Extra: Lần đầu 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning: Nhiều tình tiết miêu tả rõ nét cảnh QHTD nam - nam. Nếu bạn dị ứng, hoặc thấy extra này không cần thiết sau khi đã đọc phần chính của black swan, vui lòng click back.

.
.
.
.

Xuân sang.

Yeonjun rời bến tàu điện ngầm. Tay anh khệ nệ ôm túi giấy, miệng ngân nga vài câu hát trong bài nhạc Pop đang thịnh hành. Hôm nay lớp tan sớm nên Yeonjun quyết định tạt vào siêu thị mua thực phẩm, qua nhà Soobin nấu cho em người yêu một bữa ra trò.

Trước khi gặp Soobin, Yeonjun chẳng nghĩ đời mình rẽ hướng. Anh từng là kẻ thất bại cô đơn, người lạc lối trong giấc mơ từ thời niên thiếu. Trở thành giáo viên dạy nhảy chưa bao giờ nằm trong kế hoạch của Yeonjun, nhưng giờ đây chàng trai tóc đen là thầy của một đám con nít quỷ lúc nào cũng lẵng nhẵng bám lấy anh.

Sau lễ hội năm ấy, một vài công ty vũ đạo đã để mắt đến Yeonjun. Nhưng thay vì chớp lấy lời mời thử việc, Yeonjun khéo léo chối từ. Anh nhận ra mình chẳng cần sân khấu hào nhoáng để có thể nhảy, trở nên nổi tiếng hay đi lưu diễn dài ngày không còn là khao khát của anh. Chàng vũ công hài lòng với việc truyền thụ kỹ năng và kiến thức cho bọn trẻ, ánh mắt ngời sáng đam mê của chúng luôn làm anh nhớ về mình lúc bé thơ.

Vả lại, công việc hiện tại giúp Yeonjun có nhiều thời gian bên cạnh Soobin. Họ đã hẹn hò được hơn một năm, bạn trai nhỏ tuổi của anh vừa tốt nghiệp đại học cách đây vài tháng và đang làm cho một công ty truyền thông. Soobin cũng đã come out với gia đình, và nhận được phản ứng tích cực hơn những gì cả hai mong đợi. Đôi lúc Yeonjun nghĩ rằng vì được nuôi dạy trong gia đình tràn ngập yêu thương và sự cảm thông như vậy, người yêu anh mới trở thành chàng trai tử tế, tốt bụng như giờ.

Sau ngày tốt nghiệp, cha mẹ Soobin mua cho gã một căn hộ ở Seoul. Nhưng vì chỗ làm của cả hai chẳng gần nhau nên đến giờ Yeonjun và Soobin vẫn chưa thể sống chung, anh vẫn đi đi về về căn nhà thuê từ thời đại học. Yeonjun dạy theo ca nên nếu lớp tan sớm anh sẽ qua nhà gã, còn không phải đi công tác thì Soobin sẽ ở lì trong căn hộ của Yeonjun suốt cuối tuần.

Nhìn bên ngoài, dường như Yeonjun đang sống những ngày tháng viên mãn nhất cuộc đời. Beomgyu, Taehyun và Heuning Kai - hội bạn chung được kết nạp sau khi cả hai chính thức yêu đương toàn trêu rằng anh và Soobin dính như sam, hơi tí quấn quýt không rời. Thế nhưng vẫn có một điều làm Yeonjun lấn cấn, đó là bọn họ bên nhau lâu như vậy rồi mà vẫn chưa một lần làm chuyện gối chăn.

Đương nhiên là anh và Soobin có tiếp xúc thịt da, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở những cử chỉ âu yếm bên ngoài. Hành động thân mật nhất mà họ từng làm là để môi lưỡi giao hòa trong những nụ hôn kiểu Pháp triền miên. Dù vậy, kể cả khi Yeonjun đã mềm nhũn, sẵn sàng trao thân nếu Soobin nỉ non buông câu gạ gẫm thì gã vẫn dừng ở lưng chừng. Bọn họ chung gối chung chăn thì gã cũng chỉ ôm anh chứ không hề làm gì quá phận.

Trái với vẻ ngoài quyến rũ trải đời, Yeonjun lại có tính cách ngượng ngùng. Mà cũng vì e dè hay ngại nên anh chẳng dám hỏi thẳng Soobin. Ban đầu, nỗi bất an trong lòng Yeonjun từng khiến anh sợ phải chăng Soobin chán mình? Nhưng suy nghĩ này bị dẹp bỏ khi em yêu kém tuổi vẫn nâng niu chiều chuộng Yeonjun đến nỗi thiếu điều xem anh là báu vật, ánh mắt gã chẳng dối trá bao giờ.

Vậy có lẽ nào anh không đủ hấp dẫn nên chẳng khơi gợi ham muốn của bạn trai?

Yeonjun có thể bẽn lẽn thẹn thùng, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc anh không có khát khao dục vọng. Còn gì tuyệt vời hơn cùng người mình yêu giao hòa thành một, để con tim và thể xác đắm chìm trong hoan lạc ái ân?

Mải suy nghĩ, Yeonjun đặt chân tới trước nhà Soobin lúc nào không hay. Chàng vũ công mở cửa, đặt đồ lên kệ bếp và bất giác nhớ tới lần tâm sự nhỏ to với Beomgyu. Anh nhớ thằng bé phải hết sức kiềm chế mới không cốc đầu anh. Dù vậy, nó không ngại gọi Yeonjun là kẻ ngốc khi sở hữu ngoại hình như vậy mà lo Soobin chê mình.

<"Thế vì sao Soobin không muốn làm chuyện ấy với anh?" Yeonjun ôm mặt rên xiết.

Beomgyu thở dài ngao ngán, rõ là cậu chẳng muốn chõ mũi vào đời sống chăn gối của hai ông anh. Nhưng là một người em tốt, Beomgyu không thể nhắm mắt để Yeonjun tự dằn vặt rồi chịu kiếp ăn chay khổ hạnh cả đời.

"Em có ý này. Anh cứ làm theo, nếu Soobin-hyung mà không động lòng nữa thì chắc ổng bất lực rồi.">

Soobin mà bất lực ư? Nghĩ đến câu nói của Beomgyu, Yeonjun liền bật cười đến nỗi đang thái rau mà suýt cắt vào tay. Cùng là đàn ông nên chàng trai tóc đen biết thứ cộm trước đũng quần Soobin trong lúc hai người nồng nhiệt âu yếm là gì. Thanh niên tuổi họ làm sao tránh được nhu cầu sinh lý, nhất là với người mình quấn quýt hẹn hò. Nhưng vì Soobin lần nào cũng kháng cự bản năng nên anh mới thấy hoang mang. Thế nên dù phải vượt qua nỗi ngượng ngùng, thu hết can đảm của mấy năm nay, Yeonjun hy vọng kế hoạch của Beomgyu phát huy công hiệu.

Cơm nước gần xong cũng là lúc cửa ra vào bật mở. Yeonjun chưa kịp ngoái nhìn thì lưng đã áp vào vòm ngực rộng, cả thân hình bị bao trọn trong một vòng ôm. Tận dụng ưu thế chiều cao, Soobin ngả đầu lên vai anh rồi nũng nịu dụi vào hõm cổ.

"Bé của em nấu gì mà ngon thế?"

Yeonjun đỏ mặt, khẽ huých khuỷu tay. Soobin chỉ cười hì hì, hẹn hò bao lâu gã cũng không sửa xưng hô này vì biết thừa anh ngầm thích thế.

"Canh rong biển, bibimbap và mandu hấp thôi. Sắp xong rồi, em rửa tay thay đồ đi, mình ăn cơm."

Soobin thơm má anh thay cho lời đáp. Gã nhanh chóng vào phòng thay quần áo rồi lẳng lặng vào bếp, mở tủ lạnh lấy đồ ăn kèm và giúp Yeonjun dọn bàn ăn. Nhìn Soobin lúi húi, anh bất giác mỉm cười. Đôi khi Yeonjun không dám tin có ngày mình sở hữu công việc ổn định, có bạn trai, cả hai cùng dùng bữa sau một ngày làm việc mệt nhoài, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới bể, tận hưởng cảm giác ấm cúng như một gia đình.

Sau bữa tối, Soobin nhận việc rửa bát. Yeonjun cắn môi, thời khắc thực hiện kế hoạch đến rồi.

Anh lấy cớ người ám mùi bếp núc nên đi tắm. Soobin mải vật lộn với đống nồi niêu nên chỉ ậm ừ, nào biết rằng Yeonjun cầm áo của gã vào thay. Thỉnh thoảng Yeonjun cũng ngủ lại nhà Soobin nên có để lại đồ, nhưng theo lời Beomgyu thì phải mặc áo bạn trai mới phát huy công hiệu.

—oOo—

Rửa bát xong xuôi, Soobin chẳng thấy Yeonjun đâu. Gã đi vào phòng ngủ thì bắt gặp Yeonjun đang ngồi dựa vào đầu giường, cả người vùi trong chăn và đặt laptop của gã trên đùi. Người yêu gã nhìn màn hình chằm chằm, môi hơi bĩu ra với vẻ tập trung. Ánh sáng xanh từ laptop phản chiếu lên khuôn mặt Yeonjun, vài sợi tóc mái rủ xuống khiến anh trông thật mềm mại đáng yêu.

Soobin chui vào chăn, sẵn sàng cho một buổi tối vừa xem phim vừa ấp người yêu. Nhưng trước khi kịp hỏi Yeonjun định cho cả hai xem gì, Soobin phát hiện anh đang mặc áo của gã.

Trời chưa ấm hẳn nên Yeonjun chọn một chiếc áo thun dài tay màu trắng. Khung xương anh vốn nhỏ hơn Soobin, chiếc áo lại được thiết kế theo kiểu oversize nên khoác lên người anh càng rộng thùng thình. Cổ áo trễ hẳn xuống để lộ đôi vai thon, xương quai xanh thanh mảnh và một mảng ngực trắng nõn nà. Soobin phải nhìn đi chỗ khác ngay lập tức nếu không muốn thấy hai đầu ngực thấp thoáng ẩn hiện sau lớp vải trắng mỏng manh.

Cùng lúc đó, cẳng chân dài nhẵn nhụi của Yeonjun cạ vào bàn chân gã. Hình như anh không mặc quần...

Không phải Yeonjun chưa bao giờ mặc đồ của Soobin, nhưng đây là lần đầu tiên anh yêu của gã hớ hênh đến thế. Như cảm nhận được ánh mắt ngỡ ngàng của gã, Yeonjun vô thức bặm môi. Gò má anh thoáng ửng hồng, bàn tay bé xinh không ngừng vân vê phần tay áo dài lượt thượt.

"Nãy anh lỡ làm ướt quần rồi nên đang phơi tạm. Mà quần của em anh chẳng mặc vừa..."

Soobin chỉ biết ậm ừ, hy vọng Yeonjun không thấy mình đỏ mặt. Gã để anh chọn một bộ phim hành động nhưng chẳng tập trung nổi chút nào. Yeonjun rúc sâu vào lòng gã, đầu tựa lên ngực Soobin, hương sữa tắm thơm thơm vấn vương quanh cánh mũi. Tay chàng vũ công mân mê những đường gân nam tính trên cẳng tay Soobin, và khi sự nhẫn nhịn của gã trai chuẩn bị đến giới hạn nổ tung, Yeonjun liền ngẩng đầu, nhẹ nhàng thơm lên xương hàm gã.

Soobin cúi đầu, một tay choàng lấy cổ Yeonjun và kéo anh vào một nụ hôn, một tay đẩy chiếc laptop đáng thương ra chỗ khác. Giờ thì chẳng ai quan tâm đến cảnh đua xe bốc đầu trong bộ phim đang chiếu dở, cả hai chìm đắm trong những nụ hôn thiêu đốt lửa tình.

Trong cơn mụ mị đắm say, Soobin đẩy Yeonjun nằm xuống. Tay gã vô thức luồn vào áo anh, cảm nhận làn da mịn phủ lấy tấm lưng ong trong khi cái lưỡi sỗ sàng cạy mở khoang miệng, nấn ná ở hai chiếc răng thỏ xinh xinh rồi quấn chặt lấy lưỡi người nằm dưới. Nhưng khi Soobin rê môi xuống cổ, để lại dấu hôn đỏ sậm màu, Yeonjun bật thốt tiếng rên dài làm gã dường như bừng tỉnh. Lúc ấy gã mới nhận ra thân dưới cương cứng của họ đang cọ xát vào nhau.

Soobin chậm rãi tách mình khỏi Yeonjun, đè nén cơn rạo rực nơi bụng dưới. Dưới thân gã, Yeonjun thở hổn hển, đôi môi mọng sưng lên, mắt đờ đẫn không còn tiêu cự. Giờ đây anh chẳng khác nào đoạ lạc thiên sứ, để mặc bàn tay trần tục thoả sức vày vò.

Nhưng Soobin không cho phép mình làm vậy. Yeonjun quá quý giá, gã không nỡ làm anh đau dẫu chỉ bằng một nhành hoa.

Soobin điều chỉnh nhịp thở. Gã ngồi dậy, vuốt tóc Yeonjun rồi chỉnh trang cổ áo xộc xệch cho anh. Yeonjun có vẻ tỉnh táo hơn, nhưng ánh mắt tràn ngập hoang mang. Anh vươn tay níu cổ gã, dâng môi mình với nỗ lực thắp lại lửa tình, nhưng Soobin đã dịu dàng ngăn lại.

"Mai anh có lớp buổi sáng đúng không? Muộn rồi, để em đưa anh về."

Mặt Yeonjun bỗng tối sầm, ánh mắt hoang mang giờ xen vài tia hụt hẫng. Yeonjun lại cắn môi, ngập ngừng lên tiếng.

"Mai 10 giờ anh mới có lớp cơ. Đêm nay... anh ở lại được không?" Giọng anh vẫn hơi khàn vì khoái cảm vấn vương.

"Được chứ. Thế mình đi ngủ nhé, mai em phải đi làm sớm."

Trong tích tắc, nét mặt của Yeonjun tràn đầy nổi xấu hổ và thất vọng. Mắt anh long lanh ngấn nước, đôi môi đỏ mọng mà Soobin vừa mới giày vò giờ đây hơi bĩu, khóe miệng trễ xuống với vẻ tủi thân không giấu giếm. Chàng trai tóc đen đẩy Soobin ra rồi rời giường, giọng hơi nghèn nghẹn.

"Thôi để anh tự về. Muộn rồi không làm phiền em đâu."

"Ơ, khoan đã-"

Soobin nắm tay anh, chưa nói hết câu thì Yeonjun đã giằng ra rồi đi vào phòng tắm. Khi gã đuổi theo thì anh đã mặc lại quần áo của mình, và chẳng có vệt nước nào dính trên chúng cả.

"Anh ở lại đi mà. Còn không thì đợi em lấy xe đưa anh về, tự đi giờ này nguy hiểm lắm."

"Không cần đâu." Yeonjun đáp gọn lỏn, nghe kỹ mới thấy âm cuối như hơi vỡ. Soobin chưa kịp trở tay thì anh đã mở cửa rồi lao ra thang máy. Trong thoáng chốc, dường như Yeonjun lại khoác lên vỏ bọc lạnh nhạt bất cần, và lần này Soobin biết mình gây họa lớn.

Chết tiệt. Gã ôm trán thở dài. Thất thểu về phòng ngủ, Soobin nằm dài trên chiếc giường chẳng còn vương hơi ấm Yeonjun. Vậy là buổi tối lãng mạn giữa hai người đã bị phá hỏng bởi sự cố chấp của gã. Không phải Soobin không biết Yeonjun muốn gì, tin gã đi, thậm chí gã còn muốn nhiều hơn thế.

Nhưng gã sợ.

Soobin nằm một mình trong bóng tối, chẳng biết đã bao lâu trôi qua thì gã bỗng nhận được điện thoại của Beomgyu. Soobin nhấc máy, chẳng có tâm trạng nói chuyện phiếm với thằng em.

"Gì? Nói nhanh đi?" Soobin lỡ để lộ sự cáu kỉnh trong giọng nói, thầm thấy có lỗi với Beomgyu.

"Hyung vừa gây ra tội lỗi gì, không biết hay sao mà còn quát em à? Nói to thế á?" Ở đầu dây bên kia, Beomgyu vặc lại. "Yeonjunnie-hyung vừa khóc gọi điện cho em kìa."

"Anh ấy kể cho em à?" Soobin lên tiếng sau vài giây im lặng. Thảo nào dạo này gã hay thấy anh yêu của mình và thằng em bám dính lấy nhau. Gã không muốn nói chuyện riêng tư của họ cho người ngoài, nhưng có lẽ lần này Soobin thật sự cần giúp đỡ.

"Anh ấy có vẻ buồn lắm đấy. Yeonjunnie-hyung nghĩ anh chán anh ấy rồi."

"Cái gì cơ? Làm gì có chuyện???" Soobin ngồi bật dậy, lớn tiếng phản bác. Giá mà Yeonjun biết gã phải kiềm chế đến thế nào.

"Thế thì sao anh cứ từ chối Yeonjun-hyung suốt thế? Lại làm ảnh lo nghĩ nhiều." Beomgyu dần trở nên mất kiên nhẫn.

"Thì... anh sợ. Mày biết đấy, anh đâu có kinh nghiệm gì. Hồi phổ thông cũng chỉ thích nhau vớ vẩn kiểu gà bông. Nhỡ anh làm Yeonjun-hyung thất vọng thì sao? Anh chỉ muốn dành điều tốt nhất cho anh ấy." Soobin nói xong liền đỏ mặt, nhưng cũng nhẹ nhõm vì trút bỏ nỗi lòng bấy lâu nay.

Beomgyu nghe thế bèn rên xiết, khiến gã phải để điện thoại dịch ra xa vì ồn.

"Anh tôi ơi, ai chẳng khởi nghiệp bằng internet, cứ lên đó mà học hỏi thôi. Với cả Yeonjun-hyung yêu anh mà, ảnh chẳng quan tâm mấy tiểu tiết đó đâu. Tốt nhất là hai người nên nói chuyện thẳng thắn với nhau như những người đàn ông trưởng thành đi."

Thấy Soobin ậm ừ, Beomgyu nói tiếp. "Thề có Chúa, ngày xưa tầm tuổi hai anh người ta đã đẻ mấy lứa rồi, đằng này anh và Yeonjun-hyung cứ như cặp đôi tiểu học vậy. Hai ông giải quyết nhanh đi nhé, em còn độc thân nên chẳng muốn nghe chuyện này nữa đâu."

—oOo—

Yeonjun tắt đèn, khóa cửa lớp học rồi vào thang máy. Anh mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài, hậu quả của chuyện không vui tối qua là chàng vũ công ngủ không ngon giấc. Dường như bọn trẻ cũng nhận ra tâm trạng của Yeonjun kém hơn thường lệ nên chúng chẳng nghịch ngợm như mọi ngày.

Vừa bước khỏi cửa trung tâm, Yeonjun đã thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc đứng chờ. Hôm nay anh tan làm muộn nên chẳng biết gã đã đợi từ bao giờ. Dù vẫn cảm thấy ấm ức nhưng nhìn Soobin dựa vào cửa ô tô, lơ đãng dùng mũi chân vẽ lên nền đất, chốc chốc lại mở điện thoại, Yeonjun thấy lòng mềm nhũn. Em bạn trai có thể hơi ngốc, nhưng tình yêu dành cho anh lúc nào cũng có thừa.

Soobin bất chợt ngẩng đầu lên. Thấy Yeonjun, gã mỉm cười dè dặt rồi tiến đến.

"Em nhắn tin bảo sẽ đến đón anh nhưng không thấy anh trả lời, nên đến đây chờ sẵn." Soobin nói, ngập ngừng một chút rồi dịu dàng nắm tay Yeonjun.

Yeonjun rút điện thoại ra và phát hiện ba tin nhắn kèm vài cuộc gọi lỡ, tất cả là của Soobin. Tự nhiên người lớn tuổi hơn cảm thấy có lỗi. Yeonjun không cố ý làm lơ gã, chỉ là hơi bận nên quên kiểm tra điện thoại mà thôi. Thế mà Soobin vẫn kiên nhẫn chờ anh.

"Đi thôi," Kể từ tối qua thì đây là câu đầu tiên Yeonjun nói với Soobin.

Soobin dắt anh về phía chỗ đậu xe, mở cửa cho Yeonjun rồi ngồi vào ghế lái. Trước khi khởi động ô tô, gã bỗng ngập ngừng mở lời.

"Jjunnie ơi. Chuyện tối qua... em xin lỗi."

Yeonjun tròn mắt ngạc nhiên. Anh đã định để chuyện ấy lùi vào dĩ vãng, quá ngượng để đề cập tới vấn đề canh cánh trong lòng. Thế nên chàng vũ công chẳng ngờ có ngày Soobin chủ động lên tiếng.

Soobin nhìn vào mắt Yeonjun. Gã cẩn thận đặt tay mình lên mu bàn tay anh, siết nhẹ những ngón tay thon bên dưới. Không để Yeonjun mở miệng, gã nhanh chóng nói tiếp.

"Không phải em thấy chán, hay cảm thấy bất cứ điều gì không tốt về anh. Jjunnie đừng nghĩ như thế nhé. Chỉ là... em cảm thấy mình chưa sẵn sàng. Em không có kinh nghiệm trong chuyện này nên lo mình sẽ làm không tốt. Em sợ làm anh đau hoặc có trải nghiệm kém vui."

Yeonjun thấy sống mũi cay cay. Không ngờ trong khi anh dằn vặt hoang mang thì chính Soobin cũng trĩu nặng ưu tư vì sợ sự non nớt của gã làm anh thất vọng. Anh mừng vì cuối cùng họ cũng có thể thẳng thắn với nhau, tháo gỡ khúc mắc để cùng khám phá niềm vui xác thịt.

"Không sao mà Bin ơi. Anh cũng bỡ ngỡ với chuyện này. Nhưng chúng mình có thể từ từ tìm hiểu cùng nhau, không cần vội vã tiến ngay đến bước cuối cùng. Mình còn nhiều thời gian mà." Yeonjun nhấc bàn tay đang phủ lên tay mình, vùi mặt vào lòng bàn tay to lớn ấm áp của cậu bạn trai. "Từ giờ anh sẽ thẳng thắn với em, em cũng đừng giấu anh chuyện gì nhé."

Soobin tặng anh một nụ hôn môi thay cho lời đáp.

—oOo—

Sau ngày hôm đó, cả hai quyết định để mọi chuyện thuận theo tự nhiên.Yeonjun và gã quay lại nhịp sống thường nhật: nhắn tin và video call mỗi ngày, gặp nhau khi rảnh rỗi. Yeonjun thấy nhẹ nhõm hơn và gần như quên bẵng mọi chuyện, thế nên anh chẳng ngờ bước tiến của họ diễn ra vào một thứ sáu đẹp trời.

Như thường lệ, Soobin đón anh sau lúc tan làm. Đôi uyên ương đi ăn rồi về căn hộ của Yeonjun. Anh nghĩ họ sẽ cùng xem một bộ phim, ôm ấp nhau một chút rồi đi ngủ. Ai ngờ Yeonjun vừa bước ra từ phòng tắm thì Soobin đã kéo anh vào lòng rồi thủ thỉ.

"Mình thử chút được không anh?"

Mặt Yeonjun đỏ lựng, thừa hiểu "thử" của Soobin có ý gì. Đây là điều anh khao khát bấy lâu, nhưng chàng trai tóc đen vẫn không ngăn được cảm giác bẽn lẽn ngại ngùng. Dù vậy, Yeonjun biết Soobin tỏ ra chủ động nhưng cũng lo lắng chẳng kém mình. Vậy là anh quyết định trấn an gã bằng một nụ hôn, cùng cái gật đầu nhẹ thay cho câu đồng ý.

Soobin đẩy anh nằm xuống rồi giành quyền chủ động. Ban đầu gã chỉ mút nhẹ viền môi Yeonjun, nhưng rồi nụ hôn nhanh chóng trở nên nóng bỏng khi gã tách môi anh, sục sạo khoang miệng ẩm ướt và cuốn lấy chiếc lưỡi hồng hào trong vũ điệu chếnh choáng men tình. Yeonjun cũng nhiệt tình đáp trả, anh còn kéo bạn trai lại gần để Soobin cảm nhận cơ thể nóng bừng và nhịp tim đang cuồng loạn vì gã.

Sau khởi đầu mãnh liệt, nhịp độ của Soobin chậm dần. Những cái hôn sâu thay bằng vài nụ hôn phớt dịu dàng. Nhưng anh chưa kịp cuống quýt hoang mang thì gã đã chuyển sang tấn công nốt ruồi lệ dưới mắt phải, thơm cặp má mềm rồi dịch xuống xương hàm. Yeonjun thở gấp, không kìm được tiếng rên khi cảm nhận hơi thở ấm nóng của Soobin phả vào chiếc cổ cao; anh ưỡn cong người, cảm nhận đũng quần mình chật cứng khi gã bắt đầu mút lấy làn da mịn, cắn nhẹ vào nơi động mạch đang đập căng tràn.

Lần này Soobin không dừng lại. Sau khi rải những bông hoa tím bầm xinh đẹp lên cổ Yeonjun, gã lướt môi xuống xương quai xanh, và xa hơn nữa. Một tay gã luồn vào trong áo, cảm nhận làn da mịn nơi eo thon và vùng bụng phẳng lì. Thế rồi tay gã lần lên trên, chạm vào hai đầu nhũ xinh xinh khiến Yeonjun thốt lên tiếng rên khoái lạc.

Vào lúc Soobin vén cao áo anh, đặt môi mình lên đầu nhũ thay cho những ngón tay phủ vết chai mờ, Yeonjun nức nở. Khoái cảm khiến người anh rạo rực, quần trong bắt đầu ướt đẫm. Chàng vũ công chỉ biết cựa quậy, áp chặt phần nhạy cảm vào thân dưới của người yêu để giải tỏa cảm giác nhộn nhạo này. Thế nhưng khi Yeonjun choàng tay qua người Soobin, tìm cách xốc áo gã để cảm nhận tấm lưng rộng săn cơ thì một bàn tay đã chặn đứng anh.

Soobin nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Yeonjun, đưa xuống đũng quần mình. Gã hơi nhổm dậy, tay còn lại run rẩy chạm vào cạp quần người đối diện. Trái với hành động táo bạo, Soobin lại hỏi bằng giọng rụt rè.

"Mình... có thể thử dùng tay không anh?"

Nếu được soi gương, Yeonjun dám chắc mặt mình giờ đây đỏ tưng bừng. Anh đã từng cảm nhận con quái vật của Soobin khi cả hai âu yếm, nhưng đây là lần đầu tiên người con trai tóc đen trực tiếp thấy nó ngoài đời. Không muốn Soobin hiểu lầm sự xấu hổ của mình là do dự, Yeonjun mò mẫm cởi khuy quần gã bằng những ngón tay thon, cố gắng không để chúng run bắn vì hồi hộp.

Dường như cảm nhận được sự cẳng thẳng của Yeonjun, Soobin nằm xuống, kéo anh vào một nụ hôn sâu. Ngay khi Yeonjun bị đánh lạc hướng bởi môi ấm lưỡi mềm, gã luồn tay vào chiếc jogger thun, vuốt ve dương vật cứng đến phát đau của anh rồi kéo tụt cả hai chiếc quần vướng víu.

Yeonjun rùng mình khi bị bóc trần. Theo bản năng, anh nhắm mắt, khép chặt chân. Thấy thế, Soobin nhanh chóng rải những nụ hôn dịu dàng khắp gương mặt ửng hồng, thì thầm vào tai anh những lời âu yếm trong khi dùng tay mơn trớn phần đùi non, vuốt ve rồi bao bọc cậu bé ướt đẫm nhỏ xinh đang run rẩy vì ngượng ngùng và sung sướng.

"Không sao đâu Jjunnie. Bé của em đẹp lắm."

Được động viên, Yeonjun cũng bớt e dè. Anh mở mắt, say mê ngắm nhìn khuôn mặt điển trai đang bị khoái cảm che mờ, nhưng ánh mắt vẫn tràn ngập sự cưng chiều và lo lắng.

Anh nhận ra mình cũng muốn đem lại cho Soobin nỗi sung sướng như cậu đang cung phụng. Thế là Yeonjun đánh bạo thò tay vào quần lót bạn trai.

Trời ơi, nó to.

Không phải Yeonjun chưa từng lường trước điều này, song khoảnh khắc chạm vào dương vật gân guốc, anh thấy như có luồng điện chạy dọc sống lưng, cảm nhận nó nóng hổi và căng tràn nhựa sống, giật nảy vì hưng phấn dưới những ngón tay thon. Kích thích ở vùng nhạy cảm khiến Soobin bật ra tiếng rên trầm thấp, tay gã cũng di chuyển nhanh hơn trong khi không ngừng ngấu nghiến môi Yeonjun. Thế rồi Soobin vội vã cởi hẳn quần của cả hai, đè chặt anh xuống giường. Gã ép dương vật họ lại với nhau, lấy dịch nhầy làm chất bôi trơn rồi đặt tay anh lên chúng. Sau đó Soobin phủ lòng bàn tay to ấm nóng của mình lên tay anh, điều khiển Yeonjun vuốt ve dương vật cả hai.

Yeonjun oằn mình trong khoái cảm. Soobin liên tục hỏi anh có ổn không, nhưng anh chỉ biết kêu tên gã lẫn trong những tiếng ưm a vô nghĩa. Bụng dưới anh ngày một nóng, cả người như lênh đênh trong những đợt sóng tình. Tay Yeonjun mỏi nhừ, nếu không nhờ Soobin chủ động điều khiển chuyển động thì anh đã xụi lơ bỏ cuộc từ lâu. Anh biết mình đến gần lắm rồi, và khi gã xoay cổ tay chạm tới điểm nhạy cảm trên đầu khấc, Yeonjun chỉ kịp nấc lên một tiếng rồi lên đỉnh.

Khoái cảm quá lớn khiến Yeonjun nghẹt thở, mắt anh ngập hơi nước, tâm trí chỉ còn là một mảnh mông lung. Soobin âu yếm hôn lên môi anh, sau đó là trán, mắt, nốt ruồi lệ và hai má, thì thầm rằng Yeonjunnie giỏi lắm.

Tới lúc gã lấy giấy ướt lau người cho anh, Yeonjun mới tỉnh táo hơn và nhận ra Soobin chưa bắn.

"Khoan, từ từ đã," Yeonjun chộp lấy cổ tay Soobin khi gã định lau chất dịch nhầy bám trên bụng mình, cổ họng khô khốc khiến anh nhăn mặt. "Em còn chưa ra mà."

"Không sao đâu," Soobin mỉm cười, nhẹ nhàng gạt phần tóc mái lộn xộn vương trên trán Yeonjun. "Một lúc là hết ấy mà."

"Không được." Yeonjun ngay lập tức phản đối. Anh không thích việc Soobin quá quan tâm đến cảm nhận của anh, lúc nào cũng cho đi còn anh chỉ là người đơn phương đón nhận sự chăm sóc yêu chiều của gã. "Mình đã hứa sẽ thử cùng nhau rồi còn gì. Với lại... anh muốn dùng miệng với em."

Lời táo bạo vừa thốt, Yeonjun lại cảm thấy má mình bừng cháy. Anh vẫn chưa quen với chuyện này, nhưng dư vị trái cấm khiến chàng vũ công tò mò, muốn mang lại cho người yêu khoái cảm mê say hơn nữa.

Soobin hít một hơi thật sâu rồi ôm trán. Đang lo lắng sợ mình nói sai điều gì thì gã nắm gáy anh, kéo Yeonjun vào một nụ hôn vội rồi thầm nói.

"Bé ơi, có ngày em sẽ chết trên người anh."

Không để Yeonjun trả lời, Soobin đẩy anh quỳ dưới đất, không quên hất tấm chăn để đầu gối Yeonjun không tì xuống nền nhà lạnh. Một tay gã xóc con quái vật đang ngẩng cao đầu, tay còn lại mơn trớn khuôn miệng Yeonjun rồi tách hai cánh môi xinh. Vẻ dịu dàng trong mắt Soobin biến mất, thay vào đó là dục vọng tối tăm.

Yeonjun ôm hông Soobin, vươn lưỡi thăm dò con hàng ngạo nghễ của người yêu. Dương vật Soobin khẽ giật khi tiếp xúc với khối thịt trơn ẩm ướt. Tiếng thở nặng nề của gã trở thành liều thuốc kích tình để Yeonjun ngậm nó.

Yeonjun cạ môi lên đầu khấc, sau đó đưa dương vật vào sâu trong khoang miệng và bắt đầu đưa đẩy. Lần đầu làm chuyện ấy nên Yeonjun không tránh khỏi trúc trắc, cái đó của Soobin còn to và hơi cong, đâm vào cuống họng khiến anh suýt sặc. Thấy thế, Soobin định rút ra nhưng anh đã ghì chặt hông gã, liếm láp nhiệt tình hơn, một tay vươn ra vuốt ve những nơi miệng không với tới.

Anh biết em bạn trai không nỡ để mình khó chịu, nhưng cách Soobin cố ngăn hông di chuyển theo tốc độ của Yeonjun cho thấy gã hưng phấn đến thế nào. Yeonjun muốn Soobin buông thả bản thân để khoái cảm bủa vây, đạt tột đỉnh đê mê như gã đã cho anh hưởng thụ.

Kỹ thuật của Yeonjun có thể còn non nớt, nhưng sự nhiệt tình của anh làm Soobin chẳng trụ được lâu. Anh cảm thấy nhịp thở của Soobin gấp gáp hơn, hai chân gã run rẩy trong khi dương vật ngày càng cứng, gân xanh hằn rõ báo hiệu sắp bùng nổ tinh hoa. Biết mình sắp đến, Soobin đẩy nhẹ đầu anh, giọng trầm đục như đang đấu tranh với khoái cảm chực trào.

"Jjunnie, em sắp ra rồi."

Thay vì tránh ra theo lời cảnh báo của Soobin, Yeonjun cố ngậm dương vật gã sâu hơn nữa. Sau một cái mút mạnh, cả người Soobin run bắn. Hắn xuất ra, thốt lên một tiếng rít dài.

"Mẹ nó," Soobin chửi thề, ngồi phịch xuống giường thở hổn hển. Nhưng chưa kịp hoàn hồn sau cơn cực khoái, gã đã vội vàng đứng lên kiểm tra anh bé của mình.

Yeonjun trông nát tươm. Tóc tai anh tán loạn, khoé mắt ngấn nước, tinh dịch tràn ra từ khoé môi sưng. Vài giọt dịch trắng còn vương lên cằm anh, chảy xuống cổ và bờ ngực nõn nà. Thế nhưng mặt Yeonjun thấp thoáng nụ cười mãn nguyện, đáy mắt trong veo chỉ chứa hình bóng Soobin.

Yeonjun đã trở thành thiên thần sa ngã, và anh tình nguyện để kẻ phàm trần là gã giày vò.


—-oOo—-

Một khi đã nếm thử hương vị trái cấm ngọt ngào, Soobin và Yeonjun càng say sưa khám phá từng tấc da thịt đối phương. Những lần đụng chạm thân mật giúp họ biết sở thích của nhau hay giới hạn mà cả hai không muốn vượt. Dù vậy, họ vẫn chưa làm đến bước cuối cùng, bất chấp năng lực kiềm chế của Soobin thường xuyên bị thử thách khi thấy người yêu quằn quại dưới những ngón tay mình, bởi gã muốn dành cho anh lần đầu đặc biệt.

Soobin chấp nhận tăng ca để có thêm ngày nghỉ phép. Gã canh vé máy bay, đặt phòng ở một khu nghỉ dưỡng đang hot lúc bấy giờ, rồi tỉ mỉ lên kế hoạch cho chuyến du lịch đầu tiên của cả hai sau khi chính thức hẹn hò. Chỉ khi sắp xếp xong xuôi, gã mới thở phào nhẹ nhõm rồi bẽn lẽn thủ thỉ với bạn trai hơn tuổi. Cũng may công việc của Yeonjun tương đối linh động, anh có thể nhờ đồng nghiệp dạy thay để tận hưởng kỳ nghỉ với Soobin.

Soobin không thể hiện ra ngoài, nhưng lòng gã cuộn trào lo lắng. Sẽ thế nào nếu gã luống cuống làm hỏng việc? Sẽ ra sao nếu gã làm đau Yeonjun và biến lần đầu mà họ chờ mong thành thảm họa đáng quên? Dù vậy, Yeonjun chưa bao giờ thất bại trong việc đọc vị Soobin. Đêm trước ngày khởi hành, anh nằm trong lòng gã, để mười ngón đan nhau rồi thủ thỉ rằng đừng lo nghĩ, ở bên Soobin là anh hạnh phúc lắm rồi.

Cả hai để mọi chuyện diễn ra tự nhiên, chỉ tập trung tận hưởng chuyến đi đã trông đợi từ lâu. Nhưng khoảnh khắc đó cuối cùng cũng đến khi Soobin và Yeonjun dạo bước trở về từ lễ hội địa phương.

Đêm đầu hè đầy sao, khí trời chưa quá nóng. Thỉnh thoảng vài cơn gió thoảng qua làm lá cây xào xạc, vô tình hất tung mái tóc ngắn mềm mại của Yeonjun. Mặc kệ ánh mắt hiếu kỳ của người qua đường, anh vô tư khoác tay gã và ngả đầu lên bờ vai rộng, vừa đi vừa ríu rít nói cười.

Đến khi dừng chân trước cửa khách sạn sáng đèn, chàng trai thấp hơn bất ngờ níu tay người thương, cạ môi mình lên vành tai gã rồi thỏ thẻ.

"Mình làm đi."

Soobin đơ người. Gã biết điều này sớm muộn cũng tới, chỉ không ngờ Yeonjun là người chủ động ngỏ lời. Nhìn vào đôi mắt lấp lánh chờ mong pha chút ngại ngùng của Yeonjun, Soobin biết nếu đêm nay không chấp nhận lời mời mọc này thì gã chẳng phải đàn ông.

Cửa thang máy vừa khép cũng là lúc Soobin đẩy Yeonjun vào tường, cẩn thận luồn tay đỡ lấy đầu anh để tránh chạm vào thành kim loại cứng. Gã rải môi hôn lên khắp mặt Yeonjun, lấy lưỡi chặn đứng cái miệng xinh khi anh bật cười vì nhột, nuốt trọn âm thanh khao khát phát ra từ vòm họng người yêu.

Cả hai vừa cười đùa vừa hôn nhau từ thang máy cho đến lúc vào phòng. Yeonjun ấn gã xuống giường, nhưng trước khi Soobin kịp phản ứng thì anh đã chạy biến vào phòng tắm, chỉ thì thầm câu "Đợi anh". Soobin vờ như không thấy vành tai Yeonjun đỏ lựng sau màn chủ động, nhưng chính gã cũng đang hồi hộp đến nỗi lòng bàn tay đổ mồ hôi.

Như Beomgyu nói internet là thầy, gã đã tìm hiểu rất nhiều. Những lần mò mẫm khám phá cơ thể đối phương cũng cho Soobin kha khá kinh nghiệm. Yeonjun từng nói không câu nệ lần đầu, bởi xét cho cùng họ là trang giấy trắng như nhau, nhưng Soobin vẫn không ngừng lo lắng trước những biến số có thể xảy ra. Tất cả chỉ tại cái chủ nghĩa hoàn hảo chết giẫm mà gã tự đặt cho mình.

Soobin đang định lướt điện thoại cho đỡ bồn chồn thì cửa phòng tắm bật mở. Yeonjun ngượng ngập bước ra, chẳng mặc gì ngoài chiếc áo choàng tắm trắng tinh. Tóc anh ẩm ướt rũ xuống trán, mặt ửng hồng vì hơi nước nóng. Trong phút chốc, Soobin tưởng mình quay lại cái đêm mưa tầm tã lần đầu tiên anh ghé nhà gã ngủ năm nào.

Thấy Soobin nhìn chằm chằm, mặt Yeonjun lại càng đỏ lựng. Anh né ánh mắt gã, môi xinh căng mọng bĩu ra.

"Nhìn gì mà nhiều thế!" Yeonjun hấm hứ.

Soobin cười xòa. Chẳng còn cậu trai bạo dạn gạ gẫm gã ở cửa khách sạn nữa, giờ anh cứ như con mèo nhỏ, vừa muốn chủ nhân chú ý, vừa ra vẻ ngúng nguẩy dỗi hờn.

"Nhìn vì anh bé của em xinh quá." Soobin nhổm dậy, kéo Yeonjun ngã vào lòng. Ban đầu chàng trai tóc đen còn ra vẻ vùng vằng, nhưng khi được Soobin ôm chặt bằng đôi tay gân guốc và môi tiếp nhận những nụ hôn, anh bắt đầu mềm nhũn trong lồng ngực gã.

Chẳng ngôn từ nào có thể diễn tả việc Soobin yêu đôi mắt một mí sắc sảo, nốt ruồi lệ đậu trên gò má, sống mũi cao và bờ môi mọng đỏ của Yeonjun đến thế nào, nên gã chỉ có thể dùng bờ môi mình dâng lòng thành kính. Mãi cho đến khi anh người yêu nức nở trong tay, gã mới chuyển mục tiêu xuống chiếc cổ cao kiêu hãnh, rải những vết đỏ bừng như dệt hoa trên nền gấm mượt mà. Thế rồi gã giật nút thắt bên hông Yeonjun, trút bỏ mảnh vải cuối cùng ngăn anh tới miền hoang lạc.

Yeonjun đẹp quá. Đó là điều gã tự nhủ từ lần đầu gặp gỡ, nhưng mỹ cảnh trước mắt vẫn khiến Soobin chẳng thốt nên lời. Làn da vốn trắng mịn của anh nay ửng đỏ vì kích thích, trên bờ ngực phập phồng là hai đầu nhũ hồng dựng đứng, run rẩy trước ánh mắt của kẻ say tình. Như con thú đói, gã vồ vập cắn mút hai nụ hoa, tay không ngừng vuốt ve đường cong cơ bắp xinh đẹp và vùng bụng phẳng lì săn chắc, thầm cảm ơn công sức tập nhảy chăm chỉ bấy lâu nay của đối phương. Mãi cho đến khi phần ngực Yeonjun biến thành mớ hỗn độn phủ kín dấu hôn, anh cũng nài nỉ van xin gã nhanh hơn nữa, Soobin mới di chuyển xuống phần dưới - món chính của bữa tiệc tối nay.

Soobin đẩy Yeonjun nằm dịch ra giữa giường. Giờ đây anh như con búp bê mặc bạn trai chơi đùa tuỳ ý, mặt đờ đẫn vì khoái cảm lấn xâm. Soobin tách chân anh thành hình chữ M, hôn dọc phần đùi non mịn, lắng nghe tiếng nỉ non nức nở của đối phương rồi mới chậm rãi đặt môi mình lên dương vật xinh xắn đang cương cứng đến nhỏ nước, chờ người tới vỗ về.

"A... Soobinnie..."

Yeonjun há hốc miệng, sướng đến cong người, tay vô thức siết tóc Soobin khi gã liếm láp cậu nhỏ giữa hai chân rồi mút nhẹ nơi đầu khấc. Gã không hay dùng miệng như Yeonjun, nhưng là đàn ông nên Soobin biết phải làm thế nào để đưa bạn tình lên đỉnh Vu Sơn. Chờ lúc Yeonjun quằn quại trong sung sướng, gã mới buông ra để lấy dầu bôi trơn, thoa đều lên những ngón tay dài rồi chầm chậm đưa vào lỗ nhỏ ẩn dưới cánh mông tròn.

Chúa ơi, Yeonjun chặt quá.

Không phải lần đầu được Soobin chuẩn bị bằng những ngón tay, nhưng cảm giác vật lạ xâm nhập cơ thể vẫn khiến Yeonjun cứng người, mồ hôi tuôn ướt tóc mai. Soobin liền chậm lại, dịu dàng hôn khắp mặt anh để trấn an. Chỉ khi anh thả lỏng, gật đầu nhẹ thay tín hiệu bật đèn xanh, Soobin mới thở phào và tiếp tục đẩy đưa trong khi không ngừng quan sát Yeonjun, xem anh có điều gì khó chịu.

Vào lúc Yeonjun bật ra tiếng rên dài, oằn người sung sướng và chủ động kéo Soobin lại gần cuồng nhiệt hôn môi, Soobin biết mình đã chạm tới điểm nhạy cảm của anh. Gã lấy thêm dầu bôi trơn rồi bắt đầu nhét thêm ngón thứ hai và thứ ba, cố lờ đi cảm giác đũng quần mình chật căng, dương vật cứng đến sắp nổ tung vì bị bỏ mặc quá lâu. Nhưng dường như Yeonjun đã phát hiện ra. Mặc cho khoái cảm giày vò, anh vẫn ra hiệu cho Soobin dừng lại rồi đẩy gã nằm xuống.

"Để anh." Yeonjun thì thào, giọng khản đặc vì rên rỉ quá nhiều. Anh lần lượt cởi sơmi, quần dài và đồ lót của Soobin, quần áo trút đến đâu là Yeonjun đặt lên những nụ hôn dài ở đó.

Khoảnh khắc Yeonjun bao bọc dương vật gã bằng những ngón tay lành lạnh thon dài, Soobin phải dùng lý trí tích tụ cả đời ngăn không cho mình bắn. Chẳng còn vụng dại ban đầu, những tháng ngày thân mật đã khiến anh thêm táo bạo và điêu luyện. Tay và miệng Yeonjun đã trở thành liều thuốc phiện khiến Soobin chìm đắm, chẳng dám nghĩ tới khoảnh khắc tiến vào lỗ nhỏ của anh còn mê người đến cỡ nào.

Hết dùng tay vuốt ve, Yeonjun lại lấy miệng xinh thỏa mãn người yêu, làm Soobin thở mạnh rồi rên rỉ. Trước phút giây mất đi khống chế, phóng thích tinh hoa vào vòm họng tội lỗi kia, Soobin phải đẩy anh ra, lấy lại quyền chủ động. Ánh mắt ngơ ngác và cái liếm môi luyến tiếc của Yeonjun khiến bụng dưới Soobin căng tràn ham muốn, đọa lạc thiên sứ ngày nào giờ đã biến thành loài quỷ Incubus quyến rũ lẳng lơ.

Soobin đặt Yeonjun nằm ngửa, chu đáo lót một chiếc gối dưới lưng để anh dễ chịu hơn khi chút nữa gã tiến vào. Gã xoa thêm dầu bôi trơn nơi cửa mình chật hẹp, trao anh một nụ hôn dịu dàng để trấn an. Nhưng Soobin vừa định lấy bao cao su, Yeonjun lập tức ngăn gã lại.

"Không cần đâu. Lần đầu... anh muốn cảm nhận em..."

Soobin thừa biết dọn dẹp tàn dư sau khi chơi trần sẽ phiền phức thế nào, nhưng ánh mắt mê man nhuốm màu tình dục của Yeonjun khiến gã làm sao có thể chối từ. Tất cả những gì Soobin muốn bây giờ là nuốt trọn lấy anh, nhấn chìm anh bằng tinh hoa của gã trong mối liên kết chẳng thể tách rời.

Soobin chen vào giữa hai chân Yeonjun. Gã vuốt ve mái tóc người thương, hôn anh bằng nụ hôn thuần khiết nhất từ khi bắt đầu cuộc làm tình. Nụ hôn dứt cũng là khi Soobin nhìn vào mắt bạn trai, cất tiếng yêu chân thành như muốn anh hiểu trọn tâm can khó nói thành lời.

"Em yêu anh, nhiều lắm."

Yeonjun nhắm mắt không trả lời, nhưng trên môi anh là nụ cười hạnh phúc. Giờ đây mọi nỗi lo đều bị Soobin quẳng sau đầu, gã phó mặc tất cả cho bản năng giống đực. Gã vuốt ve dương vật rồi đặt trước lối vào, từ từ đưa đẩy trong khi ôm chặt lấy Yeonjun, không ngừng hôn anh và thì thầm những lời âu yếm nhằm đánh lạc hướng người bên dưới khỏi cơn đau.

Lần đầu chẳng bao giờ dễ dàng. Dù Soobin đã chuẩn bị kỹ càng và động viên anh thả lỏng nhưng Yeonjun vẫn căng cứng người, nhăn mặt đau đớn khi cơ thể bị vật lạ khổng lồ xâm nhập. Thấy nước mắt sinh lý ứa ra từ khóe mắt nhắm nghiền, Soobin lo lắng, tim đập dồn dập như trống trận. Gã đã định rút ra, tuy nhiên chàng trai tóc đen ngay lập tức quặp chặt đôi chân dài miên man quanh hông gã rồi nức nở.

"Đừng... Đừng dừng lại..."

Soobin bóp thêm dầu bôi trơn giúp phía dưới cả hai ma sát dễ dàng hơn, miệng và tay không ngừng đùa nghịch với đầu nhũ và dương vật của Yeonjun để khoái cảm lấn át cơn đau. Đến khi Yeonjun thôi nhăn mặt nhíu mày, miệng rên hổn hển và ra hiệu cho gã cử động, Soobin mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Soobin bắt đầu chậm rãi, nhưng một khi Yeonjun đã quen với việc bị lấp đầy, gã chẳng thể kiềm chế mà di chuyển thật nhanh. Gã gập người anh lại, gác chân Yeonjun lên cổ mình, biết ơn cơ thể dẻo dai của chàng vũ công để giờ đây gã tha hồ vần vò anh theo bất cứ cách mà mình muốn. Ở tư thế này, Soobin tiến vào thật sâu, gã chẳng những chạm vào điểm nhạy cảm của Yeonjun, làm anh nức nở mà chính mình cũng đắm chìm trong khoái lạc khi bị ép chặt bởi vách thịt chật chội, nóng hầm hập và ướt đẫm.

Dưới thân gã, Yeonjun thở hổn hển, miệng há hốc, một dòng nước bọt còn chảy tràn từ cánh môi sưng. Mắt anh đờ dại, trong con ngươi đen láy chẳng còn gì ngoài hình bóng Soobin và nỗi sung sướng đến từ cuộc làm tình mãnh liệt. Thoáng chốc, Soobin nảy sinh khoái cảm tội lỗi, rằng gã chính là là người ban tặng lạc thú cho Yeonjun. Thiên nga đen quyến rũ ngày nào giờ đây từ bỏ đôi cánh tự do, tình nguyện dâng hiến tấm thân ngọc ngà thần phục dưới vật đàn ông của gã.

Trong màn đêm, thân thể Yeonjun như mồi lửa dục vọng gọi mời, và Soobin chính là loài thiêu thân đắm chìm vào nó. Gã biết mình chẳng thể kéo dài, và anh cũng vậy. Yeonjun vừa cắn vào cổ gã vừa rên rỉ trong khi miệng dưới liên tục siết chặt lấy thằng em của Soobin, còn gã chỉ biết làm nhanh hơn nữa, mạnh hơn nữa, tay không ngừng kích thích dương vật anh để đưa cả hai đến miền cực lạc.

Sau một cú thúc mạnh vào điểm nhạy cảm, Yeonjun run rẩy xuất ra. Dịch nhầy bắn thẳng lên bụng cả hai, còn anh tã tượi, lịm đi trong cơn cực khoái. Khung cảnh dâm mỹ cùng phía dưới thít chặt, ấm nóng cũng khiến Soobin lập tức đầu hàng. Gã trút toàn bộ tinh hoa vào trong Yeonjun, dùng tia lý trí cuối cùng để không dồn sức nặng lên thân hình rũ rượi của anh và thầm nghĩ, nếu thiên đường có thật, thì cũng chỉ đến thế này.

Chẳng biết qua bao lâu, nhịp thở Yeonjun mới trở lại bình thường. Soobin cũng dần tỉnh táo. Gã cẩn thận rút ra khỏi Yeonjun, vội vã hôn anh an ủi khi người thương xuýt xoa vì nhạy cảm sau cuộc cao trào. Yeonjun mệt đến nỗi chẳng muốn nhúc nhích, vậy là Soobin đành lấy tạm khăn ướt lau người rồi vừa ôm vừa dỗ đưa anh đi tắm.

Khi cả hai đã sạch sẽ thơm tho, Yeonjun nằm cuộn tròn trong lòng ngã, dùng móng mèo nhỏ xinh mân mê những ngón tay to lớn thon dài. Soobin đã mường tượng đến ngày ngón áp út cả hai ngự trị chiếc nhẫn chứng minh cho tình yêu giữa anh và gã, nhưng trước đó gã vẫn còn một chuyện muốn làm.

"Jjunnie này," Soobin mở lời. Yeonjun ngước nhìn, ánh mắt long lanh chờ đợi khiến tim Soobin mềm nhũn. "Anh trả nhà đi. Dọn vào sống với em."

"Tại sao? Nhưng nhà em xa trung tâm dạy nhảy lắm." Yeonjun ngơ ngác. Cả hai đã từng bàn về việc này, đây cũng là lý do đến giờ họ vẫn chưa thể ở chung.

"Em sẽ cho thuê căn hộ hiện tại, rồi tìm một căn khác nằm giữa studio của anh và công ty của em. Em từng muốn đợi thêm một thời gian, khi cuộc sống bọn mình ổn định hơn rồi tính tiếp. Nhưng giờ em không chờ được nữa. Em muốn sống chung với anh, càng sớm càng tốt... Nghĩ đến sau chuyến đi này mỗi đứa lại một nhà, cuối tuần mới được gặp anh, em không chịu được." Soobin bĩu môi nũng nịu. Gã biết thừa anh bé của gã luôn đầu hàng trước tuyệt chiêu này.

Quả nhiên Yeonjun bật cười, đánh yêu vào lồng ngực gã. Nhưng qua tông giọng Yeonjun, Soobin biết anh đang cân nhắc.

"Anh biết... Anh cũng muốn sống cùng em. Nhưng anh sẽ phải trả nhà, em thì phải kiếm người cho thuê, rồi hai đứa tìm nhà mới. Chắc cũng mất một thời gian... Nhưng cũng chẳng sao, ngày mai mình có thể bàn, hoặc lúc về. Mình có cả đời mà."

Soobin mỉm cười, siết chặt lấy anh. Yeonjun phút trước còn lưỡng lự băn khoăn, phút sau đã ríu rít mô tả kiểu căn hộ mà anh muốn, cách anh bài trí nhà khi cả hai ở cùng nhau. Mắt Soobin díp dần, gã cố căng tai nghe, nhưng rồi cơn buồn ngủ xâm chiếm lúc nào không biết. Suy nghĩ cuối cùng của gã là bọn họ còn có cả đời để sống cùng nhau, chẳng vội.

Phải rồi, bọn họ còn có cả đời.

END.
.
.
.

A/N: Là extra nhưng nó dài hơn 8k từ... Ban đầu tôi chỉ định nói qua về cuộc sống sau này của SooJun rồi đi thẳng đến cảnh abcxyz đêm đầu, nhưng nghĩ lại thôi. Vì lần đầu mà trơn tru, cả hai skill lão luyện thì nó lại vô lý quá, cặp đôi nào trước đấy cũng phải qua bước khám phá nhau. Tôi cũng muốn khắc hoạ sự rụt rè của Soobin, tuy là top nhưng dù sao cậu ấy cũng nhỏ tuổi hơn, lại quá nâng niu Yeonjun, sợ làm tổn thương anh nên bị ám ảnh với việc phải làm tốt. Thế nên cuối cùng mới dài thế này 😅.

Đây là lần đầu tôi viết smut chi tiết và rõ nét thế, không tránh khỏi sai sót hay lòng vòng. Mong nhận được góp ý của mọi người, và cũng xin cảm ơn những bạn đã đọc, comment và để lại sao cho câu chuyện này.

Một lần nữa, cảm ơn vì đã đọc black swan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro