Till Kingdom Come

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Di thư của Soobin được ghi tên người nhận là Choi Yeonjun. Mãi đến mấy năm sau, khi Cục phòng chống quỷ ăn thịt bị hủy diệt mới được gửi đến tay anh. Kèm theo đó là chiếc chìa khóa căn nhà của đội Quinx. Thư không dài, chỉ vỏn vẹn vài câu. Yeonjun đã đọc đi đọc lại từng chữ trên đó đến thuộc làu.

"Nếu anh đọc được những dòng này thì em xin lỗi. Nếu không quá phiền phức, mong anh có thể quay lại đây. Mấy đứa trẻ này nếu có thể gặp anh chắc sẽ rất vui. Nơi này vẫn luôn là gia đình của anh nếu anh muốn. Em yêu anh."

Yeonjun trở lại mớ tàn cuộc của Cục vào một ngày trời nắng. Khi thấy Yeonjun rốt cuộc cũng chịu bước ra khỏi nhà, Seokjin lo lắng hỏi rằng Yeonjun có muốn anh đi cùng không, nhưng bị từ chối. Seokjin sắp làm lễ kết hôn với mối tình đầu của mình, hai người bọn họ đã quen nhau từ trung học. Yeonjun biết người kia còn bận rộn lo cho đám cưới sắp tới, không muốn làm phiền anh. Yeonjun bảo Seokjin rằng mình đã hứa với đám trẻ Quinx là tối đó sẽ sang nấu ăn cho bọn chúng, trên đường về còn phải đi chợ, bảo rằng Seokjin không cần phải chờ mình.

Seokjin nghe thế thì thoáng yên tâm, sau đó lại chạy đi nghe điện thoại. Nhìn người kia tất bật chuẩn bị cho ngày vui, Yeonjun thầm nghĩ trong lòng, có lẽ anh phải tìm một nơi khác rồi. Từ lúc dọn đi khỏi nhà cũ thì anh đã ở chung với Seokjin, nhưng Seokjin lại sắp kết hôn, anh không muốn làm phiền cuộc sống hôn nhân của anh ấy.

Mãi suy nghĩ, khi đến nơi rồi, Yeonjun lại đi lạc. Tốt xấu gì Yeonjun cũng đã ở đây mấy năm liền, mặc phần lớn thời gian là làm tù nhân, nhưng lúc làm thanh tra quỷ ăn thịt cũng có đi hết tất cả các tầng, ngày nào cũng đến đây. Thế nhưng lần này trở lại, Yeonjun lại chẳng nhớ đường đi thế nào.

Anh bất lực nhìn một lượt xung quanh, chẳng tìm được một gương mặt thân quen nào. Những người trước đây từng quen biết, từng là đồng đội giờ đã không còn, chỉ có những gương mặt lạ lẫm nhìn anh đầy nghi hoặc. Yeonjun hết cách, chỉ có thể lấy máy ra gọi người đến cầu cứu.

Beomgyu nhận được điện thoại của Yeonjun, đưa tay ra hiệu cho người đang phát biểu im lặng, không thèm để ai vào mắt bắt máy giữa cuộc họp. "Cái gì? Sao đến mà không gọi em? Anh đang ở đâu." Sau đó biến mất khỏi phòng họp, ngay cả giải thích cũng không nói một câu.

Kai là người nhanh hơn, sau khi nhận được tin nhắn của Beomgyu, cậu từ gần đấy chạy đến. Thấy người nọ, cậu kéo anh vào một cái ôm siết, thuận thế nhấc bổng người kia lên.

"Anh đến rồi! Bọn em nhớ anh lắm."

Yeonjun phì cười, đập đập vào vai Huening Kai. Cậu bé ngày nào còn cao bằng Yeonjun giờ đã nhổ giò cao vống lên. "Thả anh xuống nào." Beomgyu bước đến thấy cảnh tượng trước mặt chỉ biết đảo mắt.

"Anh thấy ở nhà em khổ sở thế nào chưa? Hết Taehyunie lại đến thằng nhóc này. Hai đứa này nó không thích nói chuyện mà chỉ thích động tay động chân thôi."

"Anh vừa nói gì đấy?"

Cứ như rằng, nhắc đến quỷ thì quỷ sẽ hiện ra. Taehyun không biết đến từ lúc nào, mỉm cười ôm Yeonjun một cái rồi liếc dài Beomgyu. Beomgyu nuốt nước miếng, nhỏ giọng (chứ không dám lớn giọng), "Anh có nói gì đâu..."

Yeonjun thiếu chút nữa đã bật cười. Sau khi chiến tranh kết thúc, bọn họ lật đổ Cục phòng chống quỷ ăn thịt, phơi bày bộ mặt thật của những người đứng đầu, các thanh tra trước kia biết được sự thật, cảm thấy không còn lí do gì để phục vụ cho một tổ chức dối trá như thế nữa. Là những nhân vật then chốt của cuộc chiến, đội Quinx đại diện cho những thanh tra cũ của Cục, Omelas đại diện cho quỷ ăn thịt đưa ra một đề nghị hợp tác với chính phủ, hủy bỏ điều luật săn và tiêu diệt quỷ ăn thịt, hướng đến một xã hội mà người mà quỷ có để cùng sinh sống bình đẳng với nhau. Tàn dư của Cục phòng chống quỷ ăn thịt bị nhổ bỏ, thay thế bằng Tổ chức bảo vệ hòa bình, thay vì chỉ chống lại những quỷ ăn thịt biến chất, tổ chức đặt mục tiêu cao nhất là giữ yên bình cho đất nước, chống lại bất kì thế lực nào. Kể từ đó, nơi này đã trải qua những thay đổi rõ rệt. Taehyun dùng tài lãnh đạo của mình, được hỗ trợ bởi tập đoàn Hanhwa nhà họ Choi, xây dựng nơi này thành một nơi hoàn toàn mới, chứng minh cho những người dân còn e sợ thấy quỷ ăn thịt và người thực sự có thể sống hài hòa với nhau.

Tuy nhiên, vẫn có những điều chẳng hề thay đổi, những thứ tình cảm không vì những mưu toan tính toán mà mất đi được. Những cậu bé nhút nhát sợ hãi ngày nào đã trở thành người trưởng thành, nhưng chưa bao giờ mất đi những điều tốt đẹp bên trong.

Sau bữa ăn tối, Kai giành phần rửa chén, bảo Yeonjun ra phòng khách mà ngồi chơi. Yeonjun không thuyết phục được cậu em, đành ra ngoài ngồi với Beomgyu và Taehyun. Cả hai chí chóe giành điều khiển, rốt cuộc Beomgyu vẫn phải nhượng bộ để Taehyun bật một bộ truyền hình khá nổi dạo gần đây.

Yeonjun gần đây cũng có theo dõi bộ phim này, bàn luận diễn biến với Taehyun. Một lát sau Kai cũng đi ra, sofa hết chỗ, cậu ngồi bệt xuống dưới đất tựa vào chân Beomgyu. Tiếng cười đùa át cả tiếng phim.

Cứ như ngày xưa vậy.

Thật tốt vì anh đã đến, em cứ có cảm giác như ngày xưa vậy, có ai đó nói. Lúc đó em cảm thấy mình đã tìm được một gia đình. Taehyun là anh cả, Beomgyu là em út, Kai là cún con, Yeonjun hyung là người bố việc gì cũng làm được, còn... anh ấy là mẹ, ấm áp nhất, dịu dàng nhất. Anh ấy cứ toàn nghĩ đến người khác mà chẳng bao giờ nghĩ đến mình. Lúc nào cũng giành phần khó khăn về mình, ai hỏi đến thì cứ dùng cái vẻ bỡn cợt chẳng để tâm gì mà trưng ra, nghĩ như thế là lừa được người ta. Cảm ơn mọi người đã cho em một gia đình.

Căn phòng yên lặng như chực bật ra tiếng khóc vỡ òa. Tiếng hít mũi khe khẽ của Taehyun nghẹn lại, Beomgyu bóp nhẹ lên vai cậu.

Yeonjun gượng cười, lòng trống hoác như bị một con quỷ nào đó gặm cắn mất một mảng, anh xoa xoa mái tóc vàng rơm. Đương nhiên rồi, gia đình này là thứ mà người đó trân trọng nhất, dốc hết tâm sức để bảo vệ. Bây giờ người ấy không có ở đây, Yeonjun sao lại không thay cậu chăm sóc nó chứ? "Lúc nào cần anh cũng có thể ghé lại. Anh sẽ ghé thăm thường xuyên hơn. Dạo này anh nấu ăn tiến bộ lên nhiều rồi, mấy đứa không phải giả vờ nuốt rồi khen đồ ăn của anh nữa đâu."

Đến tối, bộ phim kết thúc, Yeonjun lấy áo khoác chuẩn bị ra về. Vẻ mặt của bọn trẻ lộ rõ vẻ luyến tiếc nhưng không ai dám lên tiếng giữ anh lại. Kể từ lúc rời đi, Yeonjun vẫn không quay lại căn phòng trên tầng một lần nào nữa. Lúc thu dọn đồ đạc, Yeonjun lấy ra mấy tấm thiệp mời, phát cho mỗi người một cái. "Seokjin hyung nhờ anh gửi thiệp mời dự đám cưới, mọi người nhớ đến đông đủ nhé."

Yeonjun nghe ai đó cảm thán, nhanh như thế, Seokjin hyung đã làm đám cưới, vậy là mùa xuân đến rồi.

Mùa xuân đã đến rồi.

Cây hoa đào ngoài cửa sổ kia còn không nhỉ?

.

Lễ đường nơi diễn ra đám cưới rộng hơn Yeonjun tưởng tượng, nhưng may mắn thay Seokjin không mời quá nhiều người như Yeonjun từng e ngại. Đa số những gương mặt ở đây anh đều biết, bọn họ từng là kẻ thù, cũng từng đứng cùng một chiến tuyến. Một số người lướt qua Yeonjun nhưng không hề nhận ra anh. Yeonjun tách mình khỏi đám đông đang trò chuyện, tựa vào một góc, xoay xoay cổ tay, thứ chất lỏng màu đỏ trong li thủy tinh cũng sóng sánh theo.

Vào lúc Yeonjun nghĩ rằng anh đã có thể ẩn mình tránh khỏi những cuộc trò chuyện không cần thiết, một bóng áo vest màu xám xuất hiện trước mặt cười ranh mãnh.

"Trốn đi đâu đấy, mèo con?"

Taehyung vốn dĩ đã rất thu hút rồi. Khoác lên bộ trang phục phù rể, trông anh lại càng nổi bật. Yeonjun cong môi lên thành một nụ cười, bắt chước lại vẻ cợt nhả của người kia.

"Tránh chỗ cho anh hành động chứ còn gì nữa, đừng nghĩ em không thấy anh đang tán tỉnh chị gái của Huening nhé!"

Taehyung ngượng ngập cười, cốc nhẹ lên đầu Yeonjun. Cậu đưa li rượu của mình lên, chạm nhẹ vào li của Taehyung. "Em rất mừng. Thật tốt vì cuối cùng anh cũng tìm được hạnh phúc."

"Còn em thì sao?"

"Trông em không hạnh phúc sao?"

Taehyung nhìn sâu vào mắt Yeonjun, lâu đến mức Yeonjun gần như có thể đếm được lông mi trên mắt anh. Sau cùng, Taehyung đặt tay lên vai Yeonjun, thở dài, "Ai mà biết được em. Tốt nhất là thật, nhưng không vui cũng không sao, không cần phải giả vờ. Nếu cảm thấy chôn chân một nơi ngột ngạt quá thì có thể đi đây đó rồi quay trở về, tất cả vẫn sẽ ở đây chờ em mà."

Yeonjun gật đầu. Anh hiểu ý người kia là gì, chỉ cười cười chứ không đưa ra hứa hẹn gì cả. "Để em suy nghĩ. Em cũng có nghĩ đến, có lẽ là em sẽ đi Đông Nam Á. Lúc trước cậu ấy cũng có bảo là muốn đưa em đi, cho em biết thế giới bên ngoài Seoul rộng lớn đến thế nào. Em chỉ sợ là anh nhớ em đến chết mất."

"Không hề! Đi ngay đi để anh còn ăn mừng."

Yeonjun phá lên cười, đánh lên vai anh. "Đi ra đi, đừng ở đây với em, có người sẽ hiểu lầm đấy."

Trước khi rời đi, Taehyung siết lấy tay Yeonjun thêm một lần nữa. Anh thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm, nhìn những nụ cười trước mặt. Cứ như thế này thật ra cũng tốt, ít nhất mọi người đều đã dần tìm được hạnh phúc riêng của mình. Lúc trước anh không biết thế giới này thật ra còn có thể tươi đẹp như thế, đây là thế giới mà người kia muốn dành tặng cho anh sao? Nếu như thế thì Yeonjun sẽ chấp nhận nó, để những sợi tơ trói buộc anh lại với thế giới này, dù gì thì anh cũng có thời gian, anh có thể chờ.

Dù đến mãi về sau.

.

Yeonjun xin phép Seokjin không ở lại buổi liên hoan sau đám cưới. Đêm muộn, anh không bắt xe mà muốn đi bộ về nhà. Không ngờ trời bỗng đổ cơn mưa xuân, cơn mưa xối xả đột ngột đến nhanh chẳng ngờ, làm vạt áo phía trước của Yeonjun chẳng mấy chốc mà ướt một mảng. Vào lúc chạy sang bên kia đường để trú mưa, anh va vào một người cầm ô cũng đang băng qua đường. Bước chân của cả hai dừng giữa giao lộ, xung quanh vang lên tiếng còi xe đầy gấp gáp. Người kia lập tức che ô kéo anh vào lề. Yeonjun rối rít xin lỗi, bỗng nhận ra người trước mặt đang mặc một bộ quần áo bệnh viện, giọng nói mang chút trách móc từ phía trên vọng xuống.

"Sao anh lại cau mày rồi?"

Yeonjun có cảm giác rằng trong mơ, anh đã nghe thấy giọng nói này hàng nghìn lần rồi.

Anh đã không còn là con thú hoang chẳng biết khi nào thì phát cuồng, nhưng anh vẫn nhớ giọng nói kia đến quay quắt.

Khi ấy, Yeonjun không dám ngước lên, sợ rằng tai mình nhầm lẫn, sợ rằng anh quá nhớ nhung mùi hương của người ấy, nên thảm hại kiếm tìm nó trên thân thể một người xa lạ. Đã nhiều năm trôi qua rồi, biết đâu đây chỉ là một ảo tưởng của anh mà thôi, biết đâu Yeonjun đã không chịu nổi mà phát điên rồi. Lỡ như không phải, Yeonjun thấy hốc mắt mình cay xè, lỡ như không phải là người ấy...

Yeonjun không biết mình sẽ làm thế nào. Mấy năm nay anh đã nhìn thấy chiếc áo bệnh nhân này biết bao nhiêu lần rồi, anh không nghĩ là mình lại sợ nó đến thế này. Yeonjun vốn nghĩ cứ thế này cũng tốt, anh có thể ở bên cạnh chờ người ấy, thậm chí cho đến lúc chết đi, biết đâu ở một cuộc đời nào đó, bọn họ sẽ gặp lại ở một thế giới khác. Bọn họ có thể làm quen nhau như những người bình thường, không lừa dối, không mưu toan. Soobin sẽ dẫn anh đi hẹn hò như những đôi tình nhân bình thường, bọn họ sẽ cùng nhau đi du lịch, và biết đâu đó, thế giới kia sẽ dịu dàng với Soobin của anh hơn một chút.

Yeonjun đã nghĩ cứ như vậy cũng tốt, Soobin vẫn còn đây, cậu chỉ đang ngủ một giấc mà thôi. Yeonjun đã cố bấu víu vào suy nghĩ đó để chống đỡ suốt từng ấy năm qua, nếu như khi ngước lên không phải là người ấy, anh nghĩ mình sẽ sụp đổ mất.

Bàn tay run run vươn tới, khẽ nâng cằm anh lên, làn da ngấm nước mưa lạnh ngắt đến thoáng rùng mình, nhưng Yeonjun không thấy lạnh nữa, mặc cho chiếc ô bị quên lãng bị buông tay cho gió cuốn đi, để cho cơn mưa rào xối xả rơi xuống. Trước mặt Yeonjun là nụ cười dịu dàng mà anh hằng nhung nhớ.

Lúc ấy, Yeonjun bỗng có cảm giác tất cả mọi ngôn từ đột nhiên đồng loạt rời khỏi mình. Thật ra Yeonjun có rất nhiều điều muốn nói với Soobin. Anh biết anh nên hận Soobin, hận những gì cậu đã làm với mình. Anh muốn trách cậu, trách Soobin lừa dối anh. Anh muốn trách Soobin vì sao lại bỏ anh anh lại. Tại sao lại bảo sẽ gặp lại? Rồi chỉ để lại cho anh một lá di thư?

Yeonjun chẳng thể nói gì cả. Lúc này, Yeonjun chỉ có thể bật lên một cái tên duy nhất.

"Soobin." Yeonjun nấc lên, tay ôm lấy hình hài yếu đuối trước mặt "Soobin."

"Em đây." Soobin mỉm cười mệt mỏi, nhưng cậu vẫn sống, sinh động hơn bao giờ hết. "Để anh chờ em lâu rồi."

"Đây là thật sao?"

Cậu bật cười, "Là thật." Cậu ôm chầm lấy Yeonjun. Cơ thể rã rời lâu lắm rồi mới tràn đầy nhựa sống va vào nhau nhức mỏi. "Xin lỗi anh, em vốn đã muốn buông tha cho anh rồi, để anh sống một cuộc sống tốt đẹp hơn mà không có em, nhưng em rốt cuộc vẫn là người tham lam, anh nhỉ?" Câu nói của Soobin bị ngăn lại bằng một cơn ho, vành mắt cậu đỏ lên, gương mặt tiều tụy ướt đẫm không biết là nước mưa hay nước mắt. "Em vẫn chưa muốn từ bỏ, khi mà em mang nhiều tội lỗi thế này, nếu em chết đi thì dễ dàng cho em quá."

Yeonjun rướn lên, hôn lên đôi môi nứt nẻ bạc màu kia, "Đương nhiên, ai cho em chết? Anh không cho em chết."

"Anh nên ghét em mới đúng." Soobin nhắm mắt, mặc Yeonjun rải những nụ hôn nhẹ như lông vũ lên mặt mình.

"Ai bảo ai không muốn ghét em? Anh muốn ghét em lắm chứ. Tại sao lại chọn từ bỏ? Tại sao lại để lại di thư cho anh?"

Trước mắt Yeonjun dần nhòa đi.

"Em còn nợ anh nhiều lắm. Anh mới là người không buông tha cho em dễ dàng như vậy đâu."

Soobin chỉ mỉm cười, giọng vang lên nhẹ hẫng, "Vậy thì tùy ý anh vậy. Nếu anh không chê em tàn tật, cả đời em bây giờ đều giao phó cho anh cả."

Cả đời.

"Cả đời." Yeonjun máy móc lặp lại.

"Có hơi trễ, nhưng tên của em là Choi Soobin, rất vui được gặp anh." Soobin đưa tay ra.

Yeonjun nhìn bàn tay đưa ra của cậu, anh cầm lấy, xoa xoa những khớp xương lạnh ngắt. "Anh là Choi Yeonjun, tên của anh là do em đặt cho anh."

Đáp lại anh là nụ cười. Có hơi muộn màng một chút, nhưng bọn họ đã có một lần gặp mặt đầu tiên khác.

Và biết đâu, câu chuyện này sẽ kéo dài mãi mãi.

Till Kingdom Come - end
(for real this time)

a/n:  xin lỗi đã làm các bạn tưởng cái fic này chỉ có hai chap, mình viết một lèo hết rồi nhưng lúc post thì mình tự dưng thấy sắp cá tháng tư rồi cho nên...

hậu trường: https://imgur.com/a/TMHRgwc




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro