ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

và rồi hắn bắt đầu luyện tập, những ngày gian khổ đi sớm về khuya cùng với sự mệt mỏi luôn bủa vây khiến hắn mỗi ngày về đều nằm ngay xuống giường và ngủ ngay lập tức. nhiên tuấn rất nhiều lần xót cho em người yêu nhưng em ấy lại bảo rằng

"không sao đâu mà, để sau này anh được sống một cuộc sống sung sướng thì khổ mấy em cũng chịu"

câu nói đã an ủi nhiên tuấn phần nào, và những ngày hắn ở lại phòng tập xuyên đêm cũng ngày càng nhiều. chỉ là ông trời rõ rằng chẳng phụ công ai khi ngày hắn được ra mắt ngày càng gần. hắn háo hức về ôm chầm lấy em khóc lớn khi mà mọi công sức của hắn sắp được đền đáp và em sẽ có được cuộc sống giàu sang không cần lo nghĩ về chuyện tiền bạc.

rồi cái ngày hắn ra mắt, đã nổi lên một làn sóng dư luận khi mà ai ai cũng cho rằng hắn là một nghệ sĩ rất có triển vọng, tài năng rồi nhan sắc đều rất được lòng cư dân mạng. rồi công việc của hắn ngày càng phất lên, đúng như lời hứa của mình khi mà chỉ sau hai năm ra mắt hắn đã mua được cho anh một căn hộ cao cấp.

công nghệ ngày càng hiện đại hóa hơn và hắn ngày càng ít khi ăn cơm nhà, những cuộc gọi cũng chỉ tầm một vài giây liền cúp, nhiên tuấn hiện tại chẳng cần phải đi làm nữa vì chính tú bân bảo rằng có thể lo được cho em nên đã để em ở nhà. căn nhà to lớn nhưng cũng chỉ có một người ở để có thể duy trì được hơi ấm cho cái nơi chẳng biết đã lạnh lẽo tự bao giờ.

rồi dần dần, nhiên tuấn cũng quen khi mà hai năm sau đó số lần gặp mặt của cả hai có thể đếm trên đầu ngón tay. nhìn xuống ánh đèn đường dưới kia nhiên tuấn tự hỏi từ khi nào thành phố lại trở nên lạnh lẽo như thế nhỉ? do tiết trời đã về đông hay do chính nhiên tuấn nhỉ? cứ thắc mắc mãi nhưng vẫn chẳng tài nào giải đáp được.

tú bân luôn về vào lúc một hai giờ sáng và luôn thấy nhiên tuấn nằm ngủ ngoài phòng khách chờ hắn về, mấy ngày đầu vẫn còn xót xa cho anh người yêu, vẫn mang em về phòng đắp chăn cẩn thận và trao một nụ hôn nơi khóe mắt nhưng hiện tại đến cuộc gọi còn chẳng có thì nói gì đến nụ hôn ngọt ngào?

hôm nay vẫn như mọi ngày, nhiên tuấn vẫn ngồi bên bệ cửa sổ, gác tay nhìn ngắm những ánh đèn nơi xa. tiếng cửa bật mở, nay hắn về. nhưng tuấn chẳng buồn quay lại, vẫn cứ ngồi đó nhìn ngắm đường phố. em dỗi rồi.

thấy anh người yêu chẳng thèm chạy ra đón mình, tú bân tiếng lại gần ngồi cạnh em, khẽ tựa đầu mình lên vai em nhắm mắt mà hưởng thụ mùi sữa tắm thơm ngào ngạt tỏa ra từ em.

"người yêu ai mà thơm thế nhỉ?"

"có người yêu như này mà ai đó có thèm về nhà với người ta đâu!"

"anh giận em à?"

"không, không thèm giận cậu ca sĩ nổi tiếng"

hắn khẽ bật cười thơm nhẹ lên má của người mình thương và ôm chầm lấy em, nhưng bị em đẩy ra chỉ vì người hắn ướt đẫm mồ hồi và nó thật sự rất hôi.

"ôi trời cái mùi, mấy ngày rồi chưa tắm đây?"

"mới có bốn ngày thôi mà" - hắn tự ngửi thử áo mình, hôi thật

"mốt lên báo với tiêu đề chàng ca sĩ nổi tiếng thôi tú bân ở dơ, người hâm mộ lại chả quay lưng ngay! đi tắm nhanh lên" - vờ bịch mũi mình và đẩy nhẹ hắn ra.

"thôi, em mệt lắm. anh tắm cho em đi"

"em đâu còn là con nít đâu?"

"thôi mà, tắm cho em đi"

vừa dứt câu liền thấy nhiên tuấn đứng bật dậy bỏ đi, cứ cho rằng em dỗi nên tú bân vẫn ngồi lại đó nhìn ngắm cảnh đẹp nên thơ kia. lúc này hắn chỉ có một mình thì như đã hiểu rằng em đã từng cô đơn như thế nào. cảm giác tội lỗi dấy lên khiến hắn vô cùng áy náy với em. khi em vừa bước ra hắn liền chạy đến ôm chầm lấy thân ảnh kia, nhiên tuấn gầy đi rồi.

"em xin lỗi vì để anh ở nhà một mình"

"em sao thế?" - khẽ đưa tay lên vuốt dọc sống lưng cho người mình thương

"em thấy mình thật tồi tệ khi mà lại để anh ở nhà một mình như này"

"không sao đâu, anh hiểu mà. công việc ép buộc em chứ em đâu muốn đúng không? giờ thì đi tắm đi đã, nước nóng rồi đấy"

"anh tắm cho em đi"

"ừ, vào đi"


•••

rồi những ngày sau vẫn vậy, hắn vẫn chẳng về sau cái ngày hôm đó, sáng sớm tinh mơ khi em thức dậy đã chẳng thấy hắn đâu, căn phòng lại chỉ còn mình em nhưng với tư cách là một người yêu, em sẽ không làm gánh nặng cho hắn.

hôm đó vẫn như mọi ngày, em ăn sáng và lướt mạng nhưng sao nay lạ quá khi mà đập vào mắt em là hình ảnh hắn cùng cô diễn viên nổi tiếng băng châu đi ăn riêng. em cho rằng có khi đó chỉ là đồng nghiệp thôi nên cũng chẳng mấy để tâm. nhưng rồi một bài báo tung lên với nội dung rằng họ bắt gặp cậu ca sĩ họ thôi vừa bước ra từ nhà của cô diễn viên đó. người nhiên tuấn run hết cả lên, em cố gắng giữ bản thân bình tĩnh và nhấc máy gọi cho gã, đầu giây bên kia lập tức trả lời

"em đang ở đâu đó?"

"em đang ở phim trường"

"thật không???"

"này anh đọc được bài báo kia rồi phải không? đừng tin nó, hãy tin em. em chỉ có mỗi anh"

"ừ anh xin lỗi, em làm việc đi"

rồi em tắt máy, yên tâm được phần nào vì em tin rằng người mình yêu không phải kiểu người đó. ít nhất em đã nghĩ thế.

nhưng rồi dần dần những bài báo như thế càng nhiều hơn, khi mà họ đã đưa ra rất nhiều bằng chứng chính người yêu của em và cô diễn viên kia hẹn hò. em lần nữa bấm gọi hắn nhưng có chút lưỡng lự, nên làm gì đây? nếu lỡ em làm phiền hắn lúc hắn đang làm thì sao? vẫn là dùng hết can đảm để nhấc máy gọi.

"alo tú bân à"

"vâng xin chào? ai vậy ạ? hiện tại tú bân đang trong nhà vệ sinh ạ"

là giọng nữ. em hoàn toàn suy sụp, vội cúp máy mặc người bên kia thắc mắc. vậy là nó là sự thật sao? nhưng mà cũng đúng, cô diễn viên kia xinh đẹp như thế, bân của em phải lòng cũng chẳng lạ. nhưng sao em thấy đau quá, trái tim em liên tục gào thét tên ai đó, nó cần được xoa dịu

"thôi nào thôi nào, rõ ràng mày cũng muốn em ấy hạnh phúc mà phải không?"

"mày cũng muốn như thế mà đúng không? đừng gọi tên em ấy nữa, em ấy đã hạnh phúc rồi mà"

cố gắng trấn an chính trái tim đang không ngừng làm loạn kia, miệng thì nói thế nhưng nước mắt em chẳng ngừng rơi, em sụp đổ rồi, hạnh phúc của em vỡ nát.

và rồi em mất ngủ, chỉ vì mong rằng hắn sẽ về an ủi em và giải thích cho em, em tin rằng chỉ cần hắn giải thích thì em sẽ tin tất cả nhưng vô vọng thật đấy khi mà ngày qua ngày em chẳng thấy bân của em đâu, những đêm thức trắng khiến em ngày càng tiều tụy và niềm hi vọng cũng dần vụt tắt.

"bân ơi, về giải thích đi em, tuấn sẽ nghe em nói mà..."

tuyệt vọng rồi, em quét dọn đống tro tàn kia và em bỏ cuộc

em không chờ nữa và em cũng sẽ không để hắn phải phiền lòng vì em nữa

em không bám víu nữa, em thấy thật thảm hại.


•••

hôm nay tú bân về, nhưng sao lạ quá, em đâu rồi? hắn về để giải thích với em đây nhưng sao em không ở đây để nghe nó? một linh cảm chẳng lành nó thôi thúc hắn chạy lên sân thượng tìm em, đúng là em đang đứng đó ngắm nhìn thành phố, cái cảnh này nó như giấc mơ của hắn.

"nhiên tuấn!!! anh xuống đây cho em"

em chầm chậm ngoái đầu lại nhìn hắn, đôi mắt mang ý cười nhưng sao hắn chẳng cảm nhận được niềm vui trong em vậy?

"ôi bân của anh! em về rồi này. nhanh thôi em nhé? hai ta sẽ hạnh phúc"

"anh hãy bình tĩnh, mọi chuyện không phải như th-" - lời còn chưa kịp nói đã bị ngắt ngang.

"không đừng giải thích, anh hiểu mà. cô ấy rất đẹp nhỉ? rất hợp với em nữa chứ. không sao, cô ấy là người tốt mà! em sẽ hạnh phúc!"

"anh ơi..."

"bân à, nhanh thôi, em sẽ hạnh phúc. anh sẽ trốn đi để em không cần phải vướng phải một vật cản đường như anh nữa. nhắm mắt lại và đếm đến mười nhé. như cái trò mà bọn con nít hay chơi trong xóm mình ấy. anh lần này sẽ trốn thật kĩ"

"nhớ nhé bân, phải hạnh phúc"

rồi anh ngã xuống, cả thân xác anh hòa vào ánh đèn kia, bân chạy đến nắm lấy anh nhưng chẳng kịp nữa, thứ còn lại sau cuối có chăng là nụ cười tươi của anh và câu nói 'anh yêu em'


hôm đó tuấn được giải thoát khỏi sự cô đơn

còn bân lại mắc vào một màu xanh u buồn.


tạm biệt nhé những ngày ủ rũ và đợi chờ

tạm biệt nhé, bân ơi.

end











____________________

cốt truyện của bài hát thật ra cũng dạng như vậy nhưng nó khác một chỗ là người con trai trong bài hết yêu. tớ muốn để bân còn yêu tuấn và tuấn cũng yêu bân vì tớ thấy như vậy sẽ hay hơn và cũng vì tớ không tin lắm vào câu 'khi có cuộc sống mới sung sướng hơn con người ta thường sẽ quên đi những gì đã bên mình khi khó khăn' đại loại thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro