ sưu tập đông-xuân bản giới hạn của nhà mốt ai-cũng-biết-là-ai, cha đẻ của những đôi giày đế đỏ, để rồi bàng hoàng nhận ra đám lông lá gắn trên áo choàng ngoài khiến người ta lộng lẫy một cách quá đáng ra thì chẳng có tác dụng giữ ấm một chút nào.

Soobin đáp:

"Em không mệt."

Yeonjun nhấp một ngụm chocolate và nhún vai.

"Em có."

"Em không."

"Em muốn hôn anh một cái không?"

Soobin nhổm dậy, thậm chí còn không chờ ai kia đặt cốc chocolate ngay ngắn lên bàn.

Luồn tay vào mái tóc mềm và kéo Yeonjun lại thật gần.

Gã cọ mũi, và chỉ cọ mũi.

Ngọ nguậy sờ soạng trong tấm chăn dày sụ cho đến khi con mèo đỏm chịu hết nổi và gào lên:

"Nóng quá, buông nhau ra đi!"

Trong cái đầu đang mơ màng nhảy một dãy số tính toán nghìn tỷ chiến lược và yêu sách của Soobin, có bóng hình nọ lọt thỏm giữa đống bòng bong rối nùi.

Một bóng hình bấm phím như mổ cò và không bao giờ biết xoay camera để chạy trốn khỏi cú chọt của vô số các gà thủ khác.

Một bóng hình không nhớ nổi phím tắt để chuyển vũ khí và thường xuyên bị trêu là có thể bơi ra cả đại dương vì có bộ não chẳng khác mấy cá vàng.

Một bóng hình không hề hữu ích với những người muốn theo đuổi bộ môn Esports chuyên nghiệp, nhưng lại có lượng fan đông đảo đến giật mình.

Nhưng lại chăm chỉ và chân thành hơn bất kỳ ai, người luôn thức tới tận đêm để phục vụ nhu cầu được hò hẹn với trai-tai-mèo chỉ có trong giấc mơ của tầng lớp cú đêm không có lấy nổi một giờ khắc nghỉ ngơi dưới ánh sáng ban ngày. 

"Chỉ cần Yeonjun cười là bao mệt mỏi của tôi tan biến, dù cách cậu ta chơi làm tôi hơi muốn tiền đình."

"Yeonjun có thể làm streamer một trăm năm không? Tôi cần một liều Choi-Yeon-jun như người ta cần dopamine ấy, dù trong game cậu ta cùng lắm trụ được năm giây."

"Có một lần tôi đụng phải Yeonjun ở festival và thế là tôi không bao giờ giặt cái áo đó. Nhưng mà thật đấy, lên rank thách đấu mà không biết xoay cam ư? Quá hài."

"Vào cùng server với Yeonjun, muốn đâm gà chiến của cậu ta cái ọt mà cười xinh quá, không nỡ."

"Em có thấy bọn này vừa đấm vừa xoa không?"

Trai-tai-mèo tóc cam phụng phịu chìa tablet ra, luồng sáng duy nhất trong căn phòng tối om khiến Soobin khẽ nheo mắt.

"Thế giới này thích anh thật đấy."

Để ai kia đáp tablet sang một bên rồi lùng bùng đòi chui vào lòng người yêu khổng lồ, líu nhíu đòi được ôm để trong hơi ấm thở ra câu đùa ông chú chẳng ăn nhập gì với ngữ cảnh:

"Hoa quả đi nghỉ mát ở đâu?"

"Ở đâu?"

"Pear-is."

Rồi tự bật cười rinh rích, tiếng cười lanh lảnh vang lên trong căn phòng tĩnh lặng bởi bóng đêm bao trùm.

"Anh cứ thế này thì em chẳng mệt nổi."

"Là sao?"

"Là em thấy anh xàm."

Mà tốt nhất là anh nên tiếp tục lảm nhảm mấy trò đùa hư cấu để trong đó em đào bới lấy một chút bình yên, và được thảnh thơi ôm anh cho hết một ngày dài.

Một ngày nào đó, ta sẽ chạy trốn.

Nhưng không phải hôm nay.

"Sống thế này cũng không tệ nhỉ."

"Em lại nghĩ nhiều rồi."

"Chẳng nhiều bằng lúc cố hiểu mấy câu đùa của anh."

Tình yêu bé xinh phụng phịu:

"Em biết Dũng đi tắm sông thì Dũng cảm mà..."

Lười nói yêu nhau nên chỉ biết bật cười vào mấy câu đùa nhạt thếch.

Thế thì sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro