13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi từ nhà Yeonjun trở về,Soobin không ngừng rơi vào trầm tư,anh sầu não nằm trên giường,gác tay lên trán nghĩ ngợi,ánh đèn mờ ảo lay lắc,tiếng chuông phía cửa sổ khẽ rung theo điệu gió nhịp nhàng,tâm trí anh như chiếc chuông mà rung lắc,chao đảo dữ dội...Một suy nghĩ lóe lên trong đầu rồi nhanh chóng biến mất...Chả lẽ,anh đã thật sự thích cậu ta rồi.

Soobin vò đầu bứt tóc,đầu óc rối bời,giờ này đã hơn 1h sáng,anh hoàn toàn không tài nào ngủ được,Soobin cố ghì chặt mắt nhưng đại não không nghe lời mà luôn nghĩ đến cậu...Thật sự khiến anh nặng lòng

Anh đi dưới cơn gió đêm lao xao trên sông Hàn,tay cầm một chai bia đang uống một nửa chầm chậm đi dạo trên bờ sông,anh thưởng thức vị bia đắng đến bừng tỉnh và một ít rát nơi vòm họng do trời khá lạnh.

Soobin ngồi xuống ghế đá,anh nhẹ nhàng nhìn về phía bờ sông,tĩnh lặng,khung cảnh sông Hàn thật im ắng,dù hơn 1 giờ đêm,vẫn còn một số ít người đi dạo trên sông nói chuyện bông đùa nhưng anh vẫn ngầm cảm nhận được sự lạnh lẽo đến rùng người...

Từng đợt sống khẽ lay động theo chiều gió đánh vào bờ rơm rả,bờ cát ven sông bị cơn sóng tưởng chừng như nhẹ nhàng ấy đánh vỡ tan tành..Soobin nhìn thấy tâm trạng mình trong chính khoảnh khắc ấy,lòng ânh xao động và ồ ạt hơn cơn sống kia rất nhiều nhưng vẫn rất cứng rắn,Soobin sẽ không đời nào thích anh ta....sẽ không thích anh ta..

Anh uống hết phần còn lại của chai bia trên tay một cách sảng khoái ,cổ họng anh hơi khô rát,bàn tay hơi co lại do tiết trời về đêm trở lạnh.. Cơn gió lao xao vẫn thổi không ngừng,nó di chuyển lướt qua khoé mắt anh khiến anh híp mắt lại,cơn buồn ngủ do cay mắt vì thế mà cũng ập đến

"Có vẻ bước thứ 3 sắp diễn ra.." Anh cười mỉm,2 má lúng lộ rõ nhưng lần này nó không dễ thương mà toát ra vẻ quỷ quyệt khó đoán.

Bước 3: Chia tay[ Sắp hoàn thành]

Rồi anh nhanh chóng trở về nhà,chìm trong giất ngủ li bì,đóng hỗn tạp trong thần trí vẫn không ngừng tấn công anh,nhưng Soobin không động lòng,anh không thích anh ta vì vậy không nên để tâm đến những suy nghĩ lung tung.

Nhận ra được sự đi quá sâu trong mối quan hệ "qua đường",soobin ngày càng xa cách cậu,trong vài ngày liền,2 người họ dường như không gặp mặt,Anh cứ đắm chìm trong quầy Bar,bông đùa cùng những đứa bạn mà anh cho rằng chúng rất tốt mà chẳng đoái hoài gì đến cậu.

"Dạo gần đây tao không liên lạc được với anh ấy" Yeonjun ngồi trong phòng vẽ không ngừng phân tâm,bức tranh 2 tiết trước vẫn chưa hoàn thành,tiến độ càng trở nên chậm chạp khi cậu mãi nghĩ đến anh.

"Tao nghĩ nó có chuyện gì thôi,mày nên điều tra kỹ,tao sợ nó lại ngựa quen đường cũ ấy" Beomgyu bên cạnh thấy người bạn vốn dĩ tâm trạng trước đó không tốt bây giờ lại vì chuyện tình cảm mà sao nhãn,trì chệ khiến cậu không khỏi suýt xoa lên tiếng khuyên bảo

"Sẽ không đâu...Soobin đã hứa với tao sẽ thay đổi mà,tao tin anh ấy"Cậu hơi rầu rĩ nói,từ đận đáy lòng,cậu không hề thấy điểm gì khác thường ở Soobin cả,vẫn cứ như thế,đặt hết niềm tin vào anh..

"Nếu Soobin được như vậy thì tốt Nhưng cũng sẽ có một điều tao muốn nhắc mày,chưa chắc gì nó đã hứa với riêng mày đâu...Thằng ấy lúc trước đổ đổn như thế,lắm con vây quanh,đã chắc gì mày là người đầu tiên nó hứa?" Beomgyu quả thật có chút nghi kỵ với Soobin nhưng khi cậu thấy tâm lý của Yeonjun dần khởi sắc thì cũng vui lây

Beomgyu đã từng kéo Yeonjun ra khỏi cái chết không dưới 3 lần,cậu rất hiểu Yeonjun,Yeonjun không hoàn hảo,không thích biểu hiện ngoài mặt như người khác,nó lầm lầm lì lì nhưng rất tình cảm,cậu sẽ không để nụ cười trên môi nó bị bất cứ ai cướp đi đâu...Bằng mọi giá

"Dù gì mày cũng nên dè chừng cậu ta" Beomgyu nói rồi rời đi mang khay màu nước đi vào nhà vệ sinh để  làm sạch

Yeonjun ngồi đó,nhặt bút chì lên,vẽ phác họa một số đường để chuẩn bị vẽ,chỉ thấy trong tờ giấy trắng ngà là từng nét tùy hứng rối rắm như một cuộn len quấn lung tung vứt ở một xó vậy,tâm trí cậu bây giờ cũng chính là như vậy,rối ren tột độ..

Trong nhiều ngày đó,cậu thật sự rất sợ,trên trường do họ học trái lịch nên cũng không gặp nhau,Yeonjun cũng đã gọi,nhắn tin,như một kẻ biến thái mà rinh rập bên khoa của cậu,đã làm mọi cách nhưng chẳng thấy bóng dáng Soobin đâu...

Yeonjun sợ lắm...sợ anh sẽ rời bỏ cậu

"Yeonjun....." Cậu bất lực rời đi sau thời gian quan sát nơi anh học,cậu vừa quay lưng đã nghe 1 tiếng gọi quen thuộc vang lên..

Đó chính là Soobin....

Anh cũng đang định tìm cậu,sau nhiều ngày nghĩ kỹ,anh quyết định sẽ chia tay cậu,anh sợ mình sẽ lún sâu vào tình yêu kỳ quặc này...Soobin muốn có 1 gia đình hành phúc và 1 đứa con để anh bồng bế,Nhưng hành động phụ bạc của anh lại càng khiến mái ấm ấy thật đắc giá,xa vời tầm tay.

Vừa đi ra từ cổng đã thấy bóng dáng quen thuộc ở phía trước,anh liền nhanh miệng gọi..

Cậu quay đầu lại theo tiếng kêu,hơi không giữ được bình tĩnh khi thấy anh liền chạy thật nhanh đến,ôm chầm lấy thân ảnh cao lớn vào lòng,khóc nức nở

"Soobin...em rất nhớ anh...nhớ anh hức,em cứ tưởng...cứ tưởng...anh sẽ rời bỏ em như bọn họ...hức...hứcc" Cậu khút khít,chui rút vào lòng anh,tiếng khóc đầy tủi nhục của cậu khiến nụ cười trên môi anh vụt tắt,anh buông lơi sau đó cũng ôm lấy câu mà an ủi....

Lời chia tay đến miệng lại chẳng nói được,sự đau đớn kề cận nhưng chẳng diễn ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro