2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau ngày chạm mặt Yeonjun trong nhà vệ sinh, Soobin không thấy anh thêm lần nào nữa. Lễ hội đã bước vào công đoạn dàn dựng nên gã phải ra ngoài nhiều hơn, những buổi họp cũng được chuyển sang khoa gã nên Soobin chẳng có dịp tạt qua căn phòng nơi Yeonjun thường tập nhảy.

Soobin hy vọng sự vắng mặt của gã không làm anh hiểu lầm, dù buồn cười ở chỗ họ không phải người lạ, cũng chẳng phải bạn bè. Nhưng khi chứng kiến Yeonjun bước ra khỏi buồn vệ sinh với đôi mắt đỏ hoe và má vẫn còn vương ánh nước, chẳng hiểu sao Soobin thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Gã không muốn anh đau lòng vì bất cứ lý do gì, càng không thích cách anh cố tỏ ra bất cần để người khác quay lưng.

Tuy nhiên họ tái ngộ sớm hơn Soobin tưởng. Sau tiết học chiều ngày thứ ba vào tuần cuối cùng của tháng mười, Soobin hớt hải tới khu vườn sau trường. Mấy hôm nay gã bận đến nỗi không có thời gian cho lũ mèo hoang ở đó ăn. Bầy mèo này đã nhút nhát lại vô cùng cảnh giác, mất một thời gian Soobin mới tiếp cận và chiếm được lòng tin của chúng. Gã thầm hy vọng chúng vẫn kiếm được thứ gì bỏ bụng để chống chọi với cái lạnh đang ngày một đến gần.

Chỉ còn vài mét là đến vị trí thường lệ, Soobin bỗng nhiên dừng bước. Trước mặt gã, một chàng trai quen thuộc đang ngồi xổm dưới đất, chăm chú nhìn lũ mèo đánh chén ngon lành. Anh nghiêng đầu, nốt ruồi lệ dưới đuôi mắt phải thoắt ẩn thoắt hiện sau mái tóc đen mềm mại như tơ.

Yeonjun vuốt ve con mèo vàng béo mượt, chiếc áo len trắng oversize phủ quá mu bàn tay khiến anh không còn vẻ lạnh lùng xa cách mà bé nhỏ, mong manh một cách lạ kỳ. Soobin thề mình không phải người lỗ mãng, nhưng gã chẳng thể dứt mắt khỏi cần cổ thon dài và đôi xương quai xanh mảnh mai lộ ra dưới cổ áo hững hờ.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của Soobin, Yeonjun ngẩng đầu lên. Gã bối rối, cảm tưởng mình chính là kẻ xâm phạm phút bình yên thư giãn hiếm hoi của Yeonjun.

"Em không biết là anh cũng cho mèo ăn đấy." Soobin quyết định mở lời, phá tan không khí ngượng ngùng.

"Cậu thấy tôi không giống người thích động vật hay gì?" Yeonjun hỏi vặn khiến Soobin cuống quýt. Ngay khi gã định thanh minh rằng mình không có ý đó, anh bỗng cười ranh mãnh.

"Đùa thôi đừng căng. Tôi thường cho bọn nó ăn vào sáng sớm nên chắc cậu không biết."

Đây là lần đầu tiên Soobin thấy Yeonjun cười. Hai mắt anh cong lên tạo thành vầng trăng khuyết, đôi môi mọng hé ra để lộ hai chiếc răng thỏ xinh xinh. Chẳng còn vẻ lạnh nhạt khó gần nữa, Yeonjun giờ đây như chú mèo đã thôi xù lông phòng bị, từng bước cho loài người thấy cái bụng mềm.

"Vậy hôm nào anh rảnh thì mình có thể cùng nhau cho mèo ăn nhé. Nếu seonbae-nim không phiền." Soobin vội vã thêm câu cuối, suýt thì gã quên rằng anh và gã chẳng thân đến thế để ở riêng một chỗ cùng nhau.

Yeonjun bật cười rồi đứng dậy.

"Gọi hyung đi." Yeonjun không nói thẳng, nhưng Soobin nhận ra anh không từ chối. Bầy mèo quấn lấy chân Yeonjun như không muốn rời xa. Bỗng nhiên Soobin thấy thật ghen tị, nhưng gã không biết mình ghen vì lũ lắm lông này bám Yeonjun hơn, hay vì chúng có cơ hội chạm vào anh.

"Yeonjun-hyung," Soobin vội vàng lên tiếng khi anh chuẩn bị rời đi.

"Anh nhảy đẹp lắm. Bất cứ lúc nào có thời gian, em luôn muốn xem anh nhảy." Không hiểu sao gã thấy cần giải thích cho sự vắng mặt của mình, dù điều này chẳng khác gì giấu đầu hở đuôi. Sau tất cả, gã lén xem anh luyện tập cơ mà. Nhưng với đống quà bánh để ngoài cửa mỗi đêm, Soobin biết mình cũng chẳng hề kín kẽ.

Yeonjun không đáp, chỉ đi lướt qua Soobin. Gã đã chuẩn bị tinh thần bị phớt lờ, hoặc nghe anh nói đừng đến nữa, anh không muốn bị làm phiền. Nhưng bước chân Yeonjun bỗng chậm lại. Anh quay người, nói nhỏ.

"Những lần trước... Cảm ơn nhé, Soobin."

Chẳng có cuộc hẹn nào cụ thể, nhưng sau ngày hôm ấy tần suất Soobin gặp Yeonjun ở vườn trường tăng đáng kể. Họ thường im lặng cho mèo ăn, đôi lúc nói vu vơ vài câu chuyện phiếm. Chủ yếu là Soobin kể về ngày của mình ra sao hay gã đang làm gì để chuẩn bị cho lễ hội cuối năm. Yeonjun chỉ ừ hữ chêm vào đôi câu, nhưng Soobin cảm nhận Yeonjun dần thả lỏng hơn khi ở cạnh gã.

Mối quan hệ của họ có bước ngoặt vào một ngày chủ nhật tháng mười một. Mỗi tháng một lần, khoa của Soobin sẽ cử sinh viên đến làm tình nguyện ở trại trẻ mồ côi nơi ngoại ô thành phố. Soobin là một trong số những người đi lần này. Tuy nhiên bạn cùng lớp của gã có việc nên về sớm hơn dự kiến, chỉ còn mình gã làm công việc quét dọn, lau nhà.

Khi Soobin xong việc thì trời đã ngả về chiều. Thời tiết hôm nay không đẹp lắm, mây mù giăng kín kéo theo mưa lất phất từ sáng. Gã định đi loanh quanh một chút rồi về, thế nhưng tiếng nhạc ở phòng sinh hoạt chung đã thu hút sự chú ý của Soobin.

Trong căn phòng ấy có khoảng chục đứa trẻ đang cười đùa, nhảy múa theo hướng dẫn của một chàng thanh niên tóc đen trạc độ đôi mươi. Anh ta đứng quay lưng lại với Soobin, nhưng nhìn thoáng qua gã cũng nhận ra bóng dáng thân quen ấy.

Yeonjun chỉ hướng dẫn bọn trẻ những động tác cơ bản, dù vậy bước nhảy của anh vẫn vô cùng lôi cuốn. So với lúc ở phòng tập, anh biến thành một con người khác hẳn. Không còn vẻ căng thẳng lo âu vì phải biểu diễn sao cho hoàn hảo, giờ đây Yeonjun thoải mái và nhẹ nhõm khi để cơ thể tự do giao hòa cùng tiếng nhạc. Anh cười nhiều hơn, chốc chốc dừng lại đùa nghịch cùng lũ trẻ, đáy mắt đong đầy sự dịu dàng.

Ở khoảnh khắc ấy, dường như Yeonjun chẳng còn áp lực về buổi biểu diễn cận kề, tất cả những gì còn lại là niềm yêu thích ban sơ với nhảy múa như ngày trẻ dại.

Chẳng có kẻ xấu tính cộc cằn như lời đồn của đám sinh viên. Trước mặt Soobin, gã chỉ thấy một vũ công cừ, một chàng trai e dè nhưng tốt bụng, người dù bận rộn hay mệt mỏi đến đâu vẫn dành thời gian cho mèo hoang ăn, hay đến trại trẻ mồ côi dạy nhảy. Con người thường có xu hướng phán xét người khác qua các tin đồn, nhưng đã có ai thật sự tiếp xúc với Yeonjun, tình nguyện bóc lớp vỏ gai góc xù xì để đi sâu vào thế giới của anh và chứng kiến sự mềm mại bên trong?

Thấy người lạ, một vài đứa trẻ liền dừng nhảy, ngó Soobin một cách hiếu kỳ. Yeonjun cũng ngừng dạy, tò mò nhìn ra cửa. Anh thoáng ngạc nhiên khi thấy gã, nhưng rồi nét mặt dịu lại, khóe môi cong thành một nụ cười. Trong phút chốc, Soobin tự hỏi liệu Yeonjun có nghĩ như gã, rằng mọi cung đường của họ giao nhau là do duyên phận hay chỉ là sự tình cờ?

Lớp học của Yeonjun sắp kết thúc nên Soobin cũng không phải đợi lâu. Chừng mười phút sau, Yeonjun bước ra, mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt thoáng ửng hồng. Soobin không chối rằng tim gã vừa hẫng đi một nhịp.

"Không ngờ đến đây chúng ta cũng gặp nhau." Yeonjun mở lời. Dạo gần đây anh có phần cởi mở với Soobin hơn. Gã coi đây là thành tựu lớn, phần trẻ con trong gã nghĩ mình chẳng khác gì anh hùng sau bao cửa ải đã thành công chạm tới trái tim người đẹp kiêu kỳ.

"Em đến đây làm tình nguyện với mấy người bạn cùng lớp, nhưng họ về trước rồi. Không ngờ hyung bận như vậy mà vẫn đến dạy nhảy cho bọn trẻ."

"Anh chỉ giúp tụi nhỏ khởi động chân tay thôi chứ trình gì mà dạy. Bận đến mấy cũng phải đến, không sấp nhỏ sẽ chờ."

"Hyung nhảy đẹp mà. Em thấy bọn trẻ con rất thích học anh." Soobin vội vàng lên tiếng. Gã không thích cách Yeonjun tự hạ thấp khả năng hay giá trị của mình.

Yeonjun không đáp. Soobin nhận ra nhảy là chủ đề nhạy cảm đối với anh. Gã luôn muốn tiếp thêm sự tự tin để anh thôi nghi hoặc bản thân, nhưng có vẻ chàng trai tóc đen chưa sẵn sàng cởi mở. Soobin đôi lúc tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra khiến Yeonjun bất an và tự ti đến vậy, chẳng còn là thiên nga kiêu hãnh trên sân khấu ngày nào.

Soobin biết mình thích anh. Nếu Doctor Strange cho rằng chỉ có một cơ hội đánh thắng Thanos giữa mười bốn triệu sáu trăm lẻ năm khả năng khác, thì Soobin tin là trường hợp Yeonjun đáp lại mình cũng mong manh vậy. Nhưng dù Yeonjun có tình cảm yêu đương với gã hay chỉ coi gã là bạn bè, thậm chí không là gì cả, Soobin vẫn mong anh hạnh phúc, tìm lại nhiệt huyết tưởng đã hoá tro tàn.

Họ rời trại trẻ mồ côi vào lúc chiều tà. Thế nhưng chuyến xe bus quay lại nội thành lại không hề suôn sẻ. Mưa như trút nước gây ra tai nạn giao thông liên hoàn, hậu quả là cả con đường kẹt cứng. Soobin và Yeonjun ngồi cạnh nhau trên băng ghế chật hẹp, gã đeo tai nghe còn anh lơ đãng những vệt nước chảy dài trên cửa kính. Đáng ra Soobin nên bực bội vì kẹt xe đồng nghĩa với việc gã sẽ về nhà muộn và mệt nhoài sau một ngày dài, nhưng sự im lặng dễ chịu bao quanh họ cùng mùi nước hoa thoang thoảng của Yeonjun lại khiến gã thầm ước giây phút này kéo dài mãi mãi.

Khi chiếc xe chậm chạp lăn bánh cũng là lúc Yeonjun thiếp đi. Mới đầu, anh dựa vào cửa kính, hàng mày xinh đẹp khẽ nhíu trong khi đôi môi đỏ mọng mở hững hờ. Soobin cố gắng không cựa quậy để không ảnh hưởng tới giấc ngủ của anh, nhưng gã chẳng ngờ là chỉ một lát sau, Yeonjun ngả đầu lên vai gã.

Người Soobin căng cứng, trong một vài giây gã quên luôn cách thở. Từ những lần chạm mặt, Soobin để ý rằng Yeonjun có vẻ không thích đụng chạm thịt da. Anh thường có phản xạ lùi lại hay dè chừng nếu người khác đứng quá gần mình, bởi vậy Soobin luôn cẩn trọng để không xâm phạm không gian cá nhân nghiêm cẩn ấy. Nhưng giờ đây chàng vũ công dường như đã rũ sạch lớp gai nhọn, buông lơi phòng bị để Soobin tiến vào thế giới của mình.

Yeonjun có vẻ mệt mỏi nên dù tư thế không thoải mái nhưng anh vẫn ngủ rất sâu. Soobin không nỡ đánh thức anh, phần ích kỷ trong gã cũng không muốn khoảnh khắc này kết thúc. Thế nên khi Yeonjun thức giấc, chớp hàng mi cong cố làm mình tỉnh táo sau giấc ngủ dài thì xe bus đã đến chặng cuối - trường của họ.

"Chết tiệt," Yeonjun hoảng hồn bật dậy. "Quá bến nhà anh rồi."

Soobin thấy tội lỗi. Chỉ vì ham muốn nhỏ nhoi của gã mà Yeonjun lỡ bến. Xui xẻo hơn, mưa vẫn nặng hạt, đêm ngày càng khuya và đây đã là chuyến xe bus cuối cùng. Cả hai lếch thếch rời xe, băng qua màn mưa tìm chỗ trú. Yeonjun cố gắng mở app gọi taxi, nhưng vô ích trong lúc mưa to gió lớn thế này.

"Hay anh về ký túc xá của em đi." Soobin gợi ý. Yeonjun đã có một ngày dài mệt mỏi, gã không nỡ nhìn anh dầm mưa trong lúc vô vọng tìm cách về nhà.

"Không được đâu. Anh không muốn làm phiền em. Mai anh còn phải luyện tập sớm." Không ngoài dự đoán của gã, anh ngay lập tức từ chối. Nhưng Soobin không bỏ cuộc.

"Em ở một mình. Đã muộn lắm rồi, đi đường nguy hiểm lắm. Đằng nào từ chỗ em đến lớp cũng gần hơn là về chỗ anh mà. Không phiền gì hết, nghe em đi."

Yeonjun nhìn gã đầy nghi hoặc, như thể cố tìm động cơ đằng sau lời mời mọc của Soobin. Nhưng có lẽ sự chân thành trong mắt gã đã khiến anh xiêu lòng. Vậy là Yeonjun đồng ý.

Nhà Soobin đủ dư dả để gã dù sống trong ký túc xá của trường nhưng vẫn sở hữu một phòng riêng đầy đủ tiện nghi. Khi đến nơi, cả hai đã ướt như chuột lột. Mặt Yeonjun trắng bệch, bờ môi đỏ mọng thường ngày nay chẳng còn huyết sắc. Mặc kệ nước rỏ khắp sàn, Soobin vội vàng vào phòng tìm quần áo cho anh mặc tạm. Chỉ khi lùa Yeonjun đang đứng tần ngần ngoài cửa vào nhà tắm xong xuôi, gã mới có thời gian lo cho mình.

Cửa phòng tắm mở ra cũng là lúc Soobin ngẩn người. So với các thanh niên bình thường thì Yeonjun không hề nhỏ bé. Nhưng giờ đây anh lọt thỏm trong chiếc sweater xám của gã, phần tay áo còn dài đến nỗi chỉ để lộ vài ngón tay mảnh dẻ bé xinh. Tóc Yeonjun vẫn còn ẩm, rủ xuống trán làm tăng thêm vẻ ngây thơ cho khuôn mặt ửng hồng vì hơi nước nóng.

"Ừm... Em còn mỗi mỳ thôi, để em nấu hyung ăn tạm nhé?" Soobin hỏi nhằm che giấu sự lúng túng, hy vọng đối phương không nhận ra gã vừa nhìn anh không chớp mắt. Thế nhưng Yeonjun ngay lập tức chối đây đẩy.

"Anh không ăn đâu. Em ăn đi."

"Sao lại không ăn? Quá bữa tối lâu rồi, cả chiều anh cũng ăn gì đâu." Soobin cau mày, đừng nghĩ gã không để ý rằng mặt anh ngày càng hóp lại, xương quai xanh và bả vai lộ rõ qua lớp áo mỏng manh.

"Anh không thể ăn. Quá nhiều calories," Yeonjun cuối cùng cũng lên tiếng sau một thoáng ngần ngừ. "Đặc thù ngành nghề của bọn anh là gầy thì nhảy mới nhẹ nhõm thanh thoát. Anh chưa về được số cân mong muốn, hơn nữa giờ mà ăn thì mai mặt anh sẽ sưng mất."

Soobin nhớ tới lần đầu tiên hắn gặp anh ở phòng tập. Hóa ra suốt từng ấy thời gian Yeonjun đã phải ép cân khắc nghiệt, kể cả khi cơ thể gầy đến lộ xương vẫn chẳng hài lòng. Điều này đồng nghĩa với những lần gã cố ý để lại đồ ăn vặt, anh cũng chẳng động vào.

Nhưng ít nhất Yeonjun đã thành thật với gã, thay vì giấu kín và chịu đựng một mình.

Sau một thoáng im lặng, Soobin vào phòng bếp và trở ra với một thanh granola. May là lần trước Beomgyu ghé chơi có mang theo ăn vặt, bằng không thật khó thuyết phục Yeonjun bỏ bụng bất cứ thứ gì.

"Món này ít calories nhưng nhiều protein, phù hợp với người giảm cân. Em biết anh phải chuẩn bị cho buổi diễn sắp tới, nhưng nếu liên tục bỏ bữa thì chắc gì anh đã chịu được cho đến ngày ấy."

Soobin biết Yeonjun có thể sẽ nổi giận khi gã nói thẳng thừng, những gì liên quan đến lễ hội sắp tới luôn là mồi lửa châm ngòi cho quả bom đè nén trong anh. Nhưng Soobin thà hứng chịu cơn thịnh nộ của đối phương còn hơn thấy anh hủy hoại chính mình.

Đáng ngạc nhiên là Yeonjun chẳng hề nổi giận. Anh ngần ngừ một lúc nhưng rồi vẫn nhận lấy thanh granola từ tay Soobin. Nhìn Yeonjun chầm chậm cắn từng miếng để lộ hàm răng trắng xinh xinh, lần thứ hai trong ngày Soobin có cảm giác chiến thắng.

Gã có thể làm bất cứ điều gì, miễn chạm tới trái tim Yeonjun thêm chút nữa.

Giờ ngủ đến đồng nghĩa thêm một vấn đề nan giải. Soobin muốn nhường giường cho Yeonjun, còn gã sẽ nằm tạm ở ghế sofa. Nhưng Yeonjun cực lực phản đối ý kiến này với lý do anh là khách. Vả lại, Soobin kiểu gì cũng đau cột sống nếu để thân hình mét tám lăm co quắp trên chiếc ghế chật hẹp đáng thương suốt cả đêm.

Sau một hồi giằng co quyết liệt, không hiểu sao Soobin lại buột miệng gợi ý họ ngủ chung, tất cả là vì giường của gã đủ rộng cho hai tên con trai mét tám. Lời vừa thốt ra, Soobin đã thấy mình ngu ngốc. Đang định chữa cháy thì gã bất ngờ đến mức hốt hoảng khi Yeonjun gật đầu sau một khắc chần chừ.

Vậy là cuối cùng cả hai chen chúc trên giường của Soobin. Chiếc giường đôi đủ sức chứa hai người, nhưng không rộng đến nỗi để họ có thể nằm thoải mái. Trong màn đêm tĩnh mịch, Soobin có thể nghe được tiếng thở nhè nhẹ của Yeonjun, ngửi thấy mùi sữa tắm của gã thoang thoảng trên người anh, và gã hy vọng anh không phát hiện trái tim gã đang kêu gào cuồng loạn trong lồng ngực.

"Em có thể hỏi vài thứ về hyung không? Như là chuyện nhảy ấy," Soobin thăm dò. "Anh bắt đầu học nhảy từ bao giờ vậy?" Gã biết anh chưa ngủ. Gã muốn biết nhiều về Yeonjun hơn, nếu như anh cho phép.

Yeonjun im lặng một lúc lâu. Ngay khi Soobin nghĩ mình nên bỏ cuộc thì người con trai bên cạnh cất tiếng.

"Từ lâu rồi. Không nhớ nữa. Anh chỉ nhớ hồi còn bé bố mẹ anh lúc nào cũng bận rộn đi làm. Anh ở nhà một mình, xem TV thấy người ta nhảy thì thích lắm, cứ thế bắt chước thôi. Lớn hơn một chút thì tham gia câu lạc bộ, rồi cứ thế học đến giờ."

"Em từng xem anh nhảy ở lễ hội khoa anh tầm một năm trước. Anh nhảy đẹp lắm." Soobin vẫn nhớ như in khoảnh khắc đó. Yeonjun trong bộ đồ trắng, biểu diễn những vũ đạo uyển chuyển như thiên nga kiêu hãnh lướt nước trên mặt hồ, để tất cả những người xung quanh cúi đầu sùng bái.

"Giờ thì hết rồi." Yeonjun đáp lại gã kèm một tiếng cười chua chát.

"Em chưa bao giờ nghĩ vậy. Đối với em, hyung luôn là một vũ công cừ."

"Làm như em chưa thấy anh nhảy hỏng hay ngã lên ngã xuống. Với lại em đâu biết gì về anh."

Lại thế rồi. Soobin ghét cách Yeonjun thường xuyên phủ nhận bản thân và cho rằng mình vô dụng. Điều làm Soobin ghét hơn là Yeonjun có xu hướng đẩy gã ra xa, cho rằng gã không hiểu anh khi tất cả những gì gã muốn là tiến lại gần, che lấp những vết sẹo xấu xí trong lòng anh bằng môi hôn của gã.

"Có nhiều điều em không biết về anh. Nhưng em muốn biết thêm. Và nếu em biết mỗi một điều duy nhất, thì đó là anh nhảy giỏi, là một vũ công tuyệt vời. Chỉ có điều vũ công ấy đang lạc lối mà thôi."

Lần này Yeonjun không đáp. Một lát sau, xung quanh gã chỉ còn lại tiếng thở đều đều. Soobin tự hỏi liệu gã có đi quá xa? Nhưng kể cả như vậy, gã vẫn muốn cho anh biết rằng nếu không còn ai tin vào Yeonjun, thậm chí anh không tin vào chính mình, thì vẫn còn có gã. Soobin chỉ muốn thiên nga của gã không cô độc trong cuộc chiến với bản thân, và dù Yeonjun có là thiên nga đen lạc loài trước cái nhìn hoài nghi dò xét, thì thiên nga đen vẫn xứng đáng cất cao đôi cánh để chứng minh giá trị của mình.

—-oOo—-

Yeonjun tỉnh giấc khi mặt trời còn chưa ló rạng, lớp rèm cuốn che cửa sổ hé lộ vài tia sáng tờ mờ. Nhưng anh biết không thể ở lại đây thêm một giây nào nữa. Anh không nghĩ mình thiếp đi nhanh đến thế, và Yeonjun chỉ biết đổ lỗi rằng phòng quá lạnh, khi ngủ anh buông lơi phòng bị nên mới thức dậy trong vòng tay Soobin, vùi mặt vào ngực cậu trai kém tuổi.

Yeonjun cựa mình, cố thoát khỏi cái ôm của người thanh niên đang say giấc.Anh nhẹ nhàng rời giường, mặc lại đống quần áo cũ mà Soobin đã chu đáo sấy khô rồi rón rén đi ra cửa. Con tim Yeonjun kêu gào khi phải rời xa hơi ấm đến từ chiếc giường êm, vòm ngực rộng và đôi tay gân guốc đã cho anh trú ngụ đêm qua, nhưng lý trí lại sợ hãi khi nhận ra cơ thể thích việc này.

Và khi sợ, bản năng mách bảo Yeonjun phải chạy.

Yeonjun không phủ nhận rằng từ khi gặp Soobin, mọi chuyện dường như thuận lợi với anh hơn. Việc tập luyện đang tiến triển tốt. Số lần anh mắc lỗi giảm dần, có điều Yeonjun vẫn chưa tìm ra cách ngăn cơn hoảng loạn dâng trào mỗi lần tưởng tượng đến cảnh biểu diễn trước vô số cặp mắt hướng về mình. Anh cũng nhận ra mình cười nói nhiều hơn khi ở cạnh gã, anh vô thức chìm vào sự ấm áp của Soobin và để gã bước vào vùng an toàn của mình lúc nào không hay, như thể Soobin đã trở thành liều thuốc giảm đau đánh lừa dây thần kinh khỏi gánh nặng âu lo.

Vào khoảnh khắc thức dậy trong vòng tay Soobin, anh biết cảm giác đang dâng lên trong mình là gì. Nhưng Yeonjun không nghĩ mình đã sẵn sàng. Nhỡ đâu anh chỉ hiểu lầm lòng tốt của Soobin, nhỡ đâu cậu sẽ chẳng chấp nhận anh khi biết những gì đã xảy ra trong quá khứ? Con tim anh không ngừng rỉ máu suốt bấy lâu nay, anh đã thành công trong việc dựng hàng rào phòng bị, đã quen với việc thui thủi một mình. Nếu tất cả lại kết thúc bằng thương tổn, Yeonjun chẳng còn sức lực để nhặt nhạnh những mảnh vỡ từ trái tim mình.

Vậy là Yeonjun chạy trốn. Từ sau ngày hôm ấy, anh không trả lời tin nhắn của Soobin. Anh thậm chí đổi cả phòng tập, cũng chẳng còn cho mèo hoang ăn ở phía sau trường. Yeonjun biết như thế là bất công với Soobin. Gã luôn dịu dàng và thận trọng với anh, kể cả khi anh hoài nghi bản thân thì gã vẫn luôn âm thầm động viên, khích lệ. Yeonjun cũng biết làm thế là bất công với chính mình, khi anh thừa hiểu điều con tim muốn.

Anh cố gắng chú tâm vào luyện tập, tự nhủ rằng đây mới là điều mình phải lo nghĩ bây giờ. Nhưng việc tập luyện tưởng chừng đang suôn sẻ bỗng chững lại khi cứ nhắm mắt là Yeonjun nhớ đến ánh mắt như chứa cả biển tình, đôi lúm đồng tiền duyên dáng ẩn hiện mỗi lúc cười của chàng trai kém tuổi. Anh biết sớm muộn mình cũng phải đối mặt với chuyện này, tuy nhiên Yeonjun cố gắng trì hoãn càng lâu càng tốt.

Một buổi tối nọ, sau khi đã nhảy mệt nhoài, Yeonjun nhận được video call của Taehyun. Cậu em họ ngoại là người hiếm hoi anh còn liên lạc, dù lâu lắm rồi họ không gặp nhau vì Taehyun đã đi du học nhiều năm.

Màn hình bật lên, điều đầu tiên Yeonjun nhận ra là Taehyun đã đổi sang màu tóc tím.

"Hyung lại tập khuya à?" Taehyun hỏi sau câu chào. Yeonjun ậm ừ đáp rồi hỏi cậu em về cuộc sống bên Mỹ. Thế nhưng dường như Taehyun nhận ra anh không thật sự tập trung vào câu chuyện.

"Anh đang phiền lòng chuyện gì sao?" Yeonjun chưa bao giờ thôi cảm thán trước năng lực quan sát của cậu em. Chỉ qua màn hình điện thoại bé tí mà Taehyun cũng biết anh đang phân tâm. Nhưng nếu cần người tâm sự gỡ rối mớ bòng bong này, thì Yeonjun chẳng nghĩ ra ai khác ngoài cậu em họ.

"Về lễ hội sắp tới, em biết đây là cơ hội cuối cùng của anh trong năm nay mà," Yeonjun thở dài rồi quyết định nói tiếp. "Với cả còn một chuyện nữa."

"Chuyện gì hả hyung?"

"Em biết anh bị ghét ở trường mà đúng không?" Yeonjun lờ đi cái nhăn mặt của Taehyun. "Anh đã nghĩ mình chẳng quan tâm, nhưng có một người xuất hiện."

"Ai cơ? Trai hay gái?" Đột nhiên Taehyun hào hứng ra mặt. Yeonjun biết nếu vụ này xong xuôi thì kiểu gì anh cũng bị trêu, nhưng đâm lao thì phải theo lao.

"Con trai. Kém anh một tuổi," Yeonjun lờ đi tiếng huýt sáo của Taehyun. Anh kể lại vài chi tiết về Soobin, không quên lược bớt vài điều để cậu em không lo lắng. "Cậu ấy tình cờ xem anh nhảy. Thấy anh tập khuya thì mua snack cho anh, bị phũ cũng không chịu đi. Trình nhảy của anh giờ nát bét nhưng lúc nào cũng khen anh giỏi."

"Thế là anh đổ người ta rồi chứ gì? Còn chờ gì mà chưa múc?"

Yeonjun thở dài xoa trán, anh bắt đầu nghĩ kể cho Taehyun là một sai lầm.

"Vấn đề là chắc gì cậu ấy đã thích anh. Còn chuyện ngày xưa nữa. Sẽ ra sao nếu cậu ấy biết, cậu ấy kiểu gì cũng ghê tởm cho xem."

"Ông anh ngốc của em ơi, nếu không thích anh thì người ta đã chẳng kiên nhẫn đến thế," Đang cợt nhả, giọng Taehyun dần chuyển sang nghiêm túc. "Hyung biết mình có nhiều tin đồn thế nào, nhưng anh ta vẫn đối xử tốt với anh thì chứng tỏ chẳng quan tâm đến chúng rồi còn gì. Em nghĩ anh nên thẳng thắn với ảnh, nếu người ấy thật lòng thích hyung thì sẽ chấp nhận mọi chuyện thôi."

"Lỡ không thì sao?"

"Thì anh sớm sút được một thằng tồi khỏi cuộc đời, và xứng đáng với người tốt hơn thế," Thấy Yeonjun định ngắt lời, Taehyun nhanh chóng nói tiếp. "Đừng dằn vặt mình vì những chuyện trong quá khứ nữa. Thú thực năm qua em rất lo cho sức khoẻ tâm lý của anh. Nếu có người thật lòng quan tâm và làm anh vui trở lại, anh đừng nên bỏ lỡ. Cho mình một cơ hội đi anh."

—-oOo—-

Soobin biết Yeonjun đang tránh mặt gã. Khi thức dậy vào sáng ngày hôm ấy, gã thấy phòng trống không, nửa bên kia giường đệm lạnh tanh như chưa từng có hơi người. Nếu không thấy bộ quần áo gã cho Yeonjun mượn đêm trước được xếp gọn gàng trên ghế, Soobin đã nghĩ rằng tất cả chỉ là một cơn mơ.

Ban đầu, gã nghĩ Yeonjun không muốn đánh thức gã vì anh phải đi tập sớm. Nhưng những tin nhắn Soobin gửi bắt đầu không có hồi âm, gã cũng không gặp anh khi cho mèo ăn phía sau trường. Hay tệ hơn nữa là dù Soobin cố ý ở lại tới khuya thì cũng chẳng thấy bóng dáng cao gầy của người con trai ấy nơi phòng tập thân quen.

Phải chăng gã đã quá vồ vập, để lộ cảm xúc của mình trước mặt Yeonjun? Phải chăng gã làm anh khó xử, và sự lẩn tránh này chính là câu trả lời thầm lặng anh dành cho gã?

Đương nhiên Soobin muốn trở thành bạn trai của Yeonjun. Càng ở bên anh, gã càng nghe tiếng con tim mình thổn thức. Gã nhớ mùi nước hoa của Yeonjun, cách anh cười tít mắt để lộ hai chiếc răng thỏ xinh xinh; gã khao khát cảm giác bình yên khi mái đầu mềm mại của anh ngả lên vai gã hay nhịp thở đều đặn khi họ chung chăn gối đêm nào. Nhưng hơn tất cả, Soobin muốn anh hạnh phúc, tìm lại sự tự tin ở bản thân và tự do theo đuổi điều mình mong muốn, như vậy kể cả anh không đáp lại gã cũng chẳng sao.

Dù điều đó đồng nghĩa với việc Soobin phải trải qua cảm giác tình đầu tan vỡ.

Gã đã định lấy hết can đảm nhắn tin cho Yeonjun để xin lỗi và hứa không làm phiền anh nữa, dù vậy một nửa lòng gã vẫn chần chừ. Nhưng chưa kịp làm thì chàng trai tóc đen đã khiến Soobin bất ngờ. Vào lúc tiết học cuối cùng của buổi chiều kết thúc, Soobin vừa bước chân ra khỏi toà nhà thì đã thấy Yeonjun đợi sẵn.

Không biết anh đã chờ bao lâu, chỉ thấy hai má Yeonjun giấu sau chiếc khăn kẻ caro kéo cao ửng hồng vì lạnh, cả người như bơi trong chiếc áo khoác dày. Trước mặt gã, Yeonjun lúc nào cũng bé bỏng mong manh, làm Soobin nảy sinh cảm giác muốn chở che dù anh mới là người hơn tuổi.

"Mình nói chuyện nhé."

Vừa thấy bóng Soobin, Yeonjun đã lên tiếng rồi đi trước dẫn đường, khiến gã không còn cách nào khác ngoài nối gót. Họ quay lại phòng tập nơi lần đầu gặp gỡ. Soobin không khỏi nghĩ tới những gì đã xảy ra giữa gã và anh suốt hai tháng vừa qua. Họ đã tiến những bước dài, gã đã nghĩ mình thành công tiến vào thế giới của Yeonjun, nhưng chẳng hay mộng đẹp cũng đến hồi kết thúc?

"Em xin lỗi." Soobin ngay lập tức lên tiếng khi Yeonjun ra hiệu cho gã ngồi xuống. Thấy anh tròn mắt ngạc nhiên, Soobin nhanh chóng nói tiếp. "Tại em vồ vập, không nhận ra cảm xúc của hyung nên làm anh khó chịu. Từ giờ em sẽ không làm phiền anh nữa."

"Không phải thế," Lần này Yeonjun tỏ ra thực sự ngỡ ngàng. Anh nhìn xuống, tay mân mê gấu áo để che giấu sự hồi hộp bất an. "Em không làm gì sai cả. Anh mới là người phải xin lỗi vì đã tránh mặt em. Chỉ là... anh sợ nếu em đến quá gần, biết nhiều về anh hơn thì em sẽ không nhìn anh như trước."

"Không bao giờ có chuyện đó! Em chưa bao giờ nghĩ xấu về anh. Anh không biết là mình tuyệt vời thế nào đâu, Yeonjun-hyung ạ." Soobin biết mình hơi lớn tiếng, nhưng gã không chịu được việc Yeonjun luôn tự hạ thấp bản thân, cho rằng mình không xứng đáng với mọi thứ tốt đẹp trên đời.

"Đó là em chưa biết đủ nhiều về anh thôi. Em không thấy cả đống tin đồn về anh, hay cách người ta xì xào mỗi lần anh đi qua à?" Yeonjun yếu ớt phản bác.

"Vậy cho em biết đi? Em chẳng quan tâm đến mấy tin đồn. Em có mắt có tai, em sẽ chỉ tin vào điều em thấy hay chính tai nghe." Soobin nhích lại gần, gã lấy hết can đảm nắm tay Yeonjun và nhẹ lòng khi anh không rụt lại. Gã cũng quyết tâm nói ra điều sâu kín bấy lâu nay. Dẫu kết quả là gì, Soobin vẫn muốn Yeonjun biết rằng còn có người yêu anh, chấp nhận anh, dù anh không thể làm điều ấy với chính mình.

"Em thích anh, Yeonjun-hyung. Em thích anh nhiều lắm."

Yeonjun ngẩng đầu, mặt anh hiện có vẻ kinh ngạc, chút mừng vui thoáng qua không đủ để lấp đầy nỗi buồn vô hạn. Thế rồi mắt Yeonjun ầng ậc nước, chàng trai tóc đen bật ra một tiếng thút thít khi nước mắt bắt đầu chảy tràn.

Soobin lúng túng. Gã ôm lấy Yeonjun, không quá gần để khiến anh ngạt thở, nhưng chẳng xa cách để anh thiếu cảm giác an toàn. Gã dùng bàn tay to lớn vỗ lưng anh nhè nhẹ, rồi quay ra xoa dọc cánh tay gầy.

"Anh không cần đáp lại đâu. Em chỉ muốn anh biết rằng dù anh xem bản thân là ai, thì vẫn luôn có người thích anh, trân trọng anh."

"Không phải thế." Yeonjun đáp trong tiếng nấc. Một lúc sau, khi đã bình tĩnh lại, chàng trai tóc đen hơi tách mình ra. Anh không nhìn Soobin, cất tiếng kể bằng giọng thì thào.

"Cách đây hơn một năm, anh hẹn hò với một người. Người đó từng là giảng viên của trường."

Soobin sững người, nhưng cố giấu sự bàng hoàng. Yeonjun đủ tin gã để bộc bạch những điều anh giấu kín, gã không cho phép phản ứng của mình khiến anh thu mình lại thêm lần nữa.

"Hắn phụ trách lớp vũ đạo của anh. Từ lúc mới vào trường, lúc nào gã cũng động viên khen ngợi anh, luôn nói rằng anh có tố chất ngôi sao, một ngày nào đó anh sẽ nổi tiếng. Hắn không hơn anh nhiều tuổi lắm, bọn anh khá hợp nhau nên còn nói chuyện sau giờ lên lớp. Hắn quan tâm chăm sóc anh rất nhiều nên khi hắn tỏ tình, anh đồng ý ngay lập tức. Anh đoán lúc đó mình cũng rung động.

Em cũng biết chuyện tình thầy trò không được chấp nhận mà. Bọn anh hẹn hò bí mật, thế nhưng một người bạn cùng lớp đã thấy anh và hắn hôn nhau và báo cáo lên ban giám hiệu. Nhưng thay vì bảo vệ anh, hắn bảo rằng anh chủ động dụ dỗ gã, b-bảo rằng anh gạ tình gã để được điểm cao và cơ hội giới thiệu vào các công ty vũ đạo."

"Cái gì cơ? Sao anh không nói với họ là hai bên tình nguyện??" Soobin không tin nổi vào tai mình. Gã thấy máu nóng bốc lên đầu. Nếu thằng khốn đó ở đây, Soobin sẽ không ngại ngần bẻ cổ hắn.

"Bởi vì khéo sao góc chụp cho thấy anh chủ động," Yeonjun bưng mặt khóc nức nở. Soobin vội vàng ôm lấy anh, để người lớn tuổi hơn ngả đầu lên vai gã. "Nhiều người trong lớp cũng không thích anh nên thêm mắm dặm muối vào, rằng anh hay tìm cớ gặp riêng hắn từ năm nhất. Dù lúc đó anh chỉ nhờ hắn nhận xét bài nhảy mà thôi.

Hắn nhờ quan hệ nên chỉ bị nhắc nhở, sau đó chuyển sang thành phố khác. Anh suýt bị đuổi học, nhưng bố mẹ anh đã can thiệp. Bố mẹ anh... họ cũng là người có quyền, nhưng không thích anh học nhảy. Anh phải thuyết phục rất nhiều mới được thi vào khoa này. Họ không muốn mất mặt nên mới đứng ra giải quyết cho anh, sau đó họ..."

Nói đến đây Yeonjun nấc lên. "Họ cắt đứt liên lạc, họ từ mặt anh."

Soobin chẳng biết phải nói gì. Những điều Yeonjun vừa kể là quá sức tưởng tượng của gã. Gã lại càng căm hận tên thầy giáo kia khi đã lợi dụng niềm tin, tình cảm và sự ngây thơ của Yeonjun, rồi chẳng ngại ngần vứt bỏ anh.

"Em thấy anh tập nhảy chật vật lắm đúng không?" Yeonjun nghẹn ngào nói tiếp. "Sau vụ ấy đi đâu cũng có người nói xấu anh. Thầy cô cũng không coi trọng anh như trước. Khi biểu diễn, anh lúc nào cũng căng thẳng vì cảm giác như người ta xem mình chỉ để chế giễu mỉa mai, thế là nhảy hỏng. Anh bắt đầu sợ sân khấu. Phong độ đi xuống nên anh cũng chẳng được gọi đi thi hay biểu diễn ở các sự kiện nữa.

Lễ hội sắp tới rất quan trọng với anh vì các công ty vũ đạo sẽ cử người tìm kiếm tài năng. Anh từng mơ ước gia nhập những công ty ấy rồi đi lưu diễn, có sân khấu riêng hoặc nhảy cùng người nổi tiếng. Nhưng giờ anh lại hoài nghi rằng liệu anh có thật sự muốn điều này? Mỗi lần tập, anh đều tự nhủ mình phải làm tốt vì đây là thứ anh từng giỏi. Anh đã theo đuổi mục tiêu này bấy lâu nay, nếu không đạt được nó thì anh sẽ chẳng làm nổi điều gì khác. Nhưng thật tâm anh biết mình không còn cảm thấy thích thú mê say, mà chỉ thấy toàn gánh nặng."

Soobin im lặng, chỉ ôm chặt Yeonjun vào lòng. Anh cũng có vẻ thả lỏng trong vòng tay gã. Một lúc sau, Soobin mới lên tiếng.

"Hyung biết gì không? Trong mắt em, anh lúc nào cũng giỏi. Làm gì cũng nghiêm túc và hết mình. Nhưng nếu anh thấy mình đang không đi đúng đường, vậy sao không dừng lại một chút để suy nghĩ? Anh nhảy tốt, nhưng liệu có nhất thiết phải vào các công ty vũ đạo, đứng trên sân khấu thì mới thể hiện được tài năng? Người ta thường nói một cánh cửa khác đóng lại thì một cánh cửa khác cũng mở ra. Còn nhiều ngã rẽ khác để anh cân nhắc mà."

"Nhưng anh có thể làm gì chứ? Cả đời anh chỉ biết nhảy mà thôi." Yeonjun nhìn gã với vẻ hoài nghi.

"Thì anh vẫn có thể tiếp tục nhảy, chỉ là những công ty ấy không phải lựa chọn duy nhất. Em đã thấy anh nhảy cùng lũ trẻ. Lúc ấy trông anh vui lắm, mà bọn trẻ con có vẻ cũng thích anh. Em không có ý định hướng anh làm bất cứ thứ gì, trước mắt em vẫn muốn thấy anh toả sáng trên sân khấu cuối năm. Anh có kỹ năng, thứ anh thiếu chỉ là một chút tự tin mà thôi. Em tin anh làm được. Rồi sau đó mình có thể cân nhắc mà."

"Mình ư?" Yeonjun hỏi.

"Chủ yếu là anh thôi." Soobin bối rối nhìn đi nơi khác. "Nhưng nếu anh cần tâm sự với em thì em luôn sẵn sàng. Cả việc kia nữa... Em không cần anh đáp lại hay gì cả, chỉ muốn anh biết rằng sẽ luôn có ít nhất một người ủng hộ anh."

Đột nhiên Yeonjun rời khỏi vòng tay gã. Soobin đang hoang mang chưa hiểu mình làm gì sai thì anh bỗng mỉm cười, nụ cười đầu tiên sau khi họ gặp lại nhau.

"Nếu anh muốn đáp lại thì sao?"

Soobin tròn mắt.

"Hyung không cần ép mình vì cảm thấy cần đền đáp em đâu! Em nói thật đấy!" Gã luống cuống. Trong mười bốn triệu sáu trăm lẻ năm khả năng Soobin từng nghĩ tới, Soobin chưa bao giờ mơ tới ngày Yeonjun đáp lại mình.

"Anh biết, nhưng anh muốn thử. Anh không có nhiều kinh nghiệm yêu đương, mối tình trước thì nát bét. Anh đã nghĩ một mình cũng được, anh cũng quen rồi, nhưng ở bên em anh thấy vui, anh có cảm giác an toàn. Có người bảo với anh nếu cơ hội đến thì đừng bỏ lỡ, thế nên anh cũng muốn cho mình một lần thử xem sao."

Soobin không tin nổi vào những gì vừa nghe. Đây là mơ hay thật? Nhưng nụ cười chân thành pha chút mong đợi ngại ngùng của Yeonjun khiến gã nhận ra không phải trí tưởng tượng đánh lừa. Cả người gã lâng lâng, hạnh phúc trào dâng trong tim gã. Nếu đã có được sự chấp thuận của Yeonjun, Soobin hứa với lòng sẽ chẳng bao giờ để anh phải rơi nước mắt khổ đau.

"Em... Em hôn anh có được không?" Soobin đánh bạo nắm lấy bàn tay thon và hỏi, lòng mềm như nước khi thấy tay anh bé xinh lọt thỏm trong tay gã. Gã biết mình hơi vô vập, nhưng hy vọng mình không làm Yeonjun sợ.

Yeonjun không đáp, chỉ khép hàng mi cong thay cho lời ngầm đồng ý. Kinh nghiệm tình trường của Soobin chẳng khác gì tờ giấy trắng, nhưng giây phút ấy gã phó mặc cho bản năng. Gã cẩn thận áp môi mình lên môi anh, cảm nhận hơi thở run rẩy và vị mặn của nước mắt thoảng trên đôi môi mềm mại. Tim Soobin bùng nổ vì hưng phấn khi Yeonjun chậm rãi đáp lại nụ hôn, dopamine lan tỏa khắp các neuron thần kinh khi chàng trai tóc đen hé miệng, mời mọc gã một nụ hôn sâu quyến luyến.

Nếu Utopia có thật trên đời, thì nó tồn tại chính vào khoảnh khắc Soobin trao Yeonjun nụ hôn đầu vụng dại.

—-oOo—-

Chỉ đến khi xác lập quan hệ yêu đương, Soobin mới được đường đường chính chính xem Yeonjun tập nhảy. Thực ra ban đầu Yeonjun có phần do dự, nhưng ánh mắt nài nỉ của Soobin cùng lý do nhảy trước mặt bạn trai phần nào giúp anh quen dần với việc đối mặt khán giả trên sân khấu, Yeonjun rốt cuộc cũng xiêu lòng. Cậu trai kém tuổi bận rộn với bài vở và sự kiện đang đến gần, vậy là phòng tập mỗi tối đã trở thành chốn hẹn hò của họ.

Những buổi đầu, Yeonjun có chút ngại ngùng. Nhưng Soobin luôn chừng mực và chu đáo. Gã chỉ ngồi phía xa, thỉnh thoảng lấy bài tập ra làm để Yeonjun không cảm thấy áp lực khi có người nhìn mình chăm chú. Chỉ khi anh đã thả hồn vào điệu nhạc, gã mới ngắm nhìn anh với ánh mắt trân trọng mê say, khiến chàng vũ công có cảm giác mình được đối phương nâng niu như vật trân quý nhất đời.

Biết đặc thù nghề nghiệp của Yeonjun, Soobin không ép anh ăn. Nhưng gã luôn âm thầm chuẩn bị đồ ăn ít calories hay vitamin, đảm bảo anh uống đủ nước sau mỗi buổi tập để không mệt nhoài vì kiệt sức. Ở bên Soobin, anh thấy mình được yêu, và dần dần buổi diễn sắp tới không còn làm Yeonjun thấy sợ. Trong lần diễn tập mới nhất, anh đã nhận được cái gật đầu hài lòng hiếm hoi của giảng viên Kim sau nhiều năm. Anh vẫn muốn mình làm tốt vì nhảy là bộ môn anh dành trọn tâm huyết cả đời, nhưng dù kết quả ra sao thì cũng không quan trọng nữa, bởi Yeonjun đã tìm được lời đáp cho mình.

Cuối cùng lễ hội cũng đến vào một ngày cuối tháng mười hai. Càng gần ngày tổ chức, Yeonjun lẫn Soobin đều bận tối tăm mặt mũi đến nỗi chẳng có thời gian gặp nhau. Buổi chiều trước lúc Yeonjun biểu diễn, Soobin chỉ kịp tạt qua phòng chờ vài phút. Mặc kệ Yeonjun đang trang điểm dở, gã kéo anh ra một góc, hết thơm lên má lại đến môi rồi thì thầm.

"Cố lên bé nhé!"

Nói rồi Soobin chạy biến, để mặc Yeonjun đỏ mặt, thầm mắng người yêu vì gọi anh bằng cái biệt danh sến sẩm (có chết Yeonjun cũng không thừa nhận anh cũng thích điều này). Yeonjun loáng thoáng thấy ánh mắt tọc mạch của một vài người bạn cùng khoa, nhưng anh mặc kệ.

Lượt diễn của Yeonjun là một trong những tiết mục cuối cùng. Anh đã thấy hồi hộp từ chiều, nhưng khoảnh khắc bước ra từ cánh gà, đứng dưới ánh đèn sân khấu chói chang mới thật sự là thử thách. Yeonjun biết mình vẫn chưa hoàn toàn vượt qua nỗi sợ khi chân anh bủn rủn, tay đổ mồ hôi dính dớp, tim đập nhanh và lớn đến nỗi vang tiếng thình thịch đầy cuồng loạn bên tai.

Nhưng trước khi cơn hoảng loạn chiếm trọn lấy mình, Yeonjun nhớ tới nụ cười ấm áp của người con trai nọ, cách gã nhẹ nhàng vỗ lưng anh thay cho lời động viên an ủi và niềm tin tưởng ngập trong đôi mắt đa tình. Yeonjun nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, không quên tâm niệm rằng cơ thể anh đã được lập trình cho vũ điệu này, anh làm được.

Khi mở mắt ra, xung quanh Yeonjun không còn là biển người dò xét hiếu kỳ. Thế giới khi ấy là một mảnh tối đen, chỉ nơi Yeonjun đứng ngập tràn ánh sáng. Vào lúc nốt nhạc đầu tiên vang lên, Yeonjun làm điều mình yêu thích say mê từ ngày trẻ dại.

Anh nhảy.

—-oOo—-

Sát giờ Yeonjun diễn, Soobin mới có dịp rảnh tay tiến đến rìa sân khấu. Gã tin Yeonjun sẽ vượt qua nỗi sợ, nhưng không khỏi hồi hộp thay anh. Thấy Soobin nhấp nhổm, Beomgyu không khỏi thở dài.

"Nhìn mà tưởng anh mới là người lên diễn chứ chẳng phải Yeonjun-hyung."

Sau khi bọn họ hẹn hò, Soobin đã kể cho Beomgyu nghe mọi chuyện. Beomgyu là một trong những anh em thân thiết của gã, gã không muốn giấu cậu điều gì. Nếu Soobin từng nghĩ mình giận đến mức bốc hỏa khi biết Yeonjun bị oan, thì phản ứng của Beomgyu còn mãnh liệt hơn thế. Với mạng lưới quan hệ rộng, Beomgyu từng dè dặt đề cập đến việc lấy lại sự trong sạch cho Yeonjun vào lần đầu Soobin dẫn bạn trai ra mắt, nhưng chàng vũ công từ chối. Anh chỉ muốn chôn buồn đau vào quá khứ và sống tốt cho hiện tại mà thôi.

Soobin đang hấm hứ với Beomgyu thì đèn tắt. Cả khán phòng lặng im, hồi hộp chờ lượt diễn tiếp theo. Khi cánh gà mở ra, Soobin thấy mình nghẹt thở. Yeonjun mặc áo choàng đen dài, điểm nhấn là chiếc choker đen viền lông trắng bọc lấy cái cổ cao kiêu hãnh. Mái tóc anh được tạo kiểu rẽ ngôi, phần mái rủ xuống đôi mắt cáo được trang điểm ma mị, khiến chủ nhân thêm quyến rũ vạn phần.

Yeonjun chẳng khác gì thiên nga đen bước ra từ màn đêm bí ẩn, sẵn sàng dẫn dụ con người vào cám dỗ.

Vào khoảnh khắc Yeonjun trút bỏ chiếc áo choàng đen, Soobin có ảo giác anh vừa tung đôi cánh đen huyền bí, khoe mẽ vũ điệu mê hoặc nhất cuộc đời. Từng động tác như khảm vào máu thịt và xương cốt của anh, thiên nga đen của gã như hòa vào tiếng nhạc. Trước mắt Soobin, chàng trai tràn ngập ưu tư và và thất vọng ngày nào giờ đây đã biến mất, trên sân khấu chỉ còn lại người nghệ sĩ cống hiến hết mình cho nghệ thuật, dù có cô độc đớn đau đến mấy vẫn đắm chìm vào âm nhạc như thể đây là điệu nhảy cuối cùng.

Khi nốt cuối cùng của bản nhạc ngân vang, Yeonjun mới trở về thực tại. Anh nhắm mắt, cảm nhận hội trường lặng ngắt như tờ. Thế nhưng cõi lòng chưa kịp chùng xuống vì thất vọng, Yeonjun đã giật nảy mình khi xung quanh rộ tiếng reo hò. Anh chớp đôi hàng mi, để ánh sáng tấn công thị giác.

Dưới ánh đèn rực sáng, hàng chục hàng trăm khuôn mặt loang loáng trải dài trước mắt Yeonjun. Trầm trồ thích thú, ngỡ ngàng hay đăm chiêu tư lự đều có, nhưng tất cả những gì Yeonjun thấy rõ chỉ là thân hình cao lớn và khuôn mặt điển trai của cậu thanh niên đứng bên rìa sân khấu.

Yeonjun vội vã cúi chào khán giả, phớt lờ tiếng gọi í ới của người phụ trách chương trình. Anh có được chọn sau đêm nay không chẳng còn quan trọng nữa. Ở giây phút ấy, trong mắt Yeonjun chỉ có một mục tiêu. Mục tiêu của anh đang nói chuyện với người bên cạnh, nhưng im bặt khi ngẩng đầu và thấy anh nhìn. Đúng lúc khóe môi gã cong lên chuẩn bị nói điều gì đó, Yeonjun liền chạy.

Anh chạy về phía gã, bổ nhào vào lòng người con trai mình mong nhớ, phớt lờ những ánh mắt sửng sốt hiếu kỳ. Theo quán tính, Soobin loạng choạng, nhưng rồi gã nhanh chóng đứng thẳng người, kéo Yeonjun vào vòng ôm ấm áp vững vàng. Bàn tay to lớn của gã bao trọn lấy mặt Yeonjun, sau đó là một nụ hôn rơi trên mái tóc, kèm theo tiếng thầm thì.

"Em đỡ được anh rồi."

Yeonjun mỉm cười, bất giác nhớ tới câu chuyện xưa thật xưa thuở trước, nói về loài thiên nga dù bay khắp chốn cũng chẳng thể sống thiếu mặt hồ. Nếu Yeonjun là loài chim xinh đẹp đó, có lẽ anh đã tìm được chốn dừng chân sau những ngày bôn ba mỏi cánh, tìm được mặt hồ bình lặng của chính mình.

"Anh cũng tìm thấy em rồi."

END.

A/N: Tôi viết Black Swan với ý tưởng sẽ thế nào một người đánh mất nhiệt huyết với điều mình theo đuổi suốt cuộc đời. Liệu họ sẽ tiếp tục vì sợ lãng phí thời gian, lãng phí những gì mình đã học, hay tìm con đường khác cho mình?

Ở phần cuối Black Swan, lựa chọn của Yeonjun chưa được làm sáng tỏ. Nhưng thứ tôi muốn nhấn mạnh là cho dù anh không còn chăm chăm vào giấc mơ thuở bé là được vào công ty lớn, được đi lưu diễn dài ngày, thì đam mê của Yeonjun vẫn chưa tắt, anh chỉ đơn thuần là thích nhảy mà thôi, miễn anh vẫn tìm lại đam mê là được, làm gì không quan trọng nữa. Còn Yeonjun rốt cuộc có được chọn không, anh có theo đuổi ước mơ không, tôi định ém vào phần ngoại truyện sẽ được publish sớm thôi (hứa hẹn có 🔞).

Giờ thì, cảm ơn vì đã đọc Black Swan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro