14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con gió thoang thoảng man mát dịu nhẹ tại bờ sông êm ái,Yeonjun thả lỏng,cậu nằm trên đùi anh,anh thì ngồi dựa vào góc cây quen thuộc,lá cây theo cơn gió rơi nhẹ xuống chóp mũi người lớn im lìm,khiến mũi người nọ hơi ửng đỏ..

Yeonjun đưa tay lên che mắt để hồng tránh đi ánh mặt trời chói lóa buổi ban trưa,cậu êm đềm nằm đó,mái tóc không tự chủ theo cơn gió bay phấp phơi,gợn tóc mượt mà tỏa ra hương thơm hoa hồng bát ngát bao trùm khoảng không khí xung quanh.

Anh rất ấn tượng cái mùi hương hoa hồng thoáng qua trên mái tóc cậu,mùi hương không nồng nặc và gợi tình,nó mang đến cảm giác kích thích xúc giác của người ngửi,khiến tâm tình họ khuây khỏa đi đôi phần

Cảnh tượng vẫn như cũ,họa cụ vẫn nằm im lìm trên nền cỏ xanh mướt,khay màu còn trắng tinh chưa được sử dụng,anh nhìn nó rồi lại nhìn cậu,cảm giác như Yeonjun sắp quên công cuộc vẽ tranh liền đánh tiếng nhắc nhở

"Em không định vẽ,bài tập giảng viên cho đấy"

"Đợi em xíu...em đang bay bỗng sáng tác trong đầu" Nghe anh nói cậu liền bừng tĩnh,đáp

Lời vừa thốt lên,Soobin đã phì cười trước câu nói của cậu,anh có đôi chút khó hiểu những người học mảng nghệ thuật rồi,trí tưởng tượng của họ bay xa hơn so với các con số khô khan của ngành anh học rất nhiều...

"Anh đừng có mà chọc em" Cậu bĩu môi

Không hiểu sao,đối với anh,lại cảm thấy cậu thật dễ thương,so với lúc trước,anh sẽ nổi hết da gà,da vịt . giờ lại muốn cậu làm nó nhiều hơn

Trái tim anh kêu lên liên hồi,nụ cười trên khóe môi chợt tắt,anh ôm lấy ngực trái,sự dễ thương ấy dẫn dắt trái tim anh mất rồi

"Anh....anh bị sao vậy?" Cậu nhìn anh đầy lo lắng,ánh mắt mang đến sự lo âu hơi cụp xuống

"Anh không sao đâu"

"À mà,thứ 3 tuần sau em đi tái khám tâm lý đúng không?"

"Vâng..." Cậu gật đầu và cũng tự hỏi tại sao anh lại biết rõ lịch trình của mình như vậy

Hiểu được ánh mắt ngờ vực ấy,anh nói tiếp " Beomgyu nói cho anh"

Cậu gật đầu rồi cũng lòm còm ngồi dậy,vạt nắng ấm đậu trên mái đầu người nhỏ,mái tóc buông thã trong làn gió lao xao...

Trái tim anh 1 lần nữa co thắt lại,anh ngắm nghía gương mặt cậu,mắt lại nhìn xuống bờ môi căng mọng ấy,sựt nhớ ra một điều...Phải rồi,từ khi yêu nhau đến giờ đã hơn 2 tháng,2 người vẫn chưa chạm môi thì phải,cái duy nhất tồn đọng trong 2 tháng qua chỉ là cái thơm má mà Yeonjun chủ động mà thôi..

"Soobin này,anh nhìn xem,hoa bồ công anh bay rồi kìa,đẹp không" Yeonjun chỉ tay về cánh đồng hoa,cánh hoa bồ công khẽ rơi trong làn gió bay khắp nơi

"Rất đẹp"

"Anh à,50 năm sau,anh và em sẽ trở thành những cụ già,chân tay run rẩy,đi lại khó khăn nhưng em mong rằng,gương mặt mà em gặp thường xuyên lúc sớm mai chính là anh,em muốn thấy anh già trông như thế nào,có đẹp trai như bây giờ không"

"Em mong thấy anh già như thế sao,yên tâm,dù có già thì anh vẫn sẽ đẹp mà thôi"

"Lúc ấy chúng ta sẽ trở thành những ông già đẹp trai,cùng nhau thưởng thức trà,ăn bánh,trò chuyện và yêu thương nhau..Chỉ thế là đủ..Haha" Cậu cười cười nói,đây có lẽ lời nói bông đùa mà chính chủ muốn thành thật nhất

Nhưng có lẽ,ánh mắt sẽ không nói dối,ánh mắt cậu thật khác lạ,cậu nhìn anh bằng ánh mắt chứa chan rất nhiều hi vọng

Bên nhau 50 năm và lâu hơn nữa,anh nhé!

"Em nghĩ xong rồi,em vẽ đây...anh vẽ không?" Cậu bắt đầu sửa soạn mọi thứ,dựng giá đỡ tranh lên,tỉ mì đổ nước vào cốc rửa cọ.

"Vẽ chứ" nói rồi anh cũng lặp lại hành động như cậu,nhanh nhảu lấy cọ và màu ra

Nói thật,việc vẽ đối với soobin vô cùng nhàm chán,nhất là những lúc không có tí cảm hứng và tâm trạng nào như bây giờ,đơn giản là anh muốn làm cậu vui...Soobin không chắc mình sẽ duy trì điều này trong bao lâu nữa.

"Em xong rồi này" Cậu buông cọ vương vãi màu nước xuống,chầm chậm lấy bức tranh ra.

"Em vẽ gì vậy?" Anh thắc mắc nhìn vào bức tranh đầy màu sắc được chia ra làm nhiều mảng kia mà hỏi

"Là tranh cách điệu mà giảng viên giao cho thôi" Cậu nói rồi đánh mắt nhìn vào tranh anh đang vẽ

"Anh đang ký họa em à?" Trong tranh chính là hình dáng của cậu đang ngồi chăm chú vẽ,qua đường nét đậm nhạt có hồn của anh,tuy màu chủ đạo là màu đen nhưng Yeonjun nhìn ra lại đủ 7 sắc cầu vòng ấy,tâm trạng cũng nảy nở và sinh tình

"Em chính là chủ đề của anh mà"

"Thật vậy sao?" Cậu thấy trong lòng nhộn nhịp,bỗng chốc thấy quan cảnh xung quanh thật đẹp đẽ làm sao

"Ờm anh đùa.."

"..........." Cậu im bặt,quay về trạng thái cũ,chăm chú thu dọn đồ

"Em giận gì anh à?"

"Không,em không giận anh"

"Vậy mình đi ăn đi,có Ha Eun nữa"

Bàn tay nhanh nhẹn bỗng dừng lại,phải rồi....Ha Eun,từ lúc cô ngã tới giờ cậu vẫn chưa gặp cô lần nào..

"Vậy mình đi thôi anh"

Cả hai cùng nhau di chuyển đến nhà hàng mà anh đặt trước

Trên xe,Yeonjun không thể không suy nghĩ,nếu bản thân nói mình giận anh ấy thì anh ấy có dỗ mình không? Hay im lặng không nói gì,rồi cậu tự cười lại bản thân mình,chúng ta là người yêu,anh ấy ắt hẳng sẽ dỗ mình thôi,chỉ là mình không phải trẻ con,không hay giận mà thôi.

Đến nhà hàng,tiến vào bàn đã đặt trước,Yeonjun nhìn thấy Ha Eun đã ngồi sẵn ở đấy,ánh mắt nó sáng lên khi nhìn thấy cậu và nó liền đứng dậy,chạy đến chỗ 2 người

"Anh Yeonjun " con bé nở nụ cười tươi rối chào đón cậu bằng 1 cái ôm mà chẳng hề đếm xỉa gì đến tên anh trai đang xụ mặt bên cạnh..

Rốt cuộc,Soobin đang ghen với Ha Eun vì thân mật với người yêu anh hay ganh tị  với Yeonjun vì đứa em gái ôm cậu...
Cuối cùng,anh vẫn hướng về đáp án số 2.

"Em đã khỏi hẳn chưa,nào đi vào bàn đi...đừng đứng ở đây mãi như thế" Cậu thoát thỏi cái ôm chặt cứng của cô bé mà nói

Sao lúc này,Yeonjun lại cảm thấy cái ôm của đứa trẻ này lại tâm tình hơn lúc anh ôm cậu vậy?

Cậu không nghĩ nhiều được như thế,tâm trạng bị những món ăn đầy ụ trên bàn hấp dẫn hết rồi

"Anh ăn đi...đừng mãi suy nghĩ" Ha Eun chòm tới gắp ít thịt vào bát của cậu,khuôn miệng con bé không ngừng cười khi thấy Yeonjun.

"..........." Cậu gật đầu rồi thưởng thức chúng,hương vị không tồi

Để Yeonjun nhớ lại xem,bao lâu rồi cậu không đi ăn nhỉ? Cậu sợ nhất là cái nhìn ở người ngoài nên chẳng thể đi đâu cả,cuộc sống trong 5 năm nay là 1 vòng lặp bất tận,cứ đi học rồi về nhà như thế là đủ với cậu,Yeonjun chẳng dám mơ ước cuộc sống hạnh phúc và ăn một bữa cơm trọn vẹn như vậy,nếu ước,cậu sẽ nghĩ đến Beomgyu đầu tiên..Nhưng bây giờ,anh đã xuất hiện rồi

Yeonjun thật sự rất yêu anh,đậm sâu mà chẳng có đường thoát khỏi,tình yêu đã gặm nhắm hết con người của cậu lúc trước...

Yeonjun yêu anh hơn yêu chính bản thân mình,những điều về anh cậu rất hiểu nhưng tâm tình của anh,cậu lại không hiểu 1 chút nào

Trên đời này dù là chuyện tồi tệ đến mấy cũng có thể quen dần, sau khi quen rồi thì không còn cảm giác gì nữa.

Có lẽ em đã quen cảm giác 1 mình,không được quan tâm nên khi chuyện xảy ra,em lại bình thản đến lạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro