20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến trường,Beomgyu vẫn lẽo đẽo theo sau cậu,vì 2 người học chung và ngồi gần nhau nên hầu như Yeonjun không thể nào thoát khỏi tầm mắt anh,cậu đi đến đâu,anh đều theo sau để theo dõi vì Beomgyu sợ...anh sợ Yeonjun sẽ làm điều dại dột trước vết thương lòng quá lớn...

Yeonjun biết và cũng cố gắng tỏa ra là mình ổn để Beomgyu bớt lo lắng,cậu đi rửa khay cọ,Beomgyu cũng theo sau..

"Beomgyu...sao mày cứ đi theo tao mãi thế?"

"Tại..." Beomgyu ấp a ấp úng

"Tao không còn nhỏ nữa,chuyện đó tao đã không lưu luyến gì nữa,mày đừng lo cho tao"

"Tao xin lỗi..."

"Mày không có lỗi,là tao đang lệ thuộc mày,chúng ta bằng tuổi,tao biết những điều nên làm và không nên làm,vì thế đừng che chở cho tao nữa,mày nhé"

Sau màn rửa cọ và quay về phòng họa cụ để cất màu,Quả nhiên Beomgyu không theo sau cậu nữa,lời cậu nói quả thật Beomgyu rất tin tưởng

Có lẽ lần cuối nhìn thấy mày rồi,Beomgyu

Chiều ấy,cậu đi đến Bệnh Viện 1 mình,cậu thuận lợi vào để kiểm tra tâm lý tại bệnh viện

Sau khoảng 3 tiếng đồng hồ,Yeonjun bồi hồi mang giấy kết quả ra...Cậu ủ rũ di chuyển từ khoa Tâm Lý ra sảnh chuẩn bị ra về

".........." Cậu khựng lại khi thấy 1 người ở sảnh,là Soobin

"........" Nụ cười trên môi anh ấy cũng dừng lại khi thấy cậu rồi nhìn sang cô người yêu bên cạnh...

"Anh sao vậy,anh ngồi ở ghế đi,em đi vệ sinh đã" Cô gái bên cạnh bỏ tay anh ra,tiến về phía nhà về sinh.

Khung cảnh chỉ còn cậu và anh ở ấy,lời chia tay cả hai điều nói ra, mà Anh đã tay trong người khác khiến tim cậu quặng đau,Yeonjun đè nén chúng,cậu bi đát nhìn anh,nước mắt bắt đầu rơi

"Soobin....từ trước tới bây giờ,là cậu không hề thật lòng với tôi,đúng chứ?" Cậu cay đắng nói ra,nét mặt người ấy không hề thay đổi

"..........." Anh gật đầu một cách chậm chạp,cái gật đầu khiến tâm hồn Yeonjun ngã quỵ

"Tôi hỏi cậu cậu có từng hối hận khi làm thế với tôi không?"

Anh cúi đầu,vẻ âu lo hiện rõ trên mặt anh,khóe môi dần nhấc lên "Có,rất hối hận"

"Cậu đã từng .....yêu tôi chưa?" Cậu ngấng lệ nhìn anh,đôi mắt cậu long lanh như ánh sao trời,tỏ sáng lấp lánh dưới bầu trời đêm im lìm nhưng tiếc thay...Nó chưa đủ để soi sáng nỗi lòng u khuất của anh.

Soobin lúc này mới ngẩng đầu lên,chẳng qua anh bị rối loạn cảm xúc,anh không thể nào định hình loại cảm xúc này nên mới thử hẹn hò cùng cô ấy,đổi lại,anh cảm thấy bên cạnh cậu là tốt nhất,đến cuối cùng...anh nhận ra,anh yêu cậu thật rồi,thật sự muộn màng khi đến giờ phút này...Họ đã không thể hàn gắn..

Yeonjun thấy anh bối rối liền có một tí hi vọng,chỉ mong anh nói yêu cậu,cậu sẽ nhẹ lòng,cậu sẽ bỏ qua cho anh,bỏ qua tất cả vì đơn giản...Cậu yêu anh rất nhiều

Nhưng anh mãi im lặng khiến Yeonjun chết đứng tại chỗ

"........"

"Anh ơi..đi mình đi thôi" Cô gái từ phía nhà vệ sinh đi đến khoác tay anh

Yeonjun lau đi giọt nước đang rơi của mình rồi chạy đi thật nhanh,tờ giấy dưới túi quần vì thế mà rơi ra lúc nào không hay..

Soobin nhặt lên,chưa kịp xem là gì thì bị cô người yêu lôi đến ghế chờ để vào khám..

Yeonjun đứng trên sân thượng bệnh viện,chiều tà,cậu nhìn ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp,đối diện là sông Hàn với dòng nước lăn tăn gợn sóng đang phất phơ ánh vàng cam của Hoàng hôn..Cậu đánh mắt nhìn xuống phía dưới,vẫn là cảnh người nô nức qua lại vô vị khiến Yeonjun thật sự chán ghét chúng...

Đến cuối cùng,thế giới này chẳng có gì đặc sắc để giữ chân em lại

Tình yêu của anh chỉ đơn thuần như hạt cát,em vô tình lầm tưởng nó thành cả sa mạc rộng lớn
Chỉ đơn giản gói gọn,nhỏ nhoi như giọt nước,em lầm tưởng thành cả biển khơi mênh mong.

Cậu đứng dang 2 tay ra,thưởng thức làn gió ở độ cao này,mái tóc bay phấp phơi trong gió,Cậu nhìn về phía hoàng hôn,nhìn ngắm cảnh đẹp ở thế giới này lần cuối cùng....

Thế giới này chẳng dễ thương chút nào

Yeonjun nở một nụ cười tươi rói nhất từ trước đến nay của cậu,nụ cười chứa chan đầy nhiệt huyết tuổi trẻ hừng hực,chứa chan màu sắc thanh xuân tươi đẹp..

Môt nụ cười vừa mang nét hồn nhiên vừa chua xót..

"Đến cuối cùng...lời yêu...nói ra,khó vậy sao?" Cậu cay đắng tự hỏi,thân hình nhỏ bé chống chọi lại cơn gió cô độc,ánh mắt điều hiêu nhìn về 1 phía xa xăm vô thực

"Bố mẹ,Chung Hee đợi con nhé..."

Rồi cậu bỗng nhắm mắt,thả lỏng và....

Lần này,em chính thức tự do như hoa bồ công anh rồi,hãy nhẹ nhàng bay trong cơn gió,em nhé!

Khi em chạm đất,linh hồn em bay hòa vào làn không khí,chúng sẽ bên anh,cùng anh đi xuyên suốt chặng đường cuối cùng...Nhưng,có lẽ anh sẽ mãi mãi không nắm được chúng..

Cơ thể cậu rơi tự do từ độ cao của tầng 10 xuống mặt đất,khi da thịt chạm đất,một tiếng động vang lên..Người đi đường xung quanh bắt đầu chú ý và la hét inh ỏi

Soobin ngồi bên trong,khi cô người yêu vừa rời đi anh liền mở tờ giấy đó ra,anh hơi bàng hoàng khi đọc nó

"Bệnh nhân Choi Yeonjun,Mức độ trầm cảm Nặng,đáng cảnh báo" Anh cảm thấy khó thở khi đọc nó,có thể,đây là nước đi sai lầm nhất của đời của anh rồi

Tiếng la hét bên ngoài khiến Soobin chú ý,anh liền chạy ra trước bệnh viện quan sát,chỉ thấy đám người vây quanh một chuyện gì đó ,có thể là tai nạn giao thông chẳng hạn...

Anh chạy đến,bằng chiều cao của mình,anh hãi hùng nhìn cảnh tượng trước mắt..

Chàng trài nằm im lìm lạnh lẽo trên mặt đất,vết máu loang lổ đang dần khô đặc trên mặt đường,mùi máu tanh sọc lên phía đầu mũi khó chịu khiến anh nhăn mặt.

Rồi anh một lần nữa chết đứng khi nhìn kỹ gương mặt người kia...Là Yeonjun,trái tim anh như nổ tung,thần trí điên cuồng lao vào trong hàng người

Anh ôm chầm lấy cậu khóc nức nở,cơ thể lạnh ngắt không còn chút sức sống,vệt máu vẫn chảy dài trên mặt đường,cơ thể anh dính đầy vết máu đỏ thẳm

"Yeonjun...Yeonjun....Yeonjunn.." Soobin la hét oai oán,nước mắt rơi ướt đẫm,cảnh sát và xe cứu thương cũng nhanh chóng đi tới.

"Anh ơi...mau đưa..em ấy vào bệnh viện đi,có được không,...hãy cứu em ấy...cứu em ấy.....cứuu" anh dường như mất bình tĩnh,bàn tay dính đầy máu bắt đầu chấp lại van xin họ

"Anh rất lấy làm tiếc,cậu ấy đã chết rồi" Anh nhân viên y tế thở dài

"Yeonjun...." Soobin gào khóc,liên tục kêu tên cậu,đã hơn 1 giờ đồng hồ ,người đến hiện trường không ngừng,anh cứ ôm thi thể đông cứng của cậu bất chấp mà khóc,có rất nhiều người khuyên bảo nhưng anh nhất quyết không buông bỏ,phải buộc họ sử dụng biện pháp cực đoan,khiến Soobin ngất xỉu rồi mới đưa xác về

Beomgyu,Taehyun,Huening Kai lúc này cũng đến,lúc nghe tin và đến đây Beomgyu ngất không dưới 3 lần,cậu vừa đến đã nhìn thấy Soobin ngất xỉu và thi thể Yeonjun đang nằm trên Băng ca phủ vải trắng,cảnh tượng khiến Beomgyu đau đớn gào khóc,cậu tiến đến cần hơn nhưng bị cảnh sát ngăn lại

"Làm ơn...cho em nhìn thấy cậu một lần,có được không?" Beomgyu quỳ xuống van xin anh cảnh sát nọ,anh ấy cũng rất khó xử nhưng cuối cùng cũng đồng ý

Beomgyu chầm chậm kéo miếng vải trắng để lộ phần mặt,hai tay cậu rung lên,nhịp tim như dừng lại khi thấy gương mặt Yeonjun gần như đã biến dạng..

Beomgyu chết đi sống lại cũng không thể ngờ,lần nói chuyện ấy là lần nói chuyện cuối cùng của hai người....

"Yeonjun..mày đã hứa với tao mà..."Cậu khóc trong tuyệt vọng

"Dù gì anh ấy đã ra đi,hãy đến anh ấy bình yên đi.." Taehyun hít thở sâu 1 hơi rồi tiếng đến dìu Beomgyu đang nửa mê nửa tỉnh ra

Tiếng còi xe cấp cứu bắt đầu vang lên inh ỏi,chiếc xe bắt đầu xa dần,Soobin cũng được cảnh sát đưa về nhà theo chỉ dẫn của Taehyun...Hiện trường chỉ sót lại vũng máu đỏ khô và Beomgyu đang lê lết ở đấy,cậu khóc đến ngất,tinh dậy lại khóc tiếp cứ lặp đi lặp lại trong đêm ấy

Khi em rơi xuống,cơ thể em chạm đất,vệt máu trên mặt đường đã khô,em đã không còn hơi thở,nội tạng em vỡ nát,nhưng có lẽ trái tim em đã vỡ kể từ ngày hôm ấy

Ngày em rời đi,cánh đồng bồ công anh ven sông đã theo cơn gió bay đi mất,có lẽ em đã em hòa mình vào trong ấy

Hãy gửi tâm sự của em vào cánh hoa bồ công anh,để theo nó đi khắp nơi

Hãy để nỗi lòng của em như hoa hồ công anh,nhẹ nhàng và tha thiết

Em muốn gửi phần hồn của mình vào trong gió từng cánh hoa bồ công anh phần theo cha,phần gửi mẹ,phần gửi người em yêu,mỗi phần hồn là một lời nguyện cầu,nơi em đến có nụ cười, có cả nước mắt.

Em sẽ cùng hoa bồ công anh phiêu khiêu khắp nơi,tìm bố,tìm mẹ,tìm em trai...

Và ....Tìm lại bản thân em của lúc trước!

Bước 5: Con mồi biến mất
[ Không muốn hoàn thành]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro