Extra 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày lễ tang Yeonjun kết thúc,Soobin như mất tăm mất dạng,chẳng ai còn thấy hình bóng anh ở đâu cả,ngày Soobin tuyệt vọng rời khỏi Hàn Quốc,mang theo nỗi buồn thế kỷ rời xa nơi này đi đến vùng đất mới,nơi đấy sẽ khiến tâm tình anh được phần nào ổn định

Thấm thoát đã 2 năm từ ngày anh rời đi,trong căn nhà hiu hắt Bang Chicago nơi nước Mỹ xa xôi,Soobin ngồi ở phòng họa cụ,tỉ mỉ vẽ những bức tranh đầu tiên khi nhập học Đại Học Nghệ Thuật,trong 2 năm qua,anh không dám để bản thân nghĩ ngơi,tích cực học và luyện vẽ để thi vào trường mỹ thuật top đầu và anh đã thành công.

Chỉ đơn giản,Soobin muốn tiếp nối ước mơ dang dở của em ấy!

Cuộc sống của anh trở nên vô vị khi sống và làm việc một mình,mẹ và Ha Eun dường như đã chối bỏ anh,họ thật sự không chấp nhận anh,họ là đang thương xót cho em ấy.

"7 năm rồi nhỉ,Yeonjun" cũng chính là anh của 5 năm sau khi học tại đại học Nghệ thuật,khuôn mặt anh hóc hác hơn và có vẻ khá tiều tụy,anh đặt tay sờ lên bức tranh Yeonjun được mình ký họa vào những tháng ấy.

Ôi thật tuyệt làm sao,khi ta làm những đứa trẻ,khi chúng ta chưa trải qua chuyện gì khó khăn,nụ cười thanh xuân sẽ rất tươi tắn..

Giỗ năm nào anh cũng trở về,dù bận cách mấy anh cũng quay về Hàn quốc trong âm thầm,đi đến trước Nhà em,nhìn ngắm dáng vẻ in hằng ký ức bụi mờ của nó

Soobin nhớ lại những ngày chật vật vì không biết nơi em nằm ở đâu,anh đã mặt dày tìm đến Taehyun và được cậu ta chỉ,chỉ là một chỗ quen thuộc lắm em ạ,họ biết em thích hoa bồ công anh và họ không muốn xa em nên đã chôn cất tro cốt em xuống đất,nơi ấy được trồng một cây xanh rất lớn,nơi mà em vẫn hay tới lui vẽ vời lúc trước,giờ thì em có thể thấy bồ công anh hằng ngày rồi,và em ơi,em hãy nhận ra,chúng không tự do như em nghĩ đâu.

Cánh hoa bồ công anh rời đi,bỏ lại một thân cây trơ trụi đang chết dần chết mòn trong tuyệt vọng trước cơn gió dữ,cũng như em vậy,khi em rời đi đã để lại cho anh và mọi người sự thương cảm sâu sắc và hối hận tột cùng.

7 năm qua,anh sống trong nỗi cô đơn bất diệt,chưa từng mở lòng với bất cứ ai và cũng không có ý như vậy,liên tục vẽ những bức tranh về em là thứ anh làm hằng ngày,vì anh sợ....Anh sợ mình sẽ quên em,sẽ quên đi khuôn mặt nhỏ bé và trái tim vết xước của em,sẽ quên đi những đau đớn mà anh mang lại cho em.

Anh đã thành công rồi,anh đã trở thành Họa sĩ trẻ top đầu,được mọi người ủng hộ và hoan hô,anh muốn hình ảnh của anh ngày một lớn hơn nữa vì anh muốn biến ước mơ ,hoài bão của em thành hiện và đồng thời,muốn Yeonjun ở bất cứ nơi đâu cũng sẽ thấy hình ảnh của anh phủ sóng.

Chàng Họa sĩ U30 Choi Soobin đã rất thành công trong ngành,tranh mà anh vẽ có nét đặc trưng và ý nghĩa sâu sắc,là sự tưởng nhớ viễn vong và một chút ấm áp của trái đang lan tỏa qua màu sắc,cái mà người ta chú ý chính là mặc dù ở bất cứ tranh vẽ theo chủ đề nào,phía trên góc phải sẽ có ký hiệu đặc quyền của Choi Soobin chính là Một Nửa Trái Tim.

Em biết vì sao không? Vì em là một nửa còn lại của anh,khi em rời đi,nó sẽ chủ động biến mất,nửa tim kia đơn giản chỉ để anh tồn tại mà thôi.

Ngày giỗ thứ 7 của em đã đến,anh lặng lẽ trở về Hàn Quốc,từ sáng sớm,anh đã đến nhà em,căn nhà bám rêu cũ kỹ khiến anh hoài niệm,những lúc đêm đến,khi đi ngang qua nơi này,sẽ thấy mùi lạnh lẽo lạ lùng nhưng ít ra còn ít đèn và một tí hơi ấm nhưng giờ đây,bao trùm nó là một bầu không khí ảm đạm đến lạnh sóng lưng

"Yeonjun,anh về rồi,hôm nay anh mua Mintchoco cho em nhiều lắm,nhớ phải ăn đó nhé"

"Này,đây đây anh khui ra rồi"

"Ngon không?"

Một tên điên,một tên điên trong câu chuyện của chính mình,tiến vào nhà,chỉ thấy màu đen ủy khuất,Soobin bật công tắc đèn lên nhưng nó không hề có chút phản ứng,anh bật flash điện thoại,tiến ra sofa ngồi xuống,bụi bặm dính lên quần áo trắng kịt,anh không màn,côn trùng lút nhút xung quanh,anh không quan tâm..Chỉ biết mở vài hộp Mintchoco em ưa thích ra,tự mình nói chuyện với mình

"Em xem xem,tranh anh vẽ em,có đẹp không?"

"Ngày nào anh cũng vẽ em đấy"

"Đây này,bức tranh của anh vẽ hôm qua,chính là vẽ chúng ta,em nghĩ thế nào khi mọi người thấy tác phẩm của anh?" Anh lấy từ Balo ra bức tranh giấy A3,nở môt nụ cười điềm đạm

"Anh đã thực hiện ước mơ của em xong rồi,em thấy thế nào?"

"Yeonjun à...trả lời anh đi được không?"

"Yeonjun...Yeonjun"

Giọt lệ lăn dài trên gò má,chóp mũi ửng màu hồng nhạt,chỉ là em,chỉ là một cậu bé được anh ký họa trên khung ảnh đen trắng,không có chút gì động đậy,em ơi...Anh rất nhớ em,nỗi nhớ này anh sẽ cất vào trong tim,đợi khi nào anh hoàn thành mọi sẽ xuống nơi ấy cùng em Nhưng em có chờ anh không?

Sáng ấy,Beomgyu,Taehyun và Huening Kai đã đi đến nơi cậu nằm

"Yeonjun à,thấy không,tao với anh ấy sắp kết hôn rồi,mày có tin không khi tụi tao quen nhau hơn 7 năm cơ đấy" Beomgyu,giờ đã là một họa sĩ có tiếng tăm trong nước,một họa sĩ hiếm hoi công khai mình đồng tính và sắp kết hôn,cậu giương mắt nhìn thân cây trước mặt,bồi hồi

"Yeonjun a,khi nào đến tiệc cưới,tao sẽ tổ chức ở cánh đồng bồ công anh này nhé,tao muốn mày nhìn thấy tao và anh ấy cùng nhau..."

"Gửi mày nụ hôn từ trần gian đau đớn,hãy ở thiên đường đón nhận nó nhé,Yeonjun"

Họ nói với em ấy rất nhiều,từ sáng tới chiều,Beomgyu kể lễ luyên thuyên về hai người còn lại cho người bạn quá cố của mình nghe..

Khi họ rời đi,đã hơn 6 giờ chiều một chút,hoàng hôn chập chững kề cận

Soobin đã chờ đợi rất lâu,anh đi đến thân cây,ôm chầm lấy sự thô thiển của nó,đang dần sưởi ấm con tim buốt giá của anh

"Anh nhớ em,nhớ nhiều lắm"

"Anh chuẩn bị sẵn sàng rồi,anh đã không đợi được nữa.Em ơi,hãy chờ anh nơi ấy,7 năm ròng,em sẽ nhận được lời xin lỗi từ anh"

Soobin lôi bức tranh mình đã vẽ hôm qua ra,tùy tiện dùng bút lông viết nơi ký tự đặc quyền của mình một trái tim hoàn thiện và lời xin lỗi từ tận đáy lòng

Anh đã chuẩn bị kỹ càng,tâm thư và nơi an nghĩ đã được sắp xếp...Chỉ cần em mà thôi..

"Xin lỗi" Lời xin lỗi muộn màng phát ra nơi đầu môi,gió lộng chiều thu man mát,hoàng hôn ở bờ sông thật kiều diễm ,ánh cam lóe lên cả một vùng trời rộng lớn..

Thế giới này thật đẹp,nhưng không có em thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì cả

Yeonjun đối với tôi là mục đích,là giới hạn cuối cùng,khi tôi ruồng bỏ cái giới hạn mình tự đặc ra ấy cũng là lúc tôi trở nên tồi tệ,mục đích để Choi Soobin sống đến tận bây giờ là em ấy,tôi đã hoàn thành hoài bão dang dở của em,và bây giờ,tôi nên làm những việc cần làm

"Tạm biệt,thế giới xinh đẹp nhưng cũng rất xấu xa"

Từng viên thuốc ngủ được anh uống lấy uống để,khóe môi sục sùi vết bọt,hương gió lan man khẽ rung động cành cây,cánh hoa bồ công anh đậu lên mái tóc,thân cây khẽ rung lên,có lẽ là tín hiệu của em đúng không.

Hôm sau,người ta tìm thấy xác Họa Sĩ Choi Soobin tại cánh đồng hoa bồ công anh,cơ thể đã lạnh..Xung quanh chỉ tìm được bức di thư được cho là viết cho Taehyun,Huening Kai, Beomgyu và bức tranh cuối cùng chàng họa sĩ khiến người khác xúc động và chẳng ngờ đến,cuối cùng,trái tim đã được trọn vẹn rồi..

Nhưng đôi ta,chưa bao giờ trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro