Are you death or paradise?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MA | Tokyo-Ghoul AU, angst, enemies to lovers
Choi Soobin x Choi Yeonjun

warnings: blood, gore, violence, cannibalism, Stockholm syndrome, mind manipulation

A/n: Hello mình bắt đầu viết cái fic này vì mình muốn đọc BTXT Seoul Ghoul nhưng không ai viết cho ;( Nếu bạn có đọc xin hãy xem hết warnings. Soobin có vai trò giống Arima và Yeonjun có vai trò giống Kaneki, of course with my interpretation of SoobJun. Also this chapter is 13.5kw long please leave some comments ( •́ω•̩̥̀ )

1.

Yeonjun dọn đến căn hộ của họ vào một ngày tháng ba, khi này trời đã ấm dần lên.

Soobin là người mở cửa cho anh, cậu mệt mỏi chào những người đồng nghiệp đưa Yeonjun đến, qua loa kí một số giấy tờ cần thiết rồi tiễn bọn họ về. Khi quay lại, cậu thấy Yeonjun vẫn còn đứng ở ngưỡng cửa, chần chừ không biết có nên đi giày vào nhà hay không.

Soobin chỉ cho anh kệ giày, sau đó lấy một chiếc dép bông đi trong nhà hình cáo đỏ ra cho Yeonjun. Đôi dép bông nổi bật khiến Yeonjun tròn mắt nhìn một lúc, anh nhìn xuống, phát hiện ra Soobin cũng mang một đôi dép bông hình con thỏ. Soobin nhìn theo ánh mắt của anh, sau đó nở một nụ cười đầy cam chịu. "Đừng có nhìn tôi, không phải tôi mua đâu."

Cậu vốn dĩ định hỏi Yeonjun có cần xách hành lí gì không, thế nhưng Yeonjun chẳng có đồ đạc gì nhiều, chỉ có một cái túi nhỏ đựng vài bộ quần áo. Điều này làm Soobin không thể không liên tưởng đến Beomgyu hồi mới chuyển vào nhà, Choi nhị thiếu gia mang theo cơ hồ nào là túi lớn túi nhỏ, vali chất đầy cả lối vào. Dù đãi ngộ của Cục không tệ, nhưng trụ sở Quinx chỉ là một căn nhà bốn phòng ngủ ở cận trung tâm Seoul, làm thế nào mà so sánh được với biệt phủ của Choi nhị thiếu gia của tập đoàn bảo hiểm Hanhwa. Nếu không phải điều luật của đội Quinx Cục phòng chống quỷ ăn thịt nghiêm cấm người ngoài đến trụ sở, có lẽ bố mẹ Beomgyu đã gửi đến vài người quản gia và giúp việc để chăm sóc cậu nhỏ nhà mình rồi.

Căn phòng của Soobin và Yeonjun nằm ở tầng một, ngoài cửa sổ có một cây anh đào. Yeonjun vươn tay ra ngoài, chạm vào một cành nằm trong tầm với. Trên đó, đã bắt đầu thấy những nụ hoa màu hồng phấn. Anh phấn khích quay sang, định bảo với Soobin rằng, đến khi hoa nở, chẳng phải phòng của bọn họ sẽ ngập tràn cánh hoa anh đào hay sao? Nhưng khi Yeonjun quay đầu lại, Soobin đã đi từ lúc nào, trong lòng không khỏi có chút hẫng hụt.

Yeonjun khẽ vuốt lớp ga trải giường, sau đó dè dặt ngồi lên. Nệm rất êm và đàn hồi, còn thoang thoảng mùi của nước xả vải. Ngẩn ngơ một lúc lâu, Yeonjun mới nhận ra đây rất giống mùi hương trên áo của Soobin.

Bữa tối đó, Beomgyu gọi gà và bánh kem giao đến, bảo là muốn chào mừng Yeonjun đến nhà của bọn họ. Đến khi Soobin biết thì chuyện cũng đã rồi. Yeonjun nhìn vẻ mặt ái ngại của Soobin mà cười nhẹ, đôi mắt một mí nheo lại, như chợt biến mất sau mái tóc lòa xòa trước mặt.

"Không sao đâu, mọi người cứ ăn đi, tôi ngồi chung góp vui là được rồi."

Dù Yeonjun bảo thế, nhưng cũng không ai thoải mái ăn uống khi nhân vật chính của bữa tiệc phải ngồi nhìn được. Hai đứa nhỏ Taehyun và Huening Kai hết nhìn nhau rồi lại nhìn anh lớn của mình chờ ý kiến. Beomgyu biết mình vô ý, chỉ biết rối rít xin lỗi, làm Yeonjun cũng ái ngại, vì anh thật sự không thấy thiệt thòi gì.

Soobin trả tiền gà xong, vào trong bếp thấy bốn người còn lại mắt to trừng mắt nhỏ. Cậu ngồi xuống cạnh Yeonjun và Beomgyu, hất hàm bảo: "Ăn đi, còn chờ gì nữa."

Nghe thế, ba đứa nhỏ vẫn không dám động đũa, hết nhìn Soobin rồi lại nhìn sang Yeonjun. Soobin không thấy ai có vẻ như là muốn bắt đầu cả, thế là tặc lưỡi rồi tự mình gắp lấy một miếng.

Sau những phút đầu đầy ngại ngùng, mấy đứa trẻ con trong nhà cũng bắt đầu làm theo Soobin mà bắt đầu ăn. Bữa ăn bắt đầu, mọi người cũng tự nhiên mà bắt đầu trò chuyện rôm rả. Yeonjun chỉ ngồi đấy nhìn bọn họ ăn. Bỗng nhiên, Soobin ngồi cạnh đẩy sang cho Yeonjun một li cà phê đen nóng không biết làm từ lúc nào. Soobin không nhìn Yeonjun, mắt cậu vẫn dõi theo Beomgyu và Taehyun đang cãi nhau xem tại sao lại đặt gà rán sốt tỏi (Yeonjun nhận ra Beomgyu, hay Choi nhị thiếu gia như Soobin vẫn hay gọi là một đứa nhóc cực kì kén ăn). Hai má Soobin phồng lên vì thức ăn, nhưng trong mắt không giấu được sự chiều chuộng nghe hai đứa kia cãi vã. (Nhưng Beomgyu vẫn sẽ không kén ăn như Yeonjun.)

Yeonjun cầm li cà phê, đưa lên mũi hít một hơi thật sâu. Không biết Soobin pha cà phê từ lúc nào, li vẫn còn ấm, vị đắng đọng lại trên đầu lưỡi, nhưng không đắng gắt mà dịu. Soobin thấy anh uống, ánh mắt quay sang vẫn còn vương lại chút dịu dàng khi nhìn bọn nhỏ, Yeonjun chợt thấy mặt mình hơi nóng, vội vã đưa li lên che ngang mặt.

Soobin nhún vai, "Hai đứa này là vậy đó, mỗi ngày nếu không cãi nhau thì sẽ ăn không ngon. Sau này anh thấy chúng nó đánh nhau thì bảo lại với tôi, tôi bắt rửa bát cho chừa. Choi Beomgyu là lớn nhất, à, tính thêm anh thì là lớn nhì, Choi nhị thiếu gia, nhưng đừng coi nó là thiếu gia, nó lười lắm, đừng cho nó trốn việc nhà. Kang Taehyun và Huening Kai bằng tuổi nhau, nhỏ hơn Beomgyu một tuổi. Một đứa suốt ngày xem tôi là bao cát còn một đứa suốt ngày tò tò bám theo tôi."

Yeonjun bật cười, sau đó anh giật mình đưa tay che miệng, dù gì thì cười to trước những người lạ như thế này cũng khá là khiếm nhã, nhưng sau một giây chậm trễ, tiếng cười rộn ràng cao vút của Kai cũng theo đó vang lên đầy phòng. Ngay sau đó, Taehyun cũng bật cười theo sau. Và dù chậm trễ, nhưng khóe môi cong cong của Soobin cũng dần nhếch lên. Mặc dù là lần đầu tiên Yeonjun gặp những đứa trẻ này, nhưng không hiểu sao Yeonjun lại có cảm giác cực kì thoải mái, không giống như sự nghiêm nghị cứng nhắc ở trụ sở Cục.

Beomgyu nhăn nhó, "Ông già, đã bảo không cho gọi em là nhị thiếu gia!"

"Thì mày đừng có cư xử như thiếu gia nữa." Soobin nhướn mày, tỉnh bơ cho đêm một cái cánh gà vào mồm.

Màn giới thiệu của Soobin không hề rườm rà, chỉ là những câu châm chọc đầy thân mật, ngay cả khi giới thiệu Yeonjun với những đứa trẻ trong nhà, Soobin cũng chỉ đơn giản bảo người mới, lớn hơn anh một tuổi, từ nay anh mày không còn là người già nhất nhà nữa.

(Nghe đến đó, Yeonjun có cảm thấy hơi tổn thương một xíu.)

Soobin không giới thiệu gì thêm. Ngay cả từ lần gặp đầu tiên, cậu cũng có vẻ không nói nhiều cho lắm. Yeonjun chỉ nhận ra một vài thứ đây đó khi ngồi ăn chung với họ, và sau một vài ngày ở chung nhà. Như là Beomgyu dù hay võ mồm với Taehyun nhưng lại là người chiều chuộng cậu em hơn ai hết, như việc tâm trạng của Taehyun có thể bị ảnh hưởng rất nhiều bởi Kai, hay việc Kai và Soobin dường như không thể rời nhau quá lâu, và tất cả bọn họ đều rất phụ thuộc vào Soobin.

Không ai hỏi Yeonjun vì sao không thể cùng ăn với bọn họ, đôi khi Soobin pha cho Yeonjun một cốc cà phê khi anh ngồi vào bàn cùng với mọi người. Đôi khi bốn người kia vào bếp đúng lúc Yeonjun đang "ăn", cũng nán lại trò chuyện vài câu. Thoạt đầu Yeonjun có hơi ngại ngùng, những đứa trẻ này không giống như anh, Yeonjun đã lo lắng xem bọn chúng sẽ đón nhận mình như thế nào. Nhưng mọi việc dường như tốt đẹp hơn Yeonjun đã nghĩ. Taehyun và Kai luôn bắt chuyện trước, nhưng sẽ tế nhị rời đi nếu thấy anh không thoải mái. Beomgyu thì ngược lại, cậu nhóc cứ như không nhìn thấy sự e ngại của anh, cũng không câu nệ mà ngồi trước mặt nhìn Yeonjun ăn. ("Cái này là thịt người thật à? Là thịt ở chỗ nào? Đùi hay bụng?") Soobin có lần bắt gặp nên gọi Beomgyu ra mắng, nhưng Yeonjun nhận ra sự nồng nhiệt có phần lỗ mãng của Beomgyu không hề mang chút ác ý.

Yeonjun cũng biết thêm được vài điều về Soobin, sau hàng trăm điều mà Yeonjun góp nhặt được khi còn là một bệnh nhân ở Cục, Soobin đến gặp Yeonjun nhiều nhất một lần mỗi tuần. Chưa kể những khi cậu thanh tra có nhiệm vụ phải rời khỏi Seoul, Yeonjun có khi đến mấy tháng dài mới có thể gặp mặt Soobin.

Những lần gặp nhau, Soobin cũng không nói chuyện nhiều, đôi khi cậu mang cho Yeonjun vài quyển sách mình vừa đọc xong, sau đó hỏi han tình hình của anh. Yeonjun không thích đọc sách, nhưng anh vẫn đọc hết những quyển sách mà Soobin mang cho. Căn bản là anh chẳng có việc gì để làm ở phía sau song sắt của phòng phục hồi, và Yeonjun muốn tìm một chủ đề gì đó để nói chuyện với Soobin lần sau cậu ghé đến, biết đâu Soobin thấy Yeonjun thích đọc sách, cậu sẽ thường xuyên đến để mang sách cho Yeonjun hơn.

Yeonjun nhận ra vài điều, như Soobin thích văn học cổ điển, hay là hồi kí của một vài nhân vật nổi tiếng nào đấy. Bong Joon-ho, nghe bảo là đạo diễn Hàn Quốc đầu tiên đoạt giải Oscar, Soobin đọc xong thì ném cho anh, ngáp dài bảo ông ta cũng là quỷ ăn thịt đấy.

Như việc Soobin không thể ngồi yên, cậu thanh tra có thói quen rung chân. Yeonjun để ý, hai bọng mắt của cậu ta hiện rõ mỗi khi cười. Soobin có một nốt ruồi trên sống mũi. Đôi môi của cậu ta là đôi môi xinh đẹp nhất Yeonjun từng thấy. Cậu có một sự bài xích mạnh mẽ với một vị kem tên là sô cô la bạc hà. Cậu hay kể về cấp trên của mình, (tên anh ta là Minhyuk?) với thái độ nửa ngưỡng mộ nửa cảm thấy phiền phức.

Sau những cuộc gặp ngắn ngủi của bọn họ, Yeonjun phát hiện ra những thứ bé nhỏ như thế.

2.

Yeonjun thật ra biết nhiều hơn về Soobin qua lời kể của người khác. Người trẻ nhất trở thành thanh tra hạng nhất của Cục. Người được tin tưởng giao cho trách nhiệm quản lí đội Quinx. Người đã tìm thấy và cứu Yeonjun khỏi sào huyệt quỷ ăn thịt. Người đấu tranh với Cục để tha mạng cho Yeonjun để đòi quyền sống cho phần nửa người của kẻ xấu số bị biến thành nửa quỷ ăn thịt này. Ân nhân cứu mạng của Yeonjun, là những gì mà người khác kể về Soobin.

Yeonjun nghe được rất nhiều, nhưng anh quan tâm đến những điều mình để ý được hơn.

Taehyun có đôi lúc gọi Soobin là mẹ, có đôi khi là đùa, có đôi khi nghe tự nhiên như một lẽ dĩ nhiên phải thế, nhưng mà Soobin chẳng tỏ vẻ tức giận hay phiền phức gì. Như Soobin đặc biệt nghiêm khắc với Beomgyu, nhưng có đôi khi cũng chiều theo những đòi hỏi của cậu. Ngoài mặt, Soobin hoàn toàn xem Huening Kai là một đứa trẻ, đôi khi còn dùng giọng cho trẻ con ăn mà nói chuyện với cậu, dù Yeonjun cảm thấy Huening Kai thật sự trưởng thành hơn vẻ ngoài của cậu nhiều. Kai thích thú nhồi bông, những đôi dép bông trong nhà đều là quà Kai mua cho mọi người.

"Thằng bé chỉ mới mười bảy tuổi thôi. Đừng thấy Taehyun bình thường ra dáng ông cụ non mà nhầm. Hai đứa đấy thật sự là Huening chăm sóc cho Taehyun đó. Trông nó như vậy nhưng anh có biết nó đang phải lo cho cả gia đình không? Con bé em nó mắc bệnh hiểm nghèo, chỉ có thể trông chờ vào nó. Nhà nó đăng kí cho nó vào chương trình Quinx vì tiền, sau vẫn tìm cách lấy tiền của nó. Tôi phải làm dữ lắm họ mới không làm phiền đến nó nữa. Gia đình nó không ai xem nó là trẻ con cả, ít ra nó nên được đối xử đúng tuổi ở đây."

Yeonjun định bảo rằng dùng giọng cho em bé ăn nói chuyện với một cậu bé mười bảy tuổi bẻ gãy sừng trâu thì có hơi quá, nhưng nhớ lại vẻ mặt ngoan ngoãn cam chịu nhưng đầy hạnh phúc của Kai mỗi khi bị Soobin trêu ghẹo, Yeonjun lại quyết định không nói nữa.

Ở trong phòng của bọn họ, Soobin nói rất nhiều, nhiều hơn tất cả những lần gặp mặt trước ở Cục cộng lại. Yeonjun cảm thấy thầm may mắn, Yeonjun ở cùng phòng với Soobin vì nhà của bọn họ chỉ có bốn phòng thôi. Do Soobin là đội trưởng nên dùng phòng lớn nhất, khi Yeonjun đến thì anh nghiễm nhiên được sắp vào chung một phòng với Soobin.

Dù vui sướng, nhưng Yeonjun không khỏi lo lắng. Khoảng thời gian đầu, anh không dám ngủ trước Soobin, sợ rằng mình có thói xấu gì sẽ làm cậu mất ngủ. Anh cố gắng cư xử nhẹ nhàng hết mức có thể. Khi Soobin trở về, cậu cởi áo khoác ra treo lên móc áo, Yeonjun ngồi ở góc giường, ngại ngùng định ra khỏi phòng cho cậu thay đồ.

Soobin nhận ra điều đó, cậu bảo Yeonjun không cần phải khách sáo đến thế. "Tôi không ngại, nếu anh cũng không ngại. Đây cũng là phòng của anh mà."

Yeonjun xấu hổ gật đầu, anh ngồi yên như không có chuyện gì, nhưng đôi mắt không vâng lời không kiềm được mà len lén nhìn.

"Thật ra tôi hơi lo lắng vì Kai và Beomgyu với quỷ ăn thịt khá bình thường. Nhưng Taehyun thì rất căm ghét quỷ ăn thịt. Cũng không trách, cả cha mẹ thằng bé đều mất vì quỷ ăn thịt. Nó xin vào Quinx cũng chỉ để trả thù. Anh chưa thấy nó trong lúc luyện tập kiểm soát tế bào RC đâu, giống y hệt một con quỷ con vậy. Lúc trước tôi còn nghĩ là nó sẽ rất ghét anh, tôi đứng giữa hai người phải đau đầu thế nào. Không ngờ là nó dễ dàng chấp nhận anh nhanh đến như vậy."

"Beomgyu lúc nhỏ bị quỷ ăn thịt tấn công, suýt là không giữ được mạng. Vốn dĩ nó không đủ điều kiện vào chương trình Quinx nhưng gia đình nó tài trợ cho Cục, Cục đồng ý đưa tế bào RC vào cơ thể nó nên mới sống được tới bây giờ. Nó là đứa không muốn trở thành Quinx nhất, cái tính công tử đó tôi cũng không ưa nổi, nói chuyện đôi khi khó nghe, như chó sủa ấy, nhưng không cắn đâu. Nhưng mà anh muốn nó cắn thì cứ động đến Taehyun và Kai xem."

Yeonjun chăm chú nghe, lòng đột nhiên dâng lên cảm giác ghen tị với những đứa trẻ này. Dù bản chất bọn họ rất giống nhau, đều là nửa người, nửa quỷ ăn thịt, nhưng Yeonjun không có quyền lựa chọn. Yeonjun thậm chí còn chẳng có quá khứ của mình. Kể từ khi thức dậy, anh đã là một con quái vật như hiện tại. Một con chó dại, qua bàn tay của Soobin mà được thuần hóa. Choi Soobin dạy Yeonjun từng thứ nhỏ nhặt nhất, cách đọc chữ, cách dùng đũa và thìa, cách gọi tên của Soobin, cách viết tên của Yeonjun.

Yeonjun có cảm giác hơi ghen tị. Khi Soobin nói về những đứa trẻ này, trong mắt cậu chứa đầy sự yêu thương không tài nào che đậy được. Yeonjun bắt đầu hiểu vì sao Taehyun đôi khi gọi Soobin là mẹ. Soobin mang lại cảm giác hòa nhã hơn hẳn những thanh tra khác trong Cục, nhưng Yeonjun không nhớ cậu ta đã từng dịu dàng như thế này, như cái cách cậu ta đối xử với những đứa trẻ này. Soobin hoàn toàn có thể lạnh lùng bẻ gãy cổ anh tại phòng phục hồi ở Cục nếu như anh chạm đến vạt áo khoác của cậu ta. Yeonjun không nhớ được nhiều, nhưng anh muốn quên đi những lúc đó, anh không muốn nhớ bản thân hóa thành một con chó dại có thể bị Soobin tiêu diệt bất cứ lúc nào.

Yeonjun cũng muốn Soobin dành sự dịu dàng đó cho mình.

Thế mà, trong trí nhớ hỗn độn bị cắn xé bởi thú tính, Yeonjun vẫn nhớ, từ đầu tiên mà Soobin dạy Yeonjun là tên của cậu ta.

3.

Một ngày nọ, Soobin đưa cho Yeonjun một tấm thẻ, là thẻ thanh tra chống quỷ ăn thịt. Yeonjun biết sớm hay muộn thì anh cũng sẽ nhận thẻ này. Soobin vừa dẫn anh lên Cục làm giấy tờ và chụp hình vào tuần trước. Hơn nữa, đây chính là điều kiện mà Cục đặt ra để chừa lại một đường sống cho Yeonjun. Trở thành thanh tra quỷ ăn thịt, và sống dưới sự kiểm soát của Soobin.

Yeonjun không chắc lắm về điều kiện thứ nhất, nhưng anh đồng ý vô điều kiện khi nghe đến điều kiện thứ hai.

Lần đầu tiên quay trở lại Cục phòng chống quỷ ăn thịt sau khi rời khỏi đây tạo cho Yeonjun cảm giác căng thẳng. Anh nhớ rõ căn phòng trắng gọi là phòng hồi phục ngày đó, ngay cả khi tâm trí vẫn còn mơ hồ, nhớ rõ Soobin bước vào, mái tóc đen mun, gương mặt vẫn còn nét thiếu niên, đôi tay lạnh lẽo chạm vào mặt Yeonjun, vừa giống thiên thần, vừa giống như tử thần.

Soobin có lẽ nhận ra Yeonjun có hơi căng thẳng, dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên anh quay trở lại Cục với một thân phận khác, không phải là tù nhân. Dù Soobin đã cố tình giữ kín thông tin, nhưng thân phận của Yeonjun cũng được một số thanh tra biết đến. Soobin đã để ý đến vào ánh nhìn hiếu kì hướng về phía họ khi cả hai bước vào cổng.

Yeonjun cũng nhận thấy điều đó, sự chú ý không mong muốn kia khiến anh cảm thấy bản thân giống một con thú trong vườn, mặc người ta chỉ trỏ.

Soobin nhẹ đặt tay lên vai Yeonjun, đặt một câu hỏi không biết ở đâu ra.

"Anh có muốn mang họ Choi không?"

Yeonjun giật mình tỉnh dậy khỏi suy nghĩ của mình, mơ hồ nghĩ về câu hỏi bất thình lình của Soobin. Cậu nghiêng đầu, chậm rãi giải thích. "Nếu chỉ để Yeonjun không thôi thì cũng sẽ không hay cho lắm. Tôi lại không biết họ của anh là gì. Tôi và Beomgyu cùng họ Choi, anh có muốn lấy họ Choi không? Hoặc anh có thể chọn họ Kang giống Taehyun, hoặc Huening. Nếu anh thích Kim Park gì đấy cũng có thể-"

"Tôi muốn họ Choi." Yeonjun hấp tấp cắt lời Soobin. Việc mang cùng một họ với Soobin làm Yeonjun có hơi xấu hổ. "Choi Yeonjun nghe có được không?"

Soobin nheo mắt cười, "Choi Yeonjun nghe hay lắm. Lát nữa anh phải đi chụp hình hồ sơ một mình nhé. Đừng lo lắng, tôi sẽ quay lại ngay thôi."

Lúc đấy, Yeonjun mới nhận ra cảm giác căng thẳng ban nãy đã dần chuyển sang sự bồn chồn háo hức. Anh vừa mới biết tên đầy đủ của người kia là Choi Soobin. Và sau này anh cũng sẽ có cùng họ với cậu ấy nữa.

Yeonjun cầm tấm thẻ thanh tra trong tay, lòng không kiềm được mà miết tay lên ba chữ Choi Yeonjun. Khi Yeonjun ngước lên, Soobin đã không còn trước mặt. Anh nghe tiếng cười đùa truyền đến từ phòng khách. Kai đang xem một bộ phim hoạt hình của Disney, Soobin lười biếng ngồi cạnh cậu trên chiếc sofa, chốc chốc lại trêu chọc gì Kai làm cậu nhóc lấy gối ném vào người Soobin, sau đó trở thành một trận chiến gối trên sofa. Yeonjun cứ đứng im phía sau nhìn bọn họ, đến khi Soobin quay lại, nhìn thấy anh, cậu tạm đình chiến với Kai, vẫy tay bảo Yeonjun lại gần, chỉ vào chỗ trống trên sofa giữa Kai và mình. Yeonjun hơi ngần ngại, nhưng cũng bước đến ngồi giữa hai người kia. Có một hơi ấm bọc lấy cơ thể Yeonjun khi anh ngồi xuống, Yeonjun chẳng biết điều này có liên quan gì đến việc anh đang ngồi giữa hai cái trụ chống trời trong nhà hay không. Kai vốn dĩ đã rất cao rồi, nhưng cậu vẫn thấp hơn Soobin một chút. Nhưng Yeonjun cho phép mình chìm vào hơi ấm kia, anh ngả đầu vào ghế, xem bộ phim mà Kai đang bật.

Soobin đưa cho Yeonjun một chiếc gối đặt lên đùi. Sau khi phim chạy được một lúc, Yeonjun thấy có gì đó nằng nặng trên vai. Khi nhìn sang, Kai ngước lên láu lỉnh nháy mắt với anh. Còn Soobin chẳng chú ý đến cả hai, cậu chỉ chăm chú theo dõi diễn biến của bộ phim trước mặt.

4.

Mất một khoảng thời gian dài để Yeonjun tập làm quen với thân phận mới của mình, thanh tra phòng chống quỷ ăn thịt, một thành viên của đội Quinx.

Có đôi khi Yeonjun nghĩ rằng, ông trời thật sự rất khéo trêu ngươi những người như anh. Cách đây một năm, anh vẫn còn là nạn nhân, được Soobin cứu về. Sau đó anh trở thành tù nhân của Cục, từ tù nhân trở thành bệnh nhân, và giờ đây anh mang một thân phận mới là thanh tra.

Yeonjun trở về căn phòng của mình và Soobin, cố gắng đi thật nhanh không để lộ vẻ tái nhợt trước mặt những đứa trẻ trong nhà. Vừa vào phòng, anh xô cửa nhà tắm trong phòng hai người, gục đầu vào bồn cầu mà nôn. Khi đi ngang qua tấm gương, anh nhìn thấy một bên mắt mình chuyển sang màu đen kịt. Soobin không nói gì đi theo sau, đôi tay to lớn đặt trên lưng Yeonjun, khe khẽ xoa từng vòng tròn nhỏ. Nước trong bồn cầu chuyển màu đỏ, Yeonjun càng thấy trong bụng cồn cào. Anh quơ quào, giọng khàn khàn bảo Soobin hãy ra ngoài đi, anh không muốn Soobin nhìn thấy mình lúc này. Nhưng Soobin như không để ý đến sự kháng cự của Yeonjun mà cứ ngồi yên ở đó, không nói gì. Yeonjun đột nhiên cảm thấy tức giận, lần đầu tiên anh tức giận với Soobin trong trạng thái người như hiện tại. Anh nghe giọng mình trầm xuống, không khác gì một con báo hoang.

"Đội trưởng, đi ra ngoài đi."

Soobin có hơi thấy thích thú trước phản ứng này của Yeonjun. Cậu nhướn một bên mày, hừ nhẹ, "Lần đầu tiên anh gọi tôi là đội trưởng đấy. Cơ mà thái độ như thế này là sao?" Cậu lấy một cái khăn mặt, mở vòi thấm ướt nó rồi quỳ xuống bên cạnh Yeonjun, hiện tại đang xụi lơ ngồi bệt dưới sàn, nhẹ nhàng lau mặt cho anh. Yeonjun vẫn cố tránh né cái chạm của Soobin, nhưng Yeonjun càng lùi ra thì Soobin càng tiến lại gần, đến khi lưng Yeonjun chạm vào tường, không còn chỗ nào để lui nữa. Sau một hồi đấu tranh không có kết quả. Yeonjun dần ngoan ngoãn ngồi yên để cậu lau mặt cho mình.

Cảm giác lành lạnh khiến Yeonjun dần thấy tỉnh táo lại đôi chút. Anh không còn thấy mùi máu trên đầu lưỡi, ngay cả mùi tử thi thối rữa cũng không còn. Có lẽ là Soobin đang ở rất gần trước mặt anh, khiến anh chỉ nghe thấy mùi nước xả vải trên áo sơ mi của cậu thôi.

"Tại sao lại là tôi?" Cảm xúc của Yeonjun cứ như một chai nước có ga, bị dồn ép quá nhiều dẫn đến tuôn trào không thể kiểm soát. "Tại sao tôi điều này lại xảy ra với tôi? Khi tôi thức dậy, bọn họ bảo tôi là quái vật, giờ đây bọn họ muốn tôi phải đi săn bọn quái vật giống như mình sao?"

Soobin không đáp lời, cậu xả khăn, vắt thật khô, sau đó lại ngồi xuống trước mặt Yeonjun, tay nhẹ nhàng lau đôi mắt nhòe nhoẹt của Yeonjun. "Tôi cũng không biết. Tại sao lại là anh? Tại sao trong bao nhiêu người tại Omelas chỉ có anh là được cứu? Tại sao lại là Beomgyu? Nó đâu có làm gì để bị quỷ ăn thịt tấn công đâu? Nó cũng giống như anh không có quyền lựa chọn. Taehyun có được lựa chọn mất hết cha mẹ không? Khi cha mẹ của Huening đem nó đến Cục để đổi lấy một khoản tiền, bọn họ có cho thằng nhóc quyền lựa chọn không?"

Soobin dừng lại động tác, ánh mắt hờ hững nhìn Yeonjun, "Tôi cũng không biết, nhưng bọn nó vẫn sống, vẫn làm những việc phải làm. Nếu anh vẫn muốn sống, tôi e rằng đây là con đường duy nhất, nhưng mà tôi sẽ giúp anh."

Yeonjun đã nhận ra điều này từ rất lâu rồi, kể từ khi anh còn ở phòng hồi phục của Cục, lần đầu tiên nhận thức sinh mạng của mình đang nằm trong tay ai. Thanh âm của Soobin dường như có ma thuật, thứ vũ khí mạnh nhất của cậu trai trẻ này. Yeonjun biết, giữa hai người bọn họ, Soobin mới kẻ xếp trên trong chuỗi thức ăn. Soobin có thể một mình cân được cả đội Quinx, và nếu cậu nhân từ, cậu sẽ cân nhắc buông tha cho bọn họ mà không mất đi một bộ phận cơ thể nào.

May mắn là phần lớn thời gian, Soobin rất đỗi nhân từ.

Soobin có nhiều cách để đạt được mục tiêu và đánh bại kẻ đối nghịch, Yeonjun đã nếm thử rất nhiều trong những tháng ngày gọi là "hồi phục" hay "cải tạo" của mình. Mỗi lần Yeonjun mất đi lí trí, thiên thần từng cứu rỗi Yeonjun sẽ sẵn sàng hóa thành tử thần kết liễu anh.

Trong khoảng thời gian đó, không có điều gì mà Soobin làm có thể khiến Yeonjun vâng lời như giọng nói của cậu cả. Không biết bao nhiêu lần, ngay cả trong cơn mê, Yeonjun vẫn có thể nghe được thanh âm trầm thấp của Soobin mang lí trí trở về với mình. Nó có tác dụng mạnh hơn bất kì đau đớn xác thịt nào khác, như hiện tại, nghe giọng nói của Soobin bên tai, Yeonjun thấy mớ cảm xúc hỗn độn của mình dần ngăn nắp lại, anh gục mặt vào vai áo của Soobin mà nức nở.

Sau một thoáng, Yeonjun cảm thấy vòng tay của người kia vòng quanh ôm lấy mình vào lòng.

5.

Một ngày, Beomgyu bỗng nhiên hoảng hồn khi thấy Yeonjun đang loay hoay gọt cắt gì ở bếp, bên cạnh là một cái nồi đang sôi trên lò. Căn nhà của họ cũng như mọi ngôi nhà bình thường khác, cũng có một phòng ăn nối liền với phòng bếp. Nhưng cả đội của bọn họ chẳng bao giờ dùng đến căn bếp này. Đồ đạc lúc trước Cục mang đến cấp cho đội cũng chỉ để làm cảnh, có những món còn chưa gỡ tem. Choi nhị thiếu gia lúc ở nhà mọi việc đều không đụng đến móng tay, đương nhiên là chưa nấu ăn lần nào, hoàn toàn không có khái niệm nhà bếp để làm gì. Cậu còn chưa từng thấy nóc nhà nhà mình nấu một bữa nào, dù gì tiền lương đội Quinx cũng đủ để cả nhóm bọn họ ngày ba bữa ăn bên ngoài khá dư dả. Beomgyu quả thật đôi khi có nhớ hương vị cơm nhà, muốn về nhà, nhưng cậu không muốn nhắc đến trước mặt Kai và Taehyun.

Lâu lắm rồi, Beomgyu mới ngửi thấy mùi thức ăn tỏa lên từ bếp, căn bếp lạnh lẽo bỗng dưng có một ngọn lửa bùng lên sưởi ấm. Beomgyu nhìn bóng lưng người đang loay hoay nấu nướng, mùi canh kim chi bốc lên từ cái nồi đang sôi, đột nhiên thấy sống mũi cay cay. Cậu đứng đực ở cửa phòng, cho đến khi Yeonjun nhận ra sự có mặt của cậu.

Beomgyu cũng không dài dòng, "Anh biết nấu ăn à?"

Yeonjun lắc đầu, chỉ vào chiếc điện thoại đặt trên bàn bếp. "Hôm bữa anh vừa xem một chương trình ẩm thực, thấy họ ăn rất ngon, anh nghĩ mình có thể nấu cho mọi người ăn thử xem sao."

Choi nhị thiếu gia vừa ngủ dậy, mắt nhắm mắt mở đi xuống đã thấy cảnh tượng trăm năm có một này. Còn đang sụt sùi bước phòng ăn thì đã thấy ba tên còn lại đang ngồi chờ cơm, thế là cũng ngu ngốc ngồi xuống cùng chờ. Kai ngồi gõ bộ chén đã lâu không lấy ra dùng, háo hức bảo: "Đã lâu em mới ăn cơm nhà nấu đấy." Trong khi Soobin ngồi đầu bàn, đang nhàm chán bấm điện thoại chỉ buông một câu.

"Đừng hi vọng gì nhiều quá. Anh ấy có nêm nếm được đâu, chỉ làm theo công thức thôi, chắc gì đã ngon."

Taehyun gắt khẽ, "Hyung, anh quá đáng thế, lỡ anh ấy nghe được thì sao?"

Soobin chỉ nhún vai. Beomgyu chột dạ quay lại nhìn, Yeonjun đứng sau lưng họ, bưng nồi canh kim chi, trông nụ cười gượng gạo, Beomgyu biết Yeonjun đã nghe được những gì Soobin nói. Nhưng Yeonjun vẫn bình thản, "Lần đầu nấu, chắc sẽ không ngon, mọi người thấy không ngon thì anh có thể gọi đồ ăn mang đến."

Beomgyu cũng có chút bất bình, ném ánh mắt hình viên đạn về phía Soobin, nhưng ông đội trưởng vẫn chẳng tỏ vẻ gì, chỉ phụ đỡ cái nồi từ tay Yeonjun, sau đó múc cho mỗi đứa một chén.

Thật ra đúng như Soobin nói, canh không ngon, do thời gian nấu không đủ nên kim chi vẫn còn quá chua còn nước canh vẫn còn quá nhạt, nếm qua hình như còn quên cho muối. Bình thường đồ ăn như thế này Beomgyu nếm được một muỗng đã muốn bỏ dở, nhưng không hiểu sao lúc này vẫn cố gắng ăn hết.

Liếc sang thấy Kai và Taehyun cũng thế. Soobin không có biểu cảm gì, chỉ lẳng lặng ăn hết. Nhìn gương mặt nhẹ nhõm của Yeonjun, Beomgyu thấy việc mình làm thật là đúng đắn.

Khi Yeonjun về phòng, anh mở cửa sổ ra, cây hoa đào bên ngoài mùa này chỉ có lá xanh, Yeonjun tự hỏi bao giờ mới đến mùa xuân. Đang nghĩ vẩn vơ thì Soobin đẩy cửa vào phòng, tóc cậu có hơi ướt, có lẽ là vừa tắm xong.

Yeonjun nhìn Soobin ngồi lên giường của mình, chậm rãi dùng khăn lau tóc, nhẹ nhàng lên tiếng.

"Thật sự không ngon, đúng không? Tôi biết mấy đứa nhỏ không muốn làm tôi buồn nên mới ăn thôi, Kai còn ra vẻ rất ngon nữa."

Soobin gật đầu, "Ừ, dở ẹc, dù tôi cũng chẳng mong đợi gì cả."

Yeonjun tức tối cầm một cái gối ném vào người Soobin, sau mới nhớ ra đứa ăn gối kia là nóc nhà của mình. Nhưng Soobin chỉ cười, "Tội tình gì phải như thế? Anh không ăn được mà, sao phải tập nấu ăn làm gì?"

"Bọn trẻ sống xa gia đình, tôi chỉ nghĩ là muốn cho bọn nó chút mùi vị cơm nhà thôi." Yeonjun thở dài, môi dẩu ra đầy tủi thân.

"Cũng phải." Soobin vờ nghĩ ngợi. "Trước khi ăn hình như Beomgyu có rơm rớm chút đó. Nhưng ăn rồi thì nín luôn." Yeonjun quắc mắt liếc Soobin, cậu được thể càng cười lớn.

Yeonjun nhìn cái tên cười đang ngằn ngặt kia trông thấy sao mà đáng ghét, đột nhiên hiểu được tai sao mỗi lần bọn họ chơi game chung là ba đứa nhỏ đều muốn hợp sức tiêu diệt cậu ta. Thế là chạy sang bên giường người nọ hòng chặn lại cái miệng khó ưa kia. Soobin đối phó với lũ trẻ đã lâu, thành ra có kinh nghiệm đầy mình, Yeonjun vừa lao tới thì cậu đã kịp đỡ lấy nắm tay của anh vung đến, rốt cuộc thành ra cảnh cả hai vung tay đá chân loạn xạ. Yeonjun không thật sự nghiêm túc muốn đánh Soobin, còn cậu cũng hoàn toàn cợt nhả, cả hai cứ lăn qua lăn lại trên giường một hồi, Soobin khóa chặt Yeonjun xuống giường của mình. Yeonjun nhận ra tình thế của mình, anh giãy dụa nhưng không tài nào thoát khỏi vòng tay như gọng kìm kia. Soobin đè nghiến Yeonjun phía trên, nở nụ cười nửa miệng đáng ghét nhìn xuống, "Hạng ba Choi Yeonjun định làm phản à?"

Vị bạc hà phả lên mặt Yeonjun. Nhận ra mình đang nằm trên giường Soobin, anh bỗng chốc lấy sống lưng lạnh toát. Khứu giác nhạy bén của quỷ ăn thịt khiến anh cảm thấy choáng ngợp, bên cạnh thứ mùi của nước xả vải, giường của Soobin toàn mùi hương đặc trưng của cậu. Mà cậu còn đè nghiến trên người anh.

Nhận thấy Yeonjun đang lo ra, Soobin nhíu mày hỏi.

"Sao anh lại cau mày thế? Tôi làm anh đau à?"

Yeonjun như tỉnh khỏi cơn mê. Anh chớp mắt, "Tự dưng nghĩ đến một vài chuyện, cậu nói đúng nhỉ, tôi thậm chí còn không biết mùi vị canh kim chi như thế nào, càng không biết cơm nhà thật ra trông như thế nào. Sao tôi có thể nấu một bữa cơm nhà được chứ?"

Soobin không nói gì cả, chỉ im lặng chờ Yeonjun tiếp tục.

"Cậu thật là vô tình. Nếu như đổi lại là Kai nó sẽ an ủi tôi." Yeonjun dẩu môi ra hờn trách.

"Anh muốn tôi nói ngọt để an ủi anh sao?"

"Không, vẫn là như vậy tốt hơn." Yeonjun bật cười, Soobin có thể cảm thấy người kia run lên bên dưới mình. "Tôi thích Soobin như vậy, chẳng có gì giấu diếm."

Yeonjun nói tiếp, đôi mắt ánh lên sự hào hứng. "Không thể tin được, mới ngày nào tôi còn sợ mỗi khi cậu đến, không biết cậu sẽ tiếp tục giết tôi kiểu gì, không biết tôi có thể giữ được nhân tính của mình hay không. Tôi sợ cậu đến, sau đó lại sợ cậu không đến. Bây giờ hai chúng ta lại ở chung một phòng, cậu lại vừa nuốt xong món canh dở ẹc tôi làm."

"Choi Soobin, tại sao tôi lại may mắn gặp được cậu vậy?"

Soobin nhếch môi, "Sao anh lại chắc chắn đây là may mắn mà không phải là xui rủi?"

"Ừ nhỉ." Yeonjun gật gù. "Tôi cũng không biết là mình may mắn hay xui rủi nữa. Nhưng không có Soobin thì sẽ không có Yeonjun, đúng không? Cuộc đời trước kia của tôi đã không còn nữa rồi."

Soobin nhướn mày, lắc đầu, "Anh thật sự ngây thơ quá. Có thật là hơn tôi một tuổi không vậy?"

Yeonjun đánh lên ngực Soobin, "Sao cậu cứ phải đáng ghét như vậy nhỉ? Tôi còn không biết tuổi của tôi có phải là thật không. Nhưng nếu cậu nhỏ hơn một tuổi thì thể hiện chút tôn trọng với anh lớn đi nào?"

Soobin nheo mắt, nét ngoan ngoãn thư sinh thường ngày bỗng trở nên cực kì vô lại. "Vậy thì, anh nợ em nhiều như vậy, làm sao trả ơn em đây?"

Hơi bạc hà phả lên mặt Yeonjun nóng hổi, anh nghe tim mình gấp gáp đập từng nhịp trong lồng ngực. Mặt Soobin ở sát bên trên làm Yeonjun thấy hơi khó thở, anh cảm thấy mặt mình nóng bừng. Có cảm giác những giọt nước trên tóc Soobin rơi xuống mặt anh cũng có thể bốc hơi ngay được. Yeonjun hốt hoảng đẩy Soobin ra, lắp bắp vài câu mắng không rõ lời, đổi lấy một tràng cười sảng khoái của Soobin.

Yeonjun thầm cảm thấy biết ơn, vì Soobin không phải là quỷ ăn thịt, không thể nghe tiếng tim đập của Yeonjun từ cách một gian phòng. Vì mãi đến khi Yeonjun lên giường rồi, con tim anh vẫn chưa thể đập lại bình thường.

6.

Thấm thoát thì trời đã vào đông, chiếc cửa sổ phòng bọn họ luôn đóng kín, lí do là Soobin không chịu được lạnh. Ngay cả ở trong nhà, cậu vẫn mặc áo bông to sụ, quấn khăn kín người. Ngày hôm đó, bọn họ hẹn nhau cùng tan ca ở Cục. Nhưng rốt cuộc Soobin bị cấp trên giữ lại, Yeonjun đi dạo ngoài phố trong lúc chờ cậu. Khắp nơi đã bắt đầu treo đèn và đồ trang trí Giáng Sinh, Yeonjun chợt nghĩ đến sinh nhật của Soobin sắp đến rồi. Anh dừng lại thật lâu trước một trung tâm mua sắm, mắt bị hút vào một gian hàng bán đồ cho nam.

Yeonjun đột nhiên nhớ đến người kia lúc nào cũng mặc bộ măng tô cứng nhắc theo quy chuẩn của Cục. Cũng không có gì xấu, chỉ là nó làm Yeonjun nhớ đến cái ngày anh còn là một tù nhân ở Cục, còn bộ áo choàng kia chẳng khác gì hình bóng thần chết lửng lơ trên đầu.

Yeonjun nhìn một chiếc áo len sọc ca rô đen trắng, nghĩ xem Soobin sẽ trông thế nào trong chiếc áo này. Vẻ cứng nhắc ở Cục khiến Soobin có vẻ già hơn tuổi thật, nhưng Soobin trông chẳng cách biệt với những đứa trẻ trong nhà là bao, vẻ hiền hòa của Soobin khiến cậu còn giống một sinh viên đại học. Yeonjun mỉm cười, mang chiếc áo ra quầy tính tiền, thậm chí còn không buồn nhìn giá.

Khi bước khỏi cửa hàng, Yeonjun bỗng dưng thèm một chút cà phê. Đi một lúc thì thấy một quán nhỏ vắng người có phần hơi lạc lõng giữa cảnh phố sôi động sầm uất của Itaewon. Anh nhắn tin cho Soobin biết địa điểm của mình, cà phê Eternity, sau đó đẩy cửa bước vào.

Khi bước vào, quán cà phê hóa ra lại rộng hơn vẻ bên ngoài của nó rất nhiều. Trái với ánh neon thường thấy của Itaewon, ánh đèn vàng trong Eternity có vẻ khá lạc lõng. Yeonjun cảm thấy khá ngạc nhiên khi chủ nhân của nó lại mở quán cà phê tại một con phố toàn quán rượu như vậy. Yeonjun ngồi xuống một bàn ở góc, thói quen có được kể từ ngày làm thanh tra. Một lát sau, có người đến bàn đưa menu cho anh. Người đến dường như là chủ quán, anh ta là một người đàn ông trung niên, ngực áo đeo bảng tên. Seokjin, Yeonjun đọc, mỉm cười với cười nọ, "Một đen nóng, không đường."

Seokjin ghi vào sổ, hỏi lại, "Cậu không muốn thêm gì ăn nhẹ sao? Chúng tôi có nhiều món bánh ngọt rất ngon."

Yeonjun suy nghĩ một chút, nhớ đến Soobin dường như thích tráng miệng hương dâu, thế là chỉ vào món gateau dâu, gọi một suất.

Điện thoại của Yeonjun rung lên, Soobin nhắn rằng bây giờ cậu đang trên đường tới. Yeonjun mỉm cười, không nhìn thấy động tác ghi chép của Seokjin có hơi khựng lại một chút.

Sau vài phút, Seokjin trở lại, mang theo một li cà phê. Yeonjun nhìn cái cốc hình mèo, không khỏi mỉm cười. Anh đưa li cà phê lên ngang mũi, hít một hơi, thấy một cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng. Dường như là do trời lạnh, nên cơ thể kêu gào một thứ gì đó ấm áp. Yeonjun thổi chiếc li hình mèo, nhấp vào một ngụm.

Thứ chất lỏng đen đặc mang hơi ấm từ cuống họng xuống dạ dày lúc nào cũng có cảm giác đói khát của Yeonjun, mang theo cả một cảm giác quen thuộc kì lạ chẳng biết rõ từ đầu. Yeonjun thất thần đến mức chẳng để ý đến cười vừa ngồi xuống đối diện. Soobin nhíu mày nhìn anh, bàn tay vươn qua bàn, chạm lên má Yeonjun, gạt đi giọt nước mắt chẳng biết chảy xuống từ lúc nào.

"Tại sao anh lại khóc?"

Yeonjun bất ngờ ngước lên, thấy Soobin đã đến. Anh lấy tay lau đi nước mắt trên mặt mình, lắc đầu, "Anh cũng không biết, tự nhiên nước mắt lại chảy ra, có lẽ vì cà phê ở đây ngon quá chăng?"

Soobin dường như không tin lời giải thích kia lắm, nhưng cũng không gặng hỏi thêm. Cậu không hỏi, cầm chiếc nĩa xiên vào dĩa bánh dâu trước mặt, ngâm lên một tiếng thỏa mãn trong họng. Bấy giờ Yeonjun mới nhìn rõ người vừa ngồi xuống, Soobin vừa đi ngoài trời lạnh, mắt với chóp mũi đều đỏ lên, nhưng vừa thấy chiếc bánh trước mặt thì hai mắt lại sáng lên, ánh lên một niềm vui trẻ con. Yeonjun không kiềm được mà thấy người đối diện đáng yêu quá.

Khi Yeonjun uống xong tách cà phê, còn Soobin xử lí xong lát bánh kem, bọn họ cùng nhau về nhà. Trên đường ra chỗ đậu xe, Yeonjun để ý tay Soobin không đeo găng, cậu cứ xoa xoa lòng bàn tay rồi đút vào túi. Nhận ra điều này làm Yeonjun cảm thấy bứt rứt trong lòng, cơ thể Soobin có nhiệt độ thấp, lòng bàn tay lúc nào cũng lạnh ngắt, nhìn đôi tay trắng bệch vì lạnh kia, Yeonjun bỗng dưng muốn nắm lấy đôi tay đó, muốn mang chút hơi ấm của mình san sẻ bớt cho người kia.

Yeonjun cứ chần chừ mãi, đến khi cả hai đến xe, thì đã không còn cơ hội nữa.

Soobin ngồi vào ghế lái, bật sưởi lên, chờ xe nóng máy rồi lái đi. Soobin hơi nghiêng sang nhìn Yeonjun qua khóe mắt, tặc lưỡi, "Em biết là em rất đẹp trai, nhưng anh cứ nhìn như vậy hoài em sẽ rất ngại đó."

Yeonjun biết mình bị lộ, cũng không giấu diếm nữa mà nhìn công khai luôn, miệng buông lời tán tỉnh. "Anh đang nghĩ là anh ghét cái áo choàng này của em đến mức nào. Mỗi lần thấy em mặc anh đều muốn lột nó ra."

Soobin nhướn mày, chạy đến đèn đỏ, cậu cho xe dừng lại, quay sang nhìn Yeonjun đầy khiêu khích, "Em không biết là anh đen tối đến như thế. Bao lâu nay ở cùng phòng anh dòm ngó em nhiều thế nào? Ít ra phải mời em đi ăn tối đã chứ."

"Anh vừa mời em ăn bánh ngọt rồi." Yeonjun chớp mắt, nuốt một ngụm nước bọt. "Ai mới là người xông vào phòng tắm để trêu anh hả?"

"Anh nói đúng, coi như huề vậy." Soobin quẹo xe vào chỗ đậu. Cậu cho xe dừng lại, nhưng sưởi trên xe vẫn còn chạy, quay sang nhìn Yeonjun, như đang chờ đợi gì đó. Yeonjun đột nhiên bối rối, sự bạo dạn nãy giờ bỗng chốc bay biến, anh lục lấy chiếc túi giấy dưới chân, dúi vào tay Soobin, miệng lắp bắp.

"Quà... quà sinh nhật của em."

"Sinh nhật em còn chưa đến mà, anh tặng quà sớm thế. Cái gì đây, áo khoác à?"

"Anh thích tặng trước." Yeonjun lật đật kéo cửa định bỏ chạy, nhưng cửa bị khóa không mở được, định quay sang thì bỗng nhiên thấy mặt Soobin kề sát mặt mình. Tay Soobin vươn đến, đỡ lấy cần cổ Yeonjun, một tay còn lại nắm lấy cổ tay anh, cái lạnh trên tay làm Yeonjun thoáng giật mình.

"Anh thật sự nghiêm túc về việc muốn cởi áo của em, nhỉ?" Soobin hấp háy mắt. Yeonjun cảm thấy định lực của mình từng chút từng chút tan vỡ. Yeonjun là một người yếu đuối, anh không có cách gì chống lại một Soobin kề sát lại bên mình, thì thầm bên tai anh với cái chất giọng quyến rũ như vậy được.

"Anh... anh thật sự không thích cái áo khoác đấy."

Soobin bật cười, thu ngắn khoảng cách vốn đã không nhiều của hai người, "Em định chờ anh nhưng không chờ được. Anh không thích thì bây giờ đẩy em ra, không thì đừng hối hận nhé."

Yeonjun là một bán quỷ, điều này mang lại cho anh những giác quan vượt trội, anh có thể nghe và ngửi thấy những thứ người bình thường không thể ngửi thấy, có thể phản xạ chắn một đòn đánh trước khi nó kịp vung ra. Nó cũng mang lại cho anh một cơn đói vĩnh viễn, cơn đói chỉ có thể thỏa mãn được bằng máu thịt của loài người.

Nhưng chỉ duy nhất khi đứng trước người con trai này, Yeonjun mới có cảm giác mình chỉ là một con người phàm tục, anh không thể cưỡng lại Soobin, hoàn toàn để mặc cho cậu nắm trọn lấy mình trong lòng bàn tay. Khi môi anh chạm vào đôi môi mềm mại kia, trong lòng anh như bừng tỉnh, hơn cả máu thịt, anh khao khát hết thảy mọi thứ ở con người trước mặt. Sau một nhịp chậm trễ, anh đáp lại cái hôn của người kia bằng tất cả những khát cầu của mình. Hơi thở dồn dập đuổi theo nhau như muốn đòi hỏi thêm nữa.

Trời đã khuya, mọi người trong nhà đã về phòng mình. Yeonjun quấn lấy Soobin trên đường về phòng của cả hai. Vất vả lắm cả hai mới lên được tầng một. Sau khi cửa đóng lại, Soobin thủ thỉ giữa những nụ hôn.

"Thế anh muốn em tự cởi, hay cởi cho em?"

Yeonjun nắm lấy cổ áo của Soobin kéo ghì về phía mình, anh nhón chân, đặt lên lớp da lộ ra trên cổ Soobin một nụ hôn, nghe tiếng mạch máu đập trên đầu lưỡi làm anh phát điên. "Anh đã muốn cởi nó từ lần đầu tiên em đến gặp anh rồi."

7.

Yeonjun ngả lưng lên tấm đệm giường Soobin, tức thì, mùi hương của cậu tức thì bao phủ lấy anh, khiến Yeonjun gần như mất trí, nhất là khi những ngón tay của Soobin theo đó chạm khắp người anh, khiến sống lưng anh trở lạnh, cả cơ thể run rẩy dưới cái chạm của Soobin.

"Nói em nghe anh muốn gì." Soobin hôn lên khóe môi anh, dịu dàng như đang nâng niu một báu vật. Yeonjun ngước lên, người phía trên xinh đẹp như một thiên sứ, đột nhiên nghĩ đến bản thân chỉ là một ác quỷ, bước ra ánh sáng phải che giấu hình hài. Ngón tay định chạm lấy liền thu lại, sợ rằng sẽ vấy bẩn tạo vật trước mắt.

Thiên thần mỉm cười, ngón tay lạnh lẽo nắm lấy tay anh, kéo chiếc dây áo măng tô trắng của mình, chậm rãi cởi từng nút, từng nút trên vạt áo, sau đó ném áo xuống sàn nhà, như đang vứt đi đôi cánh của mình vậy.

Yeonjun nhìn cậu say đắm, không nhận ra những ngón tay kia đã lần đến quần áo trên người anh, trong phút chốc, anh hoàn toàn trần trụi. Soobin lại cúi xuống, lần này chỉ có xác thịt chạm vào nhau. Yeonjun không kiềm được mà rên lên.

"Mùi của em." Yeonjun rướn lên, rải từng nụ hôn từ chóp mũi, khóe miệng, đến cần cổ Soobin. "Thật ngọt ngào," Yeonjun tiếp lời, "nó làm anh phát điên lên được."

"Mùi của em như thế nào?" Soobin bật cười, ngồi thẳng dậy, phá vỡ kết nối giữa hai người. Cậu trút khỏi lớp áo sơ mi của mình, như một con rắn chui khỏi lớp da, trước khi lần nữa cúi xuống cướp đi hơi thở từ đôi môi căng mọng của người đối diện.

"Anh không biết." Yeonjun thở dồn dập giữa những nụ hôn. "Anh không nhớ được mùi vị." Cần cổ để hở của Soobin đung đưa trước mặt Yeonjun, và anh gần như phát điên để cố không rướn lên cắn vào đó.

Soobin lại đặt môi lên môi anh. Yeonjun bỗng cảm thấy đói, rất đói, cơn đói cồn cào cảm tưởng chẳng thể có gì lấp đầy. Yeonjun đẩy lưỡi vào trong sâu hơn, điên cuồng khám phá bên trong khóe miệng người kia. Bỗng một lúc nào đó, Yeonjun chợt cảm thấy một thứ chất lỏng ngòn ngọt chảy vào cuống họng, anh giật mình đẩy Soobin ra.

Soobin quẹt ngón tay cái lên môi, trên đó rịn ra một giọt máu đỏ. Cậu tặc lưỡi, "Anh dường như có hơi nhầm lẫn việc trong hai ta ai mới là thức ăn nhỉ?"

Soobin thật ngọt ngào. Ngon quá! Thật ngọt ngào.

Yeonjun lần nữa ngã xuống giường, Soobin nhanh chóng theo sau, tay luồn xuống tách chân của Yeonjun sang hai bên. Yeonjun run rẩy, miệng không kiềm được tiếng rên nửa thống khổ nửa vui sướng khi bàn tay lạnh lẽo của Soobin chạm vào đùi trong của anh, nhẹ nhàng ve vuốt.

"Anh muốn ăn thịt em sao?"

Đói. "Không..." Yeonjun thì thầm giữa những nhịp thở dồn dập. Mình đói. "Anh muốn em lấp đầy anh."

"Nếu anh muốn thì em có thể nguyện ý." Soobin mỉm cười, Yeonjun tự hỏi, tại sao có người trong hoàn cảnh này vẫn có thể nở nụ cười ngây thơ vô hại đến như vậy. "Em cho anh tất cả, kể cả máu thịt của em"

Yeonjun tưởng rằng mình đã trả qua đủ loại đau đớn dưới tay Soobin khi còn là một tù nhân dưới tay cậu hồi còn ở Cục, nhưng chẳng có điều gì giống với nỗi đau khi Soobin tiến vào người anh.

Cảm giác như thân dưới của anh bị xẻ làm đôi, Yeonjun thiếu chút nữa đã biến đổi, nếu không có chất giọng trầm thấp của người kia thì thầm bên tai níu giữ phần lí trí ít ỏi lại với anh.

Soobin từng chút đẩy vào, đôi mắt kiên nhẫn quan sát từng biểu cảm trên gương mặt Yeonjun. Mặt anh đỏ như phát sốt, thẹn thùng ôm lấy vai người bên trên, nỉ non như mèo con.

"Đừng dừng lại."

Soobin bắt đầu đẩy mạnh hơn. Cậu cũng bắt đầu không thể kiềm chế. Chỗ kết hợp của hai người nóng rẫy, truyền đến một khoái cảm mãnh liệt và kích thích hơn bất cứ gì cậu từng trải qua. Cậu nâng đôi chân thon dài của Yeonjun đặt quanh eo mình, thúc mạnh. Người lập tức quấn lấy điểm tựa mới, miệng thoát ra những tiếng rên rỉ phủ phục. Giọng Soobin khàn đi, như có một con quái vật lông lá bên trong gầm gừ. "Anh là của em."

"Của em." Yeonjun mê man đáp lại. "Từ lúc bắt đầu." Yeonjun hôn lên vết thương trên môi Soobin.

Soobin tách chân của Yeonjun rộng ra, thúc sâu vào hơn, gần như là thô bạo. "Anh đã nghĩ thế từ lúc bước chân vào phòng em sao?"

"Từ lúc bắt đầu anh đã muốn em rồi."

Soobin chưa bao giờ gần gũi và ấm áp đến như vậy. Yeonjun vốn nghĩ mình chỉ có thể khát cầu từ xa. Thế nên hiện tại, anh cảm thấy thật khó tin là thật. Anh cảm thấy một cảm giác cay cay dâng trào lên hốc mắt. "Soobin." Yeonjun rên rỉ. "Soobin."

"Em đây." Soobin vuốt ve mái tóc trên đầu Yeonjun.

"Đây là thật sao?"

Cậu bật cười, "Là thật." Cậu mạnh bạo đẩy hông, khiến cho Yeonjun phải thét lên. "Anh nhìn xem?"

Yeonjun để yên cho khoái cảm dần dần chiếm lấy mình. Giây phút lên đến cao trào, anh nghiến răng, cắn môi mình đến bật máu. Soobin cúi xuống, nhẹ nhàng liếm đi vết thương của anh.

Soobin nhìn Yeonjun nằm trên giường, mảnh chăn vắt ngang hông, phía trên không mảnh vải che thân, trần trụi và yếu ớt. Cậu dọn dẹp sơ mớ hổ lốn trên giường mình, rồi chui vào trong chăn ôm gọn lấy anh. Yeonjun như con mèo rên hừ hừ, nhưng vẫn tựa vào lồng ngực của Soobin. Soobin kéo chăn che phủ cả hai người, sau đó tắt đèn bàn rồi ôm lấy Yeonjn vào lòng.

Trong bóng tối, giọng Yeonjun khe khẽ vang lên.

"Anh ở cùng phòng với em, vì em không muốn anh làm hại những đứa nhỏ đúng không?"

Yeonjun đợi mãi, người phía sau không nói câu nào, Yeonjun còn tưởng cậu đã ngủ rồi. Khi Yeonjun chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì nghe tiếng nói nhẹ nhàng của Soobin.

"Yeonjun à, xin lỗi."

8.

Một ngày Seoul trời trở xấu, từ nửa đêm đã mưa tầm tã. Yeonjun níu chặt chiếc áo mưa, ngồi xổm nhìn những gì còn lại từng là của một cơ thể người vương vãi trên mặt đường. Mưa to đã gột trôi đi vết máu, nhưng không để cuốn trôi đi những thứ từng là nhục thể loài người này. Yeonjun khịt mũi, anh có thể nghe thấy mùi tanh từ cách đây vài khu phố. Ngay cả khi hòa cùng với mùi nước mưa cùng với mùi hơi đất, Yeonjun vẫn có thể tách biệt chúng khỏi thứ mùi này.

Theo kích cỡ của những phần cơ thể và nội tạng còn sót lại. Có khoảng ba người từng ở đây, nạn nhân là một nam một nữ. Cô bé là học sinh, đôi mắt cô bé vẫn còn mở to bàng hoàng, thân trên như bị kéo đứt khỏi bên dưới, chỉ còn trơ trọi những mảnh xương sườn, thân dưới vẫn còn mặc bộ váy đồng phục. Người nam là một thanh tra quỷ ăn thịt, Yeonjun nhớ rằng mình từng gặp ông ta vài lần ở cục, hộp vũ khí bằng kim loại của ông ta nát vụn, cánh tay đứt lìa văng cách đó một khoảng xa, ổ bụng người kia trống hoác, bộ ruột bị kéo dài vương vãi trên mặt đường, mưa xối lên trắng hếu như một thứ súc sinh bị bày bán ngoài chợ.

Lẫn trong vết máu và mùi đất ngai ngái, Yeonjun ngửi thấy một thứ mùi quen thuộc mà anh chẳng nhớ là đã gặp ở đâu.

Yeonjun quay trở lại Eternity vào một buổi trưa. Anh đói, sau khi thấy cảnh kia anh bỗng dưng rất đói, nhưng Yeonjun không thể ăn trước khi trở về nhà, đến tối khi tan ca anh mới có thể trở về. Lúc này, không hiểu sao anh đột nhiên nhớ đến vị cà phê ngon đến rơi nước mắt dạo nọ. Anh đánh xe đến Itaewon, rảo bước đến quán cà phê lặng lẽ giữa cảnh phố thị sôi động kia. Yeonjun cởi chiếc áo khoác ướt nhẹp, lơ đễnh treo lên giá mắc ngoài cửa. Lần này, Seokjin không có mặt ở đây, chào anh là một người đàn ông khác trẻ tuổi hơn, ngũ quan sắc sảo như minh tinh đang đứng phía sau quầy. Yeonjun chưa từng nhìn thấy người đẹp đến như vậy, anh cảm thán những quán cà phê bây giờ chọn nhân viên có ngoại hình thật nổi bật. Không nhìn thấy cái cau mày của người nọ, Yeonjun chọn lại đúng chiếc bàn lần trước mình ngồi xuống.

Lần thứ hai ghé đến, Yeonjun vẫn được mang cho chiếc li cà phê có hình mèo. Yeonjun ngước lên cảm ơn người phục vụ đẹp trai kia, sau đó áp tay vào thành li để sưởi ấm.

"Công việc mệt mỏi lắm sao?" Yeonjun nhận ra người kia vẫn chưa rời đi. Kim Taehyung. Bảng tên của người nọ ghi, anh ta ngồi xuống trước mặt Yeonjun, tựa lưng vào thành ghế đầy thoải mái.

Trước mặt là một người lạ, nhưng Yeonjun hoàn toàn không thấy phiền chút nào. Có lẽ là một ngày mưa lạnh lẽo thế này thích hợp có một người bên cạnh để trò chuyện.

Yeonjun lắc đầu, nhưng đôi tay liên tục dụi mắt đã bán đứng anh. "Cũng bình thường thôi. Công việc nào cũng có những ngày vất vả, có lẽ anh cũng thế."

Taehyung vẫn khoanh tay tựa vào ghế, đôi mắt sắc sảo quan sát Yeonjun. "Tôi chỉ là một nhân viên pha cà phê bình thường thôi. Làm sao so sánh được với công việc của thanh tra quỷ ăn thịt chứ?"

Yeonjun ngạc nhiên mở to mắt nhìn người đối diện, anh ta chỉ nhếch môi cười, vừa ranh mãnh vừa vô lại. Yeonjun đột nhiên có suy nghĩ vẻ đẹp này đáng lẽ nên được cho là bất hợp pháp. Taehyung đánh mắt về phía chiếc cặp đựng quinque của Yeonjun, Yeonjun trong vô thức đặt tay lên đó theo bản năng, "Cái cặp đó, cả chiếc áo khoác xấu ói cậu treo ngoài cửa, thanh tra nào cũng ăn mặc như vậy cả."

Yeonjun bấy giờ mới thả lỏng đôi chút. Taehyung cười khì, ngả lưng ra ghế, nói bâng quơ. "Cậu thanh tra cố gắng đừng vất vả quá, nhớ giữ sức khỏe. Dân thường chúng tôi vẫn ổn, quỷ ăn thịt thì sao? Chúng tôi vẫn sống tốt, ăn ngon ngủ khỏe, ngày một cốc cà phê. Không cần lo lắng cho chúng tôi."

Taehyung cầm cái li cà phê hình con mèo lên, đưa lên mũi mình ngửi một chút, cảm thán, "Có lẽ không ngon bằng chủ quán chúng tôi làm, nhưng tôi có cho vào một ít phụ liệu khác, trước đây có một vị khách rất thích nó, cậu thử xem sao?"

Không đợi Yeonjun đáp lời, Taehyung đã rời đi. Yeonjun không hiểu sao mình không thể rời mắt khỏi người đàn ông kia, cứ mãi dõi theo bóng lưng rộng lớn của anh ta. Yeonjun nhấp một ngụm cà phê, cảm thấy cơn đói của mình dường như xoa dịu đôi chút, hốc mắt cay xè, nước mắt tự dưng rơi xuống.

Người kia biến mất ra sau quầy, trước khi Yeonjun kịp hỏi thứ mùi trong li cà phê của anh là gì.

Gương mặt của Kim Taehyung đẹp đến dường thế, nhưng sao đôi mắt của anh ta thật buồn.

9.

Tất cả đầu mối của vụ tấn công đều tập trung về hồ sơ của một quỷ ăn thịt cấp S có biệt danh là Thỏ. Jaehyuk, người thanh tra đã chết kia, trước khi gặp nạn ông ta đang theo dõi manh mối về Thỏ gần Itaewon. Yeonjun thật sự không thích vị thanh tra hạng hai kia lắm, anh luôn cảm giác những phương pháp truy bắt và xử lí quỷ ăn thịt của ông ta có vấn đề, nhưng cấp trên dường như khá bao che cho ông ta. Yeonjun không thật sự vui vẻ khi ông ta chết đi, nhưng anh cũng không thấy có cảm giác gì quá đau buồn như khi những đồng nghiệp khác nằm xuống.

Tang lễ còn chưa kết thúc, Yeonjun ra ngoài nhà tang lễ đốt một điếu thuốc, vừa định đưa lên miệng thì đã bị ai đó lấy đi, khi nhìn sang, Soobin nhìn anh mỉm cười.

"Anh bắt đầu nghiện cái này từ lúc nào vậy?"

Yeonjun lắc đầu, "Không nghiện, chỉ vừa khám phá ra dạo gần đây. Dù gì anh cũng không chết vì ung thư phổi được."

Soobin bĩu môi, dụi điếu thuốc lên thân cây gần đó rồi ném vào thùng rác. "Anh đang khoe khoang với em đấy à?"

Yeonjun chép môi, thầm tiếc rẻ vị thuốc đắng phôi pha trên đầu môi, anh nắm cổ Soobin kéo xuống, muốn lấp đầy bằng một thứ mùi vị khác. Soobin ngoan ngoãn đáp lại, liếm lên môi anh đầy khiêu khích. Yeonjun đẩy cậu sát vào thân cây, mạnh bạo liếm mút.

Đột nhiên có một giọng nói vang lên từ phía sau Yeonjun, khiến anh giật mình lùi lại khỏi người Soobin.

"Tôi còn tưởng các cậu ở đâu mà không nghe điện thoại, hóa ra là đang bận chuyện khác."

Không hiểu sao Yeonjun cứ luôn có một cảm giác e ngại khó hiểu mỗi khi gặp mặt Minhyuk. Người đàn ông này có tác phong rất nền nã. Trong những buổi họp, Yeonjun chưa bao giờ thấy vị tranh tra cấp cao này lớn giọng hay mất kiểm soát, nhưng sự mềm mỏng của anh ta luôn có một trọng lượng nhất định. Dưới ánh mắt của anh ta, Yeonjun cứ có cảm giác mình như một thứ súc sinh chẳng đáng để vào mắt, một thứ động vật kẹt chân trong bẫy của thợ săn chờ người ban ơn.

Minhyuk dùng từ "các cậu", nhưng Yeonjun biết Minhyuk muốn nói đến Soobin. Cậu trai trẻ đứng thẳng dậy, sửa lại quần áo thẳng thớm. "Hyung, trong đám tang nên không bật điện thoại được, tìm em có việc gì?"

Minhyuk đảo mắt, tỏ vẻ không hài lòng với cách gọi thân mật của người nọ. "Thanh tra hạng nhất Choi Soobin, mau chóng thu đội trở về Cục." Nói đến đây, Yeonjun có cảm giác Minhyuk liếc sang mình, nụ cười ý nhị nở trên môi. "Đã phát hiện ra dấu vết của Thỏ, cảnh sát đã bắt đầu phong tỏa Hannam. Nếu cần thì viết luôn cả di chúc đi."

Soobin và Yeonjun nhìn nhau, tỏ ý đã rõ, nhanh chóng bước ra xe.

Khi sắp ra khỏi cổng, Yeonjun nghe tiếng Minhyuk vang lên từ phía sau.

"Hạng nhất Choi Soobin, xong nhiệm vụ quay lại văn phòng gặp tôi một lát."

Thỏ là một quỷ ăn thịt nổi lên từ năm năm trước. Theo những tài liệu Yeonjun đọc được, khi đó có Cục đang điều tra một vụ quỷ ăn thịt sống dưới vỏ bọc nhà thờ truyền giáo để giam giữ những người xấu số và nuôi họ như những con dê chờ xẻ thịt. Khi đội thanh tra của Cục tới nơi, họ tìm thấy những người sống sót trong một cái hầm, bảo rằng có một đám người đeo mặt nạ vừa đến giết chết hết bọn quỷ ăn thịt đội lốt cha sứ và giải thoát cho bọn họ.

Cuối bản báo cáo, Cục kết luận rằng đây là một cuộc thanh trừng giữa các băng đảng quỷ ăn thịt với nhau. Không ai biết nhóm quỷ còn lại kia đến từ đâu, Cục đặt cho bọn họ cái tên là Omelas, dựa theo tên quán cà phê trước kia dùng làm hang ổ.

Có một phần hồ sơ bị niêm phong lại, Yeonjun chỉ có thể đọc được vài quỷ ăn thịt đã được xác nhận, trong đó có Quỷ Một Mắt, Thỏ, Damien, và một vài tên nữa chưa xác nhận được.

Trong số đó, hành tung của Thỏ dường như là dễ truy ra nhất, hắn rất ít khi đi săn, nhưng thường hành động một mình. Một mình Thỏ có thể đánh bại một tiểu đội thanh tra. Yeonjun tự hỏi đây có phải là lí do Minhyuk điều thêm đội Quinx đi theo trợ giúp nhiệm vụ lần này hay không.

Khi lên xe, Yeonjun cảm thấy dạ dày mình bỗng dưng nôn nao, như muốn tống thứ gì đó khỏi cơ thể, cảm giác có điều gì đó không hay sắp sửa xảy ra. Soobin nắm lấy tay anh, khi đó lòng Yeonjun mới bắt đầu dịu lại.

Đến khi bọn họ dồn được Thỏ đến tầng thượng của một công trường dang dở, Yeonjun tự nhẩm trong đầu rằng bọn họ đã mất đi khoảng 20 người.

Có những người vẫn còn sống, nhưng họ sẽ không bao giờ sống một cuộc sống bình thường được nữa.

"Từ từ thôi." Soobin thì thầm trong bộ đàm. "Đừng manh động." Yeonjun đã được bố trí chờ Thỏ tại một góc tường, Huening Kai lẩn trong một góc khuất gần đấy, Taehyun và Beomgyu đi cùng với những thanh tra thông thường.

Thỏ mặc một chiếc quần jeans rách gối, hoodie rộng rãi, kéo nón trùm đầu. Có lẽ trước khi nhuốm đầy máu của những thanh tra kia thì chiếc áo có màu xám nhạt. Sau buổi đi săn xuyên màn đêm thì nhiều chỗ đã rách bươm, đổi sang màu đỏ quạch. Yeonjun đoán Thỏ không lớn hơn mình bao nhiêu, nhưng thật khó để đoán chính xác khi anh ta vẫn còn đeo chiếc mặt nạ quỷ hình Thỏ. Thỏ thở dốc, tay chạm vào vết thương hở toang trên sườn, Yeonjun thấy những thớ cơ lấp ló kia dần liền lại với một tốc độ chóng mặt.

Thỏ thở dài, hít một ngụm hơi lạnh, "Tao nghe mùi rồi, bọn bây ra mặt hết đi."

Yeonjun lưỡng lự, anh biết hai Quinx đối đầu với một quỷ cấp S không phải là một lựa chọn khôn ngoan, bọn họ nên chờ tiếp viện đuổi đến, vừa có thể giảm thương vong, vừa có thể đảm bảo bắt được Thỏ.

Thỏ hít sâu một hơi, như chợt nhận ra điều gì, dưới mặt nạ vang lên một tiếng cười khổ.

"Sao Mèo con lại có mặt ở đây? Hyung ấy mà biết chắc sẽ buồn lắm."

Yeonjun nghe không hiểu, nhưng trong lòng chợt thấy thắt lại. Trong bộ đàm, giọng Soobin vẫn đều đều.

"Hyung, ở yên đó, chờ em." Nhưng bỗng chốc, Yeonjun thấy Thỏ lao về phía Kai đang nấp, anh không kịp suy nghĩ mà phóng ra.

Dù đã bị trọng thương, Thỏ vẫn cực kì đáng sợ giống như xếp hạng quỷ của mình. Móng vuốt trên tay anh ta xé toạc một đường xuyên qua lớp giáp của Soobin, để lại một vũng máu dài chảy xuống từ ngang lưng. Yeonjun đè nghiến anh ta xuống, nếu như không có những vết thương do cả tiểu đội thanh tra gây ra, anh nghĩ mình không thể nào có cơ hội trước Thỏ được. Giây phút Soobin đến, Yeonjun thở phào nhẹ nhõm, nhìn quinque của Soobin xé nát hai cánh tay của người kia, hàm răng của Thỏ vẫn điên cuồng nhắm đến cần cổ của Soobin, đôi mắt đen kịt uất hận như không thể xé rách cuống họng của người kia ra.

Kai đã bị loại khỏi vòng chiến khi kagune của Thỏ ném đi, Kai còn bị đâm trúng, ngực bị xuyên thủng lộ ra một cái lỗ loang lổ máu. Yeonjun lo lắng muốn chạy lại xem tình hình của cậu bé, nhưng anh không thể buông Thỏ ra được.

"Tao sẽ giết chết Lee Minhyuk." Yeonjun nghe Thỏ gào lên. Lớp mặt nạ bị tháo ra, để lộ một gương mặt giận dữ. Soobin nhướn mày cười khẩy, "Có muốn trăn trối gì không?"

Phía bên dưới, Thỏ vẫn không tỏ ra chút yếu thế nào, ánh mắt đã hóa quỷ xoáy sâu vào Soobin, "Mày thật sự nghĩ lời dối trá của mày sẽ chẳng bao giờ bị vạch trần sao?"

Yeonjun nhìn Soobin đầy khó hiểu, trong lòng ngập tràn những câu hỏi, liệu Soobin trước đây đã từng quen biết Thỏ sao? Soobin không tỏ ra biểu cảm gì, chỉ có ánh mắt khẽ xao động, giọng nói lạnh lẽo như vang lên từ hầm băng.

"Mày không còn câu hỏi sáo rỗng nào nữa sao?"

Quinque ưa thích của Soobin mang hình dạng một thanh trường kiếm, chế tạo từ một quỷ ăn thịt trước khi cậu từng giết được. Yeonjun thấy Soobin giơ thanh kiếm lên, mũi kiếm nhắm xuống giữa trán của Thỏ, đột nhiên hốt hoảng la lên.

"Dừng lại!"

Soobin nhìn Yeonjun, ánh mắt phức tạp.

"Tôi thấy... chúng ta không cần phải giết Thỏ. Hắn ta có thể cho chúng ta thông tin về băng Omelas. Tôi là người bắt được hắn, có thể giao Thỏ cho tôi quản lí không?"

Soobin cau mày, Yeonjun nuốt nước bọt. Thanh tra cấp cao có quyền giữ lại quỷ ăn thịt mà họ bắt sống được. Soobin đã làm điều này khi bắt được Yeonjun nhiều năm trước, mở ra mối duyên kì lạ của bọn họ.

"Không được."

"Soobin à." Giọng Yeonjun gấp gáp.

"Anh không được, chỉ có thanh tra hạng nhất mới có quyền đó." Soobin thở ra.

"Vậy thì cậu có thể giữ lại hắn ta không?" Yeonjun gần như là van vỉ. "Tôi tin mình có thể khiến hắn khai ra."

"Anh có biết hắn đã giết bao nhiêu người rồi không?" Ánh mắt của Soobin có đôi chút tổn thương.

"Anh biết... nhưng mà, chúng ta sẽ giam hắn lại đúng không? Chúng ta có cơ hội cứu thêm nhiều người khác nữa."

Lông mày Soobin cau lại, ánh mắt phức tạp nhìn người kia. Một lúc sau, cậu thở dài, Yeonjun biết Soobin đã chịu nhượng bộ, cậu giáng một đòn xuống đầu Thỏ, người kia lập tức không còn động đậy. Soobin ném thanh quinque sang một bên, chạy sang chỗ Kai đang nằm.

"Tùy anh."

10.

Thỏ tên thật là Jeon Jungkook. Ngoại trừ tên, ngày sinh và nơi ở khi sinh ra, bọn họ không điều tra thêm được gì.

Yeonjun không biết Minhyuk đã nói gì với Soobin sau khi bọn họ trở về trình diện ở Cục. Sắc mặt của Soobin dường như không tốt cho lắm, nhưng cấp trên vẫn cho phép bọn họ giữ Jungkook sống. Jungkook bị giam giữ tại tầng cao nhất của nhà ngục, sau một tuần, tứ chi của người kia đã bắt đầu khôi phục lại, Yeonjun cũng được cho phép gặp quỷ ăn thịt kia. Nhưng trái với Yeonjun từng nghĩ, Jungkook hoàn toàn không chịu hợp tác với anh. Người kia từ chối gặp mỗi khi anh đến thẩm vấn, nếu có cũng không hé một lời nào, chỉ dùng ánh mắt đau đáu mà nhìn Yeonjun, và sự thù ghét không thèm che dấu hướng đến Soobin.

Soobin bảo, Jungkook có một tháng, nếu như trong một tháng bọn họ không khai thác được gì thì người kia sẽ bị xử tử.

Rõ ràng chỉ là một quỷ ăn thịt thôi, trong suốt quá trình làm thanh tra Yeonjun đã bắt giữ và tiêu diệt rất nhiều quỷ ăn thịt rồi, nhưng không hiểu sao anh lại có cảm giác này với Jeon Jungkook.

Do bắt được một quỷ ăn thịt cấp cao. Đội Quinx được cục cho nghỉ phép một tuần, ba đứa nhỏ nhèo nhẽo đòi Soobin cho ra biển chơi.

Soobin nghe bọn chúng réo đến phiền. Rốt cuộc vẫn phải bấm bụng đưa một nhà năm người ra Jeju chơi. Gia đình của Choi nhị thiếu gia vừa thuê máy bay riêng, vừa mướn một cái biệt thự nhìn ra biển cho cả đám vui vẻ thoải mái.

Vừa đến nơi, ba đứa đã lập tức thay đồ nhảy ào xuống biển.

Soobin bảo rằng mình còn hơi mệt sau chuyến bay, chỉ muốn nghỉ ngơi trong phòng. Căn biệt thự này có đủ phòng riêng cho năm người bọn họ, nhưng Yeonjun không quen, vẫn theo thói quen tìm đến phòng Soobin.

Yeonjun đẩy vào, Soobin đang đứng giữa phòng, cậu đã cởi áo ngoài, bên dưới để lộ vết thương vẫn còn băng bó. Soobin thấy người bước vào là ai, mỉm cười dịu dàng.

"Anh."

Yeonjun lại gần, cẩn trọng chạm nhẹ vào lớp băng gạc trên mạn sườn Soobin, như chạm vào một quả cầu thủy tinh mong manh. Có đôi khi Yeonjun quên mất rằng Soobin chỉ là một con người bình thường thôi, cậu sẽ bị thương, sẽ có những vết cắt không thể nào liền lại, cậu có thể chết.

"Đừng thương hại em." Soobin đùa. "Em có thể không lành vết thương nhanh như anh, nhưng em vẫn có thể đấu tay đôi với một quỷ cấp S đó."

"Anh không có." Yeonjun lắc đầu. Cảm ơn em đã thương hại anh. "Mấy đứa nhỏ ra biển hết rồi, lâu lắm rồi mới có thời gian riêng của hai chúng ta."

Soobin kéo Yeonjun lại, đặt lên trán anh một cái hôn. "Trời chưa tối, anh có muốn làm gì không?" Cậu ngừng lại, mờ ám thì thầm vào tai Yeonjun, "Nếu anh muốn vận động chút gì trước khi trời tối thì em cũng không ngại đâu."

Yeonjun đấm nhẹ vào tay Soobin, "Anh vừa nhớ ra chúng ta vẫn chưa có một buổi hẹn hò thực sự nào."

"Là 'anh'," Soobin nhấn mạnh, "chưa có một buổi hẹn hò thực sự nào. Em có nhiều rồi, trước khi anh đến thì em hơi bị đào hoa đấy."

Yeonjun mím môi, đấm thùm thụp lên ngực người trước mặt cho bõ ghét. Soobin cười lớn, hôn lên môi anh dỗ dành. "Đi chuẩn bị đi, trông thật xinh đẹp cho em nhé."

Soobin đưa anh đến một quán cà phê nhỏ ven biển. Cậu mặc chiếc áo khoác Yeonjun mua cho, trông dịu dàng đến nức lòng. Yeonjun cũng mặc một chiếc áo len khoét cổ sâu cùng màu, nhìn qua cứ như cả hai đang mặc đồ đôi vậy.

Yeonjun vẫn gọi một li cà phê đen không đường, Soobin vừa gọi latte, vừa gọi bánh ngọt. Thế mà khi đồ ăn đưa ra, cậu không uống li của mình mà cứ nằng nặc đòi uống li của Yeonjun.

"Em không bao giờ uống cà phê đen, cũng ngon nhỉ." Yeonjun bật cười, nét mặt nhăn nhó của Soobin đã bán đứng cậu. Soobin thích đồ ngọt, cà phê không đường thì cũng phải nhiều sữa. Thứ cà phê Yeonjun uống chẳng khác nào độc dược với cậu cả. Nhưng Yeonjun chỉ cười không vạch trần, cả hai cùng nhau chia sẻ li cà phê đắng ngắt.

Cả hai sau đó cùng nắm tay đi dọc biển. Buổi chiều, nước triều dâng, sóng cũng mạnh lên, nước lạnh đến mức chẳng còn mấy ai muốn tắm biển. Cả hai tháo giày đi dọc bờ cát. Tiếng sóng rì rào tạo nên một bản nhạc êm dịu, Yeonjun thả hồn mình về nơi chân trời phía xa kia, mặt trời đã dần khuất bóng dưới mặt biển, chỉ để lại những vệt nắng màu cam.

Soobin bỗng chốc dừng lại, tay ôm siết lấy vai Yeonjun kéo anh vào một nụ hôn, thì thầm.

"Xin lỗi, không thể đưa anh đi một buổi hẹn đàng hoàng, em chỉ có thể làm thế này thôi."

Yeonjun nhắm mắt, liếm bờ môi khô ráp vì gió lạnh của người kia, "Anh chỉ cần thế này thôi."

Soobin tách ra, nhưng vẫn ôm Yeonjun sát lại.

"Em nói thật đấy. Seoul rất tuyệt vời, em rất thích Seoul. Nhưng em muốn đưa anh đến những nơi khác nữa, như châu Âu này, thậm chí đến Đông Nam Á. Thế giới này rộng lớn như vậy, em muốn đưa anh đi khắp thế giới."

"Vậy thì chúng ta đi thôi, Đông Nam Á nghe có vẻ hay đấy. Thời tiết ở đấy vừa nóng vừa ẩm, đến lúc đó em đừng nhèo nhẽo đòi về nhé."

"Anh đã từng đến đó rồi sao? Sao anh biết thời tiết ở đó thế nào?"

"Ừ nhỉ, anh không nhớ, anh chưa từng đến. Có lẽ anh đã đọc ở đâu đó chăng?"

Đồng tử nâu sẫm của Soobin như đang chất chứa điều gì đó mà Yeonjun không thể đọc được. Cậu đột nhiên hỏi.

"Anh có bao giờ muốn biết về quá khứ của mình không?"

Yeonjun sững người, hoàn toàn bất ngờ trước câu hỏi này. Không phải Yeonjun chưa từng nghĩ đến cuộc sống trước kia của mình. Anh đến với thế giới này chỉ mang theo một cái tên do Soobin đặt cho. Trước đây, Yeonjun đã từng tự hỏi rằng anh đã từng có gia đình hay chăng? Có phải anh cũng cùng sống một cuộc sống bình thường không? Khi anh biến mất có ai đã xót thương cho anh hay không?

Đã lâu rồi, Yeonjun không còn nghĩ đến những điều đó.

Soobin mỉm cười, ánh mắt buồn bã. "Lúc trước bọn em không thể tìm được thông tin gì về thân phận trước kia của anh cả. Nhưng mà nếu anh muốn, em có thể thử lại lần nữa."

Yeonjun sửng sốt, có gì đó nghẹn lại ở cuống họng khiến anh không thể nói thành lời. Soobin giơ tay, xoe nhẹ giữa trán anh. "Đã bảo anh đừng cau mày nữa."

Yeonjun biết có gì đó sắp xảy ra, có thể nó sẽ thay đổi cuộc sống của anh mãi mãi, nhưng hiện tại, Yeonjun không muốn đối mặt với nó, anh lắc đầu.

"Khi nào về chúng ta sẽ nói chuyện này được không? Hiếm lắm chúng ta mới có một kì nghỉ, anh chỉ muốn dành trọn thời gian này bên em thôi."

Soobin nhìn Yeonjun một lúc, sau đó cụp mắt xuống, "Nghe theo ý anh vậy." Cậu đưa tay ra, "Về thôi."

Yeonjun không chần chừ nắm lấy, xoa xoa những khớp tay lạnh ngắt của Soobin.

Đêm dài gần tàn, sau khi cơn cực khoái đã dịu xuống, Yeonjun mệt mỏi nằm trong lòng Soobin, nghe chất giọng trầm thấp của cậu thủ thỉ bên tai mình.

"Ngày trước em ghét thể dục lắm, anh có tin không? Giờ học cứ đến môn thể dục là em cứ trốn thôi. Thế mà sau này em lại trở thành thanh tra, anh có tin được không?"

Yeonjun lười biếng đáp lời. "Tin chứ, lúc tập luyện em chỉ chăm chăm bắt lỗi thôi, có bao giờ thấy tập đâu."

Soobin nhéo eo anh, làm anh kêu lên một tiếng. Soobin tiếp lời, "Bố em hồi đó là thanh tra. Lúc trước em thề sẽ không bao giờ nối nghiệp ông. Nhưng có một ngày ông đi làm, sau đó không về nữa, đồng nghiệp của ông đến nhà chỉ có thể đưa cho em quinque mà ông dùng, thậm chí chẳng còn thứ gì để có thể chôn cất cả."

Soobin chưa bao giờ chủ động kể chuyện của mình cho Yeonjun nghe cả, đây là lần đầu tiên anh nghe Soobin kể về gia đình mình. Câu chuyện của Soobin cũng không khác những đứa trẻ Quinx là mấy, nhưng cậu vẫn có thể kể về nó một cách bình thản.

"Mỗi lần đi thực hiện nhiệm vụ phải viết di chúc ấy. Thú thật là em không biết viết cho ai. Mẹ em bệnh mất lâu rồi. Lúc trước em chỉ vẽ heo vẽ chó vào giấy. Nhưng mà lúc này em đã bắt đầu viết rồi. Sau này có chuyện gì anh nhớ tìm di chúc của em nhé."

Yeonjun đánh khẽ vào tay Soobin, "Nói cái gì đó! Sao lại nói chuyện xui rủi như vậy?"

Soobin bật cười, "Tự dưng nghĩ đến, phải nói ngay cho anh biết. Thôi mà, đừng có cau mày."

Yeonjun hừ lạnh, giãy khỏi vòng tay người kia, làm Soobin cười lớn hơn, kéo anh sát về phía mình. "Anh không muốn đọc di chúc của em đâu, em giữ cho kĩ vào."

Soobin không đáp. Căn phòng bỗng bốc rơi vào im lặng. Trước khi Yeonjun thiếp đi, cậu nghe có tiếng ai loáng thoáng thì thầm bên tai, cứ như từ ngày xưa cũ vọng về.

"Em yêu anh."

Are you death or paradise? - end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro