18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay,Soobin đã chuẩn bị đầy đủ tinh thần,đêm qua anh thức trắng cả đêm suy nghĩ đắng đo,anh không phủ nhận rằng trong lòng anh đã có Yeonjun nhưng Soobin luôn nghĩ,có lẽ do ở gần Yeonjun và tiếp xúc thân thiết nên không tránh khỏi trường hợp này,anh quyết định sẽ nói chuyện rõ ràng và chia tay cậu

Ánh mặt trời gắt gỏng buổi sáng hừng hực,thời tiết hôm nay sao mà gắt gao đến thế,anh kiên nhẫn chờ đợi trước nhà cậu,định bụng sẽ đưa cậu đi đến trường và nói chuyện trong xe...30 phút trôi qua,Soobin vẫn nhìn chằm chằm về cánh cửa đang đóng sầm...Anh có chút hơi nôn nao mà di chuyển lại cửa

Anh nhìn vào ống nhòm cửa,thấy bên trong im ắng thì khẽ thở dài...Ánh mắt Soobin dừng lại ở hòm thư kế bên

Anh rõ ràng không quan tâm nhưng khi nhìn kỹ thấy dòng chữ "Bệnh Viện Đa Khoa Seoul" thì khựng lại vài giây,đấu tranh tâm lý một hồi thì cũng mở ra..Bên trong là kết quả khám tâm lý của cậu,anh chầm chậm đọc

"Mức độ trầm cảm Nhẹ? Xem ra em ấy không nặng như Beomgyu nói" Dòng chữ kết quả trên giấy khiến Soobin đinh ninh là cậu vẫn ổn,không quá nghiêm trọng,càng khiến tự tin nói ra lời chia tay hơn..

Hơn 1 tiếng đồng hồ,không thấy bóng dáng Yeonjun đâu,Soobin hụt hẫng đi vào xe,anh não nề lái xe,đột nhiên có tiếng chuông điện thoại reo lên...Là Beomgyu gọi đến

"Alo"

(Mày có thấy Yeonjun đâu không? Sáng giờ tôi không liên lạc được với nó) Beomgyu đầy lo lắng nói

"Sáng tôi có đến nhà nhưng cũng không thấy đâu"

(Sắp vào tiết rồi....Làm sao đây,lo chết mất) Beomgyu sốt ruột thở dài,cậu rối rắm ôm mặt

(Giờ mày đi tìm nó đi...tao sẽ vào xin giảng viên nghỉ ngay)

"Được"

"Tút"

Anh tắt máy,đồng thời có một tin nhắn từ Jin gửi qua nhưng Soobin lại chẳng mảy may để tâm,thấy nó gửi địa chỉ nên  cứ nghĩ nó lại hẹn đi Bar,anh không có tâm trạng đi chơi bây giờ nên không xem

"Tao gửi rồi....nó chưa xem" Jin quay sang nhìn 2 người

"Từ từ sẽ xem rồi tới đây cứu nó thôi" Seok rít hơi thuốc,nhả khỏi phì phà

Yeonjun vẫn rất bình thản,chúng đối xử với cậu cũng không tệ,cho cậu ăn uống đầy đủ chỉ là không cho đi bất cứ đâu ngoài phòng này và nhà vệ sinh mà thôi..

"Nếu nó thật sự không đến thì sao?" Hyong đầy nghi hoặc nói,hắn sợ tên Soobin kia cũng chơi đùa cậu mà thôi.

"Thì tao sẽ kể cho nó nghe việc thằng khốn đó làm cho nó sáng mắt,tẩng nó một trận rồi thả nó đi..." Jin nhìn sang bóng lưng của cậu,hắn cười gian

Sẽ không đâu,Yeonjun luôn luôn ấp ủ hi vọng anh sẽ đến đón cậu,nhất định sẽ đến đón cậu

Hiện thực tát Yeonjun một cú đau điếng khi 3 ngày nay anh vẫn chưa đến tìm bọn họ,3 tên kia đã không còn kiên nhẫn nữa,ánh mắt chúng nhìn cậu ngày càng kinh hãi..

Trong 3 ngày này,Soobin tìm Yeonjun vào ngày đầu rồi miễn nhiên quay trở lại ăn chơi mặc cho Beomgyu,Taehyun và Huening Kai đang bù đầu bù cổ vất vả tìm kiếm,anh tìm được một cô người yêu mới trong lúc chạm mắt ở Bar,họ đã qua đêm với nhau ở khách sạn nọ mặn nồng..

Vẫn như đợt trước,Soobin vẫn mãi nghĩ về cậu trong lúc phát tình về cô người yêu khiến anh bực dọc...Yeonjun,Yeonjun..cơ thể của cậu anh chưa chạm lấy nỗi một lần,chuyện quá phận 2 đứa chưa hề làm nhưng mỗi khi làm tình lại nhĩ nhớ đến cậu,thật khiến anh phát điên..

Hôm nay là ngày mẹ anh và Ha Eun về lại Mỹ,hai người họ chỉ để lại cho anh dòng tin nhắn rồi cũng đi khỏi,Trong thời khắc này,Soobin cảm thấy thật trống vắng,ai cũng rời bỏ anh...Phải rồi,Yeonjun,mấy ngày nay anh chưa hề nghe tin tức gì của cậu cả..

"Alo Beomgyu tìm được Yeonjun chưa" Anh ngồi bắt chéo chân ở ghế sofa,tâm trạng vẫn như thế,bình tĩnh đến lạ thường

(Mày cút)

"Tút...tút"

Cứ thế tắt máy,Soobin chán nản không muốn cự cãi gì với Beomgyu,chỉ là cậu lo cho Yeonjun mà cáu gắt thôi

Công cuộc tìm kiếm Yeonjun 3 ngày nay lâm vào bế tắt,họ phải nhờ vả vào cảnh sát nhưng chẳng có tung tích gì vì họ không nêu chính xác,nơi cuối cùng cậu đến là ở đâu..

.....

"Đã 3 ngày rồi mà nó còn chưa đến...tao chờ không nổi nữa rồi" Jin nói với 2 người còn lại,hắn nhìn về phía cậu,ánh mắt đầy giận dữ

"Đến cuối cùng,mày vẫn là thằng thất bại nhỉ"Hắn tiến đến,chụp lấy tóc cậu kéo lên

Yeonjun ngước mắt,mắt ngấng lệ,hi vọng cuối cùng của bản thân như sụp đổ,Yeonjun thật sự thất vọng tràn trề vào thực tại.

"Vậy được thôi,tao sẽ nói cho mày nghe 1 chuyện quan trọng"

"Mày cứ bình thãn mà nghe " Hắn bỏ tóc cậu ra

"Kể từ lúc nó biết mày tới bây giờ,nó và mày hẹn hò chỉ là nó thấy hứng thú và muốn trêu đùa mày thôi"

"........."

Thấy cậu im lặng hắn nói tiếp"Mày còn nhớ lần đầu tụi tao gặp mày đi cùng nó ở trung tâm thương mại không,mày không nghi ngờ gì khi tụi tao bảo nó giữ lời hứa à?"

"............" Cậu khẽ gật đầu

"Hứ...ngu ngốc,chính là nó đã hứa với tụi tao,khi nào chơi nát mày sẽ cho 3 đứa tao chơi mày đấy.." Hắn nhếch môi rồi rời đi cùng 2 người kia để cậu ở lại

Yeonjun im bặt,cậu cũng có chút dao động,chỉ là 1 lần bị lừa cả đời hoài nghi,hôm ấy Soobin nói dối cậu,niềm tim của cậu dành cho anh ấy giảm đi một nữa..

Yeonjun ngồi đấy suy ngẫm lại từ đầu...

Trong mối quan hệ này,chỉ có em luôn luôn chủ động,chúng ta thậm chí chưa từng chạm môi,anh chưa hề chủ động hôn em,chủ động nắm tay em...Chỉ duy nhất mình em luôn chủ động nhận lỗi dù mình không sai,luôn tìm mọi cách hàn gắn mối quan hệ này.Anh ôm em cũng không ấm,anh bên cạnh em cũng mờ nhạt nhưng có sao,bây lâu nay em lại sống trong thứ tình yêu tưởng chừng như đầy màu hồng này? Là do em hoang tưởng ư?

Cậu nhớ lại những ngày quen anh ấy,chưa có ngày nào anh ấy hỏi cậu ăn sáng chưa? Hay cuộc sống ra sao? Thói quen của cậu anh ấy còn chưa nhớ,cậu thích ăn Mintchoco,trong lần đi siêu thị,lúc tính tiền,anh không chần chừ gì bỏ Mintchoco ra để số tiền vừa đủ để nhận khuyến mãi..

Chưa bao giờ anh ấy tin cậu,trong lúc quen nhau,anh ấy chưa bao giờ quan tâm để cảm xúc của cậu,sinh nhật cậu ngày mấy,anh ấy chưa chắc đã nhớ rõ

Nhưng tất tần tật về anh,cậu đều khắc ghi

Yeonjun hiểu rồi...cậu hiểu ra rồi...

Bước 4: Con mồi nhận ra [Hoàn Thành]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro