19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu gào khóc tuyệt vọng,Yeonjun nhận ra bấy lâu nay cũng chỉ do cậu tự mình ảo tưởng,tự mình chìm đắm trong tình yêu ấy để giờ đau đớn khôn xiết,Cuộc sống này thật sự quá khắc nghiệt với cậu rồi?

Chốc sau,3 người bọn chúng cũng quay lại,chúng cầm những cây gậy thô thiển mà thẳng tay giáng những đòn xuống cơ thể cậu,từng đòn từng đòn khiến Yeonjun đau đến tê dại...

Cậu không màn chúng làm gì mình,chỉ biết nằm đấy như người vô hồn chịu đựng,ôm lấy trái tim đang quặng đau của mình

3 người bọn chúng coi cậu như một bao cát mà mặc sức đánh đập dã man,từ tay đến chân đều có vết bầm và máu,trên nền nhà rơi vương vãi vài lọn tóc do chúng nắm tóc cậu quá mạnh mà đứt ra,gương mặt gần như xưng phù biến dạng

Cơ thể cậu đau nhói được chúng quăng ra ngoài,nằm trên bãi cỏ xanh mướt xen lẫn ít máu tươi,cậu co ríu người lại,đau đớn ôm lấy trái tim,có lẽ..Dù họ đánh em đau đến đâu thì cũng sẽ không đau bằng vết thương ở nơi lồng ngực trái..

.
.
.
Yeonjun một lần nữa mở mắt,cậu nhìn lên trần nhà,một màu trắng xóa rồi khó khăn đảo mắt nhìn xung quanh,là Beomgyu,Taehyun,Huening Kai đang ngồi ấy...

"Mày tỉnh rồi sau" Beomgyu tiến đến,dù cậu không nhìn thấy rõ gương mặt của Beomgyu như nghe tiếng nói có thể biết cậu ấy đang khóc nức nở

Yeonjun chỉ biết rơi nước mắt vào thời điểm này,cơ thể cậu dường như bầm dập,không còn tí cảm giác nào..

"Mau khỏe rồi trở lại,tụi tao nhớ mày" Beomgyu lau nước mắt trên đôi mắt đỏ hoe của cậu,cậu nhìn Yeonjun từ trên xuống dưới không khỏi đau xót

"Tao không sao mà....vài ngày nữa sẽ ổn thôi"

"Hy vọng là vậy"

"À mà Soo-"  Beomgyu chưa nói hết câu đã bị cậu cắt ngang

"Đừng nhắc nữa"

"........"

.
.
.
Phía anh,Soobin nhận được tin 3 người Seok,Jin,Hyong bị bắt vì tội hành hung người khác,anh liền phi xe nhanh tới đồn cảnh sát thành phố

"3 đứa bây..."

"......."

"Sao lại đánh người khác thế này?"

Jin ngẩng mặt lên,tay hắn bị đưa ra phía sau còng bỏi còng số tám,hắn nhếch môi "Tụi tao đã hành hung người yêu của mày,à không,người yêu cũ chứ..haha"

"Mày.." Soobin sốc đến bật ngờ,ai lại không ngờ 3 kê này lại có dã tâm đến như vậy

"Tao đã bắt giam nó 3 ngày"

"Mày,cái tin nhắn mày gửi tao" Đến nước này,Soobin mới lấy điện thoại ra,xem ngay tin nhắn mà hắn gửi,lúc này anh mới đọc dòng chữ phía sau liền hiểu ra...

"Mày nghĩ xem nó đã tuyệt vọng thế nào khi mày không đến cứu nó đây"

"Tại sao mày phải làm như vậy?"

"Tại vì mày đó thằng chó..Mày đã bỏ rơi em gái tao,để con bé đau khổ suốt nhiều tháng,tao chơi với mày chỉ đơn giản là tìm thời cơ trả thù mày thoii...Thằng khốn" Hắn dần mất bình tĩnh

"............"

"Mày mau mau mà rời đi để giải thích với người ta kia kìa,tao thấy người cũng buồn lắm"

"Mày..."

Anh chẳng còn thời gian đôi co với hắn liền bỏ đi đến bệnh viện...

"Tao xem qua kết quả khám tâm lý của mày rồi...Trầm cảm nhẹ,mày đã dần bình phục" Beomgyu vừa đút cháo cho cậu vừa nói

".........."Yeonjun ậm ực

"Mày cút đi....đừng vào trong" Tiếng nói Taehyun bên ngoài cửa làm cả 2 chú ý,Beomgyu bỏ bát cháo xuống,tiến ra ngoài

"Soobin"

"Cho tôi vào trong thăm em ấy,được không"

"Mày mau mau cút đi...nó chưa đủ khổ sao? Mày không đi,tao sẽ kêu bảo vệ đó"

Yeonjun bên trong rõ ràng nghe thấy nhưng cứ bình thãn lạ thường,đến khi Beomgyu vào,cậu vẫn giả vờ không biết gì mà bình tĩnh tiếp tục ăn cháo..

.
.
.
.
Vài ngày sau,Yeonjun dường như đã khỏe hẳn,cậu đã đi lại được,từ ngày đó tới bây giờ,cậu luôn tỏa ra là mình rất bình thường với mọi người,kể cả Beomgyu,hằng đêm,cậu rất hay trằn trọc suy nghĩ,cậu đã khóc rất nhiều, đến khi không còn nước mắt mới dừng lại,từ khi xuất viện,Yeonjun sống lạnh lùng hơn trước,ít cười hơn trước,giống như 1 người không có trái tim miễn cưỡng sống vậy..Trái tim cậu đã bị nghiền nát kể từ ngày hôm ấy..

"Alo"

(Dạ bệnh viện đa khoa Seoul xin chào,đây có phải số điện thoại của bệnh nhân Yeonjun không ạ?)

"Đúng"

(Đây là cuộc gọi từ khoa tâm lý,kết quả tâm lý trả về cho bệnh nhân từ tuần trước có hơi sai xót vì vậy kính mong cậu lên bệnh viên khám lại lần nữa)

"Được"

(Vâng ạ...)

"......."

Cậu cúp máy,đêm nay thật cô đơn,đây là cuộc gọi đầu tiên cậu nhận được từ khi trở về,những ngày nghĩ,Yeonjun lao đầu vào vẽ tranh,cánh đồng gần bờ sông hầu như bị Yeonjun cho vào tiềm thức cả rồi..

Cuộc sống của cậu sau ngày ấy thật chật vật,Soobin dường như mất tăm mất dạng,cậu cũng vậy,tìm cách tránh né anh trên mọi mặt trận

Trái tim cậu co thắt dữ dội mỗi lần nhắc lại cái tên ấy..

Dĩ nhiên là Yeonjun biết 1 điều rằng Beomgyu đã bắt đầu đề phòng cậu,anh bắt đầu quan sát cậu vô cùng chặt chẽ chính vì Yeonjun phải đóng một màn kịch để che mắt anh

Sáng nay,Yeonjun có tiết học,cậu cũng chuẩn bị hết thảy dụng cụ liên quan cho vào balo để lên trường

Không khí sáng sớm thật ấm áp,cậu đạp xe chầm chậm trên đường,hưởng ứng làn gió mát của thiên buổi sớm mai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro