i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(được lấy ý tưởng từ bài 'the other side of paradise')
___________________

gió khẽ lùa vào qua ô cửa sổ đang hé mở khiến nhiên tuấn chợt rùng mình, em biết tháng mười hai đang tới và tiết trời thì ngày càng lạnh hơn. em ước mình có một đôi găng tay để phủ ấm đôi tay gầy gò này hay ít nhất chỉ là chiếc khăn choàng để em có thể mai nó mỗi khi ra ngoài. chỉ tiếc thay, gia cảnh của nhiên tuấn không được tốt lắm.

nhiên tuấn hiện đang sống cùng với người yêu mình là tú bân, tại một ngôi nhà nhỏ ở một con phố vô danh, xung quanh chỉ toàn là những hộ nghèo khó như em và hắn. em hiện tại chỉ có thể kiếm ra vài đồng bạc lẻ từ việc bán củi ngoài chợ, nó chỉ đủ để em có thể mua những bó rau rẻ mạt chấm với chút tương ăn qua ngày, nếu ngày nào may mắn có khi sẽ được một lạng thịt nên áo choàng hay găng tay là cái gì đó quá xa xỉ.

tú bân thì hiện tại vô công rỗi nghề chẳng có ai chịu nhận hắn vào làm việc cả. tú bân cũng chẳng buồn đi tìm việc nữa, hắn dần dần thấy chán nản và dựa dẫm hết vào em. cả ngày hắn chỉ loanh quanh bên chiếc máy tính đã cũ mèm (chiếc máy tính bằng số tiền gần một năm bán củi của nhiên tuấn), hắn xem những video về những nhóm nhạc trên sân khấu nhảy múa với ánh đèn hào nhoáng nơi thành phố xa hoa nhộn nhịp. hắn bắt đầu ôm mộng về cái nơi phồn hoa đó.

mỗi đêm, nhiên tuấn đều ngồi ghi chép lại số tiền mình bán được hằng ngày, đếm đi đếm lại rồi lẩm nhẩm trong miệng, nhìn tổng chi rồi thở dài một cái, tiền bạc chưa bao giờ ngừng khiến người ta đau đầu.

"cứ như thế này chẳng biết cầm cự được bao lâu"

nói rồi em quay qua nhìn hắn đã ngủ say, khẽ đưa tay vuốt nhẹ đôi gò má kia, hắn dường như đã ốm đi vài phần. em cứ ngắm nhìn khuôn mặt đẹp đẽ rồi chợt nhớ ra, sắp tới sinh nhật của tú bân rồi. nhìn lại số tiền trên tay, nhiên tuấn tự hỏi một chiếc bánh kem nhỏ sẽ tốn đi bao tiền nhỉ? sinh nhật năm nay, nhiên tuấn muốn làm một cái gì đó thật lớn và thật ý nghĩa cho tú bân, một món quà xa xỉ hay một cái bánh sinh nhật to chẳng hạn, hay là một buổi ăn ở quán ăn ngay đầu đường nhỉ?

dẹp hết mọi thứ qua một bên, em nằm xuống, rúc vào vòng tay ấm áp của tú bân và yên giấc. mong chờ vào một ngày mai tươi sáng sẽ đến với em và hắn.

ngày nối tiếp ngày sau đó, em làm việc cật lực với những công việc chạy vặt khác, ban ngày ra chợ bán củi nhưng đêm về sẽ làm việc tại quán ăn nhỏ. em làm theo giờ, một giờ cũng được thêm vài ngàn, tổng số giờ em làm là năm tiếng nên gần như gần tối mịch em mới về đến nhà và hắn thì đương nhiên đã ngủ từ lâu rồi.

•••

ngày sinh nhật của hắn cuối cùng cũng đến, cầm một số tiền lớn trên tay (đối với em đây là số tiền lớn thứ hai em có chỉ sau tiền mua máy tính cho hắn) em hí hửng chạy ra tiệm bánh của một bác tuổi đã cao, tiệm bánh này duy trì ở đây cũng đã lâu và những mẻ bánh ở đây cái nào cùng tỏa ra mùi thơm đến nức mũi.

em ngó nghiêng từng chiếc bánh một, cái nào cũng xinh nên nó khiến em rất phân vân. Bác gái chủ tiệm dịu dàng tiến lại gần em

"sao thế? khó chọn quá à?"

"vâng, phân vân một chút ạ vì bánh ở đây nhìn cái nào cũng đẹp mắt"

bác ấy từ tốn giới thiệu từng cái cho em, đến cuối cùng em chốt chiếc bánh kem hình con thỏ kia, vì nó trông dễ thương. chào tạm biệt bác ấy rồi nhiên tuấn lại ghé vào một tiệm quần áo ngay gần đó, nhìn ngắm một chút những chiếc áo ấm được treo một cách phẳng phiu. tú bân của em rất ghét trời lạnh, những cái áo ở nhà thì đã cũ mèm và chật chẳng thể mặc được nữa. em nhìn tới nhìn lui cuối cùng cũng chọn được chiếc áo khoác có hai mặt màu kem, giá có hơi đắt một tí nhưng nghĩ đến nụ cười hạnh phúc của tú bân khi nhận được nó khiến em không khỏi hồi hộp, thêm một chút mong chờ.

hôm nay, em về đến nhà thì hắn liền lao ra ôm em vào lòng, nhiên tuấn như được tú bân sưởi ấm cho em vào cái ngày màu đông giá lạnh này. hắn vừa gặp ác mộng, trong cơn mơ hắn thấy em đang đứng trên tòa nhà cao tầng nơi thành phố mà hắn mơ ước kia, ánh đèn lấp lánh nơi đó hiện rõ trong đáy mắt em và rồi em hòa vào trong ánh đèn sáng chói đó, em đã nhảy xuống. trước khi nhảy xuống, tú bân thấy em quay đầu lại nhìn hắn nở nụ cười lần cuối rồi vụt mất. đó là lý do khi em vừa về hắn đã nhào đến ôm chặt lấy em

"sao thế bân? sao em lại đổ nhiều mồ hồi như thế?"

"em gặp ác mộng. trong giấc mơ em thấy nhiên tuấn biến mất khỏi em, anh tự tử. anh à, hứa với em đừng làm gì dại dột nhé"

nhiên tuấn bật cười vuốt dọc sống lưng của em người yêu, làm gì có chuyện tuấn sẽ tự tử cơ chứ? tuấn còn phải ở đây với bân còn gì?

"ổn thôi, sẽ ổn thôi. đó chỉ là một cơn ác mộng đáng ghét, em đừng nghĩ nhiều nha. nhiên tuấn này sẽ không bỏ em đâu"

phải dỗ dành mãi hắn mới buông em ra, cả hai cùng nhau bày biện đồ ra bàn ăn, đặt chiếc bánh kem ở trung tâm cái bàn rồi cùng nhau hát bài ca chúc mừng sinh nhật.

"ước đi bân, nến sắp tắt kìa" – nhiên tuấn hối thúc nhìn ngọn nến đang dần lụi tắt kia

tú bân chắp hai tay lại, hai mắt nhắm chặt và bắt đầu cầu nguyện. em tò mò lắm, chẳng rõ hắn sẽ ước điều gì nhỉ? ước cho hắn và em mãi mãi bên nhau chăng? mặc nhiên tuấn vẫn chìm đắm trong dòng suy nghĩ riêng của mình, tú bân lúc này đã thổi tắt đi ngọn nến trước khi nó kịp lụi tàn.

"sao? em đã ước điều gì?"

nhưng mà chẳng phải nếu nói ra điều ước thì nó sẽ không linh nghiệm sao? tú bân có hơi lưỡng lự nhưng khi nhìn vào ánh mắt mong chờ của em khiến hắn phút chốc mềm lòng.

"em muốn lên thành phố, đến cái nơi lộng lẫy kia, một nơi có thể thỏa được khát vọng của em"

nhiên tuấn có chút hụt hẫng, em đã mong chờ đó là một điều ước về một tương lai có hai người mãi mãi hạnh phúc bên cạnh nhau. Nhưng nói gì thì nói, nhiên tuấn vẫn luôn ủng hộ hắn. hắn đi đâu, em sẽ theo đó

"anh ủng hộ em và nếu em lên thành phố, anh cũng sẽ theo em"

nhiên tuấn nguyện theo tú bân đến bất kì đâu, hắn lên núi em sẽ lên núi, hắn xuống biển em cũng sẽ xuống biển, miễn sao là được đi với hắn thì đến nơi đâu em cũng bằng lòng

ngày sinh nhật hôm đó, cả căn nhà nhỏ hôm đó tràn ngập tiếng cười và niềm hạnh phúc to lớn của hai trái tim đang đập cùng một nhịp.


•••

ngày qua ngày, hắn giờ đây cũng đã có việc làm là giao báo vào mỗi buổi sáng. cái ngày hắn hớn hở chạy về khoe với nhiên tuấn cùng với nụ cười tươi rói trên môi khiến em cũng cảm thấy an lòng đi phần nào. hôm đó em đã dùng phần tiền ít ỏi còn xót lại để mai em có thể mua bánh bao ăn thì em lại mua một ít thịt về tẩm bổ cho hắn. bữa cơm hôm đó, bân cứ cười suốt thôi.

sáng sớm hôm sau, khi mà tuấn còn chưa tỉnh giấc thì bân đã rời giường từ bao giờ, hắn đã thay đồ và rời nhà từ khi gà còn chưa tỉnh giấc, cứ thế lặp đi lặp lại, ban đầu nhiên tuấn vẫn thấy lạnh lẽo khi mỗi lần em tỉnh dậy chẳng thấy hắn đâu nhưng rồi em cũng quen.

rồi từ ngày này qua ngày nọ, tháng này qua tháng kia, nhờ vào sự chăm chỉ và sự chắt chiu của cả hai mà họ cuối cùng cũng đủ tiền để lên thành phố. đeo chiếc balo trên vai, quay đầu nhìn căn nhà nhỏ đã gắn bó bao năm lần cuối rồi rời đi. họ ngồi trên chuyến tàu sớm để có thể đến cái nơi hằng mơ kia.

cái cảm giác mà lần đầu đặt chân đến nó rất lạ lẫm, người người lướt ngang qa cả hai cũng ngoái lại nhìn hai người 'lạ' kia, mọi thứ với cả hai hoàn toàn mới lạ. những tòa cao ốc, những chiếc xe sang lướt ngang qua đều khiến họ há hốc. nơi làng quê của họ nếu ai có một chiếc xe wave thì phải nói là rất giàu rồi chứ đừng nói xe bốn bánh kia.

dùng số tiền mình có và rồi thuê một căn trọ để ở. lần nữa họ lại chật vật với cái gọi là 'đồng tiền' khi mà người chẳng có gì như hai người chẳng thể nào xin vào một nơi nào đó để làm việc cả. mới đầu là những công việc chạy vặt cho đến phục vụ ở quán nướng. cả hai đều ra sức làm và những bữa ăn của cả hai cũng đổi mới, đã có thịt cá chứ không phải chỉ toàn rau.

thời gian cứ dần trôi, cả hai vẫn hạnh phúc cho đến một ngày tú bân được một công ty giải trí để mắt đến. cái ngày hắn hớn hở chạy về đưa em tấm danh thiếp thì lòng nhiên tuấn bỗng cảm thấy lo lắng.

"lỡ như đây là lừa đảo thì sao?"

"sao mà lừa đảo được? họ có cả số điện thoại cho mình gọi"

"nhưng anh vẫn lo..."

"ôi thôi nào, trông em giống dễ bị gạt lắm sao?"

"nhưng cái nghề đó, nó phức tạp lắm"

"nhưng nó làm ra tiền, rất nhiều tiền là đằng khác"

nhiên tuấn chẳng phản bác lại được, hắn nói đúng mà. nghề này nó phức tạp thật nhưng cái nhận được khi dính vào sự phức tạp đó là giàu sang, là tiền tài. vỗ nhẹ lên lưng tú bân như một lời động viên, em vẫn sẽ luôn giữ đúng lời hứa của mình, em sẽ luôn ủng hộ hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro