21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày em rời đi,bầu trời trong anh như sụp đỗ,ánh dương trong lòng bỗng tắt ngúm,anh thơ thẫn ngắm lại hồi ức hai ta,chỉ vọn vẹn chưa đến 5 tháng nhưng chúng để lại trong tim anh rất sâu....rất sâu

Lễ tang Yeonjun được diễn ra vào ngày hôm sau,người đến viếng không đông đúc và ồn ào,cuộc sống cậu đã cô đơn như thế,và vào giây phút cuối đời,cũng 1 mình như thế..

Tang lễ cậu chỉ vỏn vẹn vài người,Beomgyu,Taehyun và Huening Kai đã đến rất sớm,chiếc áo đen im lìm mà họ mặc khẽ rung,bờ vai rung lẩy bẩy hòa cùng tiếc nấc đến khó thở..

Beomgyu vẫn khóc,nước mắt anh lăng dài,hai hàng mi cụp xuống,âm thanh bên trong Nhà Tang Lễ thật lắng đọng,1 trái tim ngừng đập và những trái tim bỗng lao xao

Chốc sau,tiếng bước chân dần tiếng vào trong không gian tĩnh mịch ấy,Soobin với chiếc áo đen,anh tiến vào từng bước nặng nề..

/Chát....chát....chát...chát/

Không biết,Beomgyu đã tát anh bao nhiêu lần kể từ khi anh bước vào,chỉ thấy gò má người nọ đỏ bừng,sưng phù từng cơn và khóe môi chảy máu xuống nền nhà rơi không ngừng

Soobin không quan tâm vị máu tanh lập lòe trong khoang miệng,anh cứ như kẻ điên,đi đến chiếc quan tài màu nâu sẫm nằm im ắng phía trước

"Mày còn bước tới,tao sẽ giết mày ngay lập tức" Beomgyu lau đi giọt lệ đang rơi trên mắt,tay cậu đỏ rát,có lẽ do va chạm vào mặt Soobin quá nhiều

"............"

Soobin tiến đến,chậm chạp sờ vào quan tài lạnh lẽo,tay anh khẽ rung,nước mắt bắt đầu rơi..

"Mày..."

Định tiến đến cho anh một bài học thì Beomgyu bị Taehyun cản lại,cậu thu mình,thở dài.

"Hãy an nghỉ nhé,Choi Soobin yêu Choi Yeonjun"

Có lẽ đây là lời nói muộn màng nhất mà anh đã từng nói,khi người nghe đã không còn nữa,anh mới nhận ra...Mình đã yêu người ấy,yêu rất nhiều,Nhưng giờ đã muộn rồi,em ấy không còn hơi thở,không còn nhận thức để nhận ra nữa...

Soobin đặt bông Hoa Bồ công anh lên quan tài cậu trước,anh hôn nhẹ lên nhoành hoa, cánh hoa trắng bị lem chút máu tươi trên khóe miệng đỏ thắm

Soobin lùi lại phía sau,có lẽ cả cuộc đời ,anh sẽ mãi không quên đi thời khắc này..

Trong gian phòng,gió bất chợt đi đến,nó ồ ạt và lạnh nhạt thổi vào cành hoa bồ công anh cô độc

Những tưởng cánh hoa bồ anh sẽ bay đi,sẽ êm đềm bay theo cơn gió Nhưng..có lẽ dự tính ấy đã sai.

Con gió qua đi,cánh hoa vẫn sừng sững ở đấy,một lát sau,khi quan tài sắp được đưa xuống,cánh hoa mới nhẹ nhàng bay đi mất,đó chính là lời khẳng định cuối cùng cậu dành cho anh.

Lần này,bồ công anh không bay theo gió nữa,sẽ không theo đuổi những thứ viễn vong như cơn gió ,sẽ không lệ thuộc vào cơn gió lạnh mà tự mình đi theo hướng trái tim ấm áp ..

Không lâu sau đó,quan tài được di chuyển vào trong để thực hiện hỏa tán,khi nó đã im ắng phía dưới,trái tim anh bỗng ngừng đập,cảm giác khó thở ập đến,lòng ngực trái quặng đau,mắt anh đang nhắm dần lại

Nhưng có lẽ vì muốn nhìn cậu lần cuối mà Soobin lại thêm tia lý trí,cố găng mở to mắt,nhìn ngắm hình ảnh Mặt trời của mình lặng xuống..

Hôm nay,ta đã đi quá xa,đi xa đến nỗi lạc lõng trong ngục tối,ta đã đi rất lâu rồi..Về nhà thôi...

Lễ tang đã qua đi,Yeonjun đã rời đi,cậu đã mang cả trái tim anh theo cậu..

Soobin chỉ còn một nữa trái tim ở lại,nữa kia đã bay biến đi mất,chỉ đơn giản ở lại một nữa vì muốn anh sống sót,muốn anh tiếp tục và mãi mãi nhớ về cậu

Đó là sự trừng phạt thích đáng mà ông trời dành cho anh và nó vốn dĩ dành cho anh.

Hôm nay là một ngày vô cùng ảm đạm,khoa Mỹ Thuật dường như êm ắng,rơi vào trầm tư đến nghẹt thở

Đến giờ ra về,họ dành trọn vài phút để mặc niệm,nước mắt không tự chủ rơi,dù chưa tiếp xúc,chưa nói chuyện qua nhưng họ dường như đã giao tiếp qua tranh,tài năng của Yeonjun khiến họ tiếc thương vô hạn,thương xót cho thiếu niên phải rời đi ở trong độ tuổi xuân anh nhiệt huyết

Cuối giờ,chỉ còn mình Beomgyu ở lại,anh khẽ nhìn ghế bên cạnh,tia ký ức nhớ về người bạn cùng bàn năm nào ùa về ồ ạt,cậu ấy ít nói nhưng không câm,cậu ấy bị người khác nói khó gần,lạnh lùng ít nói,cậu ấy không quan tâm người xung quanh nhưng cậu ấy có trái tim.

"Tao đã không giữ lời hứa mày...Tao xin lỗi,Yeonjun"

"Tao hận không thể giết tên đó,không thể lập tức xé xác nó làm trăm mảnh cho chim thú gặm nhắm...Nhưng,khi tao làm vậy,mày sẽ rất chật vật đúng không,Yeonjun"

"Người mà mày yêu nhất trên đời cuối cùng đã nói lời yêu với mày rồi,Yeonjun nhỉ? Dù nó hơi muộn màng nhưng có thể đối với mày,nó không hề muộn."

Soobin ngồi ở ban công buổi đêm,anh sực nhớ ra,kể từ khi Mẹ và em gái rời đi,căn nhà này đã rất lạnh lẽo,anh không hay về,có đêm ở lại quán bar,có đêm ngủ lại khách sạn..

Anh bồi hồi nhớ lại lời nói của Yeonjun ngày hôm ấy

[Anh à,50 năm sau,anh và em sẽ trở thành những cụ già,chân tay run rẩy,đi lại khó khăn nhưng em mong rằng,gương mặt mà em gặp thường xuyên lúc sớm mai chính là anh,em muốn thấy anh già trông như thế nào,có đẹp trai như bây giờ không]

[Lúc ấy chúng ta sẽ trở thành những ông già đẹp trai,cùng nhau thưởng thức trà,ăn bánh,trò chuyện và yêu thương nhau..Chỉ thế là đủ..Haha]

Ngữ điệu lúc ấy của cậu rất khác,thanh thoát và hồn nhiên,anh nhớ cậu,nhớ như in những  lời cậu nói hôm ấy..

"50 năm? Có lẽ chúng ta đã không hoàn thành được" Soobin thở dài

Có lẽ đối với anh lúc ấy,đây chỉ là lời nói bông đùa,hứa hẹn của những cặp đôi mới yêu nhau,nhưng bây giờ anh lại cảm đau thắt ruột gan thế này.

"Vậy thì hãy dõi theo anh nhé,50 năm sau,em sẽ thấy anh già như thế nào thôi"

Soobin lấy bức tranh anh ký họa cậu ngày hôm ấy,anh đóng khung kỹ càng,ôm nó vào phía ngực trái,nửa trái tim còn lại của anh đang ở trong bức tranh kia...

Soobin vung tay sờ lên từng bức tranh cậu vẽ từ khi theo học ngành Mỹ Thuật tới bây giờ,quả thật trong lòng vô cùng đau điếng...

Bức tranh cậu vẽ từ đầu năm là màu đen tối u khuất trầm lặng..,đây là lúc em chưa gặp anh

Soobin nhìn sang vài bức kế tiếp,những màu sắc tươi sáng hiện ra trông thấy,vẻ yêu đời nhìn thấy rõ qua bức tranh vô vị...Có lẽ,đây là lúc em gặp anh

Anh tiếp tục đảo mắt,màu sắc trầm bỗng quay trở lại,có lẽ tâm trạng cậu đè nén bấy lâu được mang vào những bức tranh kia,Đây là lúc...Em nhận ra.

Anh nhìn vào 3 bức tranh cuối cùng

1 bức đang dang dở với vệt màu nước còn hơi ương ước

1 Bức đã vẽ xong nhưng chưa tô màu

Bức cuối cùng chỉ mới phác họa vài nét chì mỏng

Nước mắt anh khẽ rơi xuống.. tờ giấy vì thế mà cũng thâm thấm vài giọt nước mắt.

Có thể,em không vì tự sát mà mất

Mà em mất vì anh

Anh đã kết thúc cuộc đời của em? Anh đã giết em? Đã khiến ước mơ họa sĩ của em tan vào mây khói?

Anh thừa nhận.

Và anh cũng không phủ nhận 1 điều,Anh Yêu em..

Em rời đi trong ngày nắng
Lòng anh đau ,nặng trĩu vết mưa rơi
Nắng ấm  nhưng cũng nhanh lạnh
Thiêu đốt cõi lòng,đóng băng nước mắt
Nhớ em,cậu bé loắt choắt
Đôi môi cánh đào,mắt hồng lim dim
Nhớ em,anh giấu trong tim
Để chúng im lìm trôi cùng tháng năm
Nhớ em,4 mùa trong năm
Xuân sang,hạ đến,thu tàn,đông qua
Nhớ em trong nỗi âm thầm
Nụ cười xinh đẹp,cơn đau vô ngàn
Nhớ em,anh giữ trong tâm
Giữ lại một chút vô vàn tiếc thương
Đau đớn nhớ lại thăng trầm
Cùng em đi đến cung đường thân quen
Tiếng xe khẽ kêu len ken
Hơi men hòa quyện chút đường ngọt cay
Anh say,anh nhớ thật nhiều
Nhớ em lúc ấy,sớm chiều cùng nhau
Nhớ lại khoảnh khắc năm nào
Trái tim ngừng đập,mắt trào lệ cay
Trái tim em đi cùng mây
Buông bỏ nỗi buồn,tất thảy đau thương
Hồn em khẽ bay tứ phương
Nhẹ nhàng,thanh thản,bình yên mà đi
Đến nơi cong vút hàng mi
Vầng mây trắng trong,cò bay trắng xóa
Nơi em đến,sẽ không có
Nỗi buồn nước mắt đau thương tuyệt vọng
Chỉ còn niềm vui,nụ cười
Niềm đau,vết thương,khốn khó sẽ nguôi
Xin đừng buông xuôi,em nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro