3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay Yeonjun có tiết ở trường,khi vừa nhấc chân khỏi nhà không lâu,cơn mưa rào bất chợt ập đến,cơn mưa giữa tháng 9 lạnh nhạt,ồ ạt trút xuống cơ thể nhỏ bé kia của cậu,Yeonjun nhanh nhảu chạy lên trạm xe buýt gần ấy trú mưa....

Cơn mưa này dai thật,hạt mưa nặng trĩu không ngừng rơi lộp bộp trên mái trạm,cậu trai trẻ ngồi yên ắng chờ đợi,Cậu ngồi ấy ngậm ngùi nhìn lại bức tranh dang dở bị ướt sũng của mình...Đối với Choi Yeonjun tranh chính là mạng sống!..Trong lòng cậu gào thét dữ dội,bức tranh Yeonjun mất cả đêm lên tưởng rồi hơn 4 tiếng vẽ cơ màa...

30 phút trôi qua,nước mưa vẫn cứ hờ hững tuôn rơi,cậu khóc thầm trong lòng một chút,đột nhiên thính giác có hơi nhạy cảm,ai đó đang gọi cậu...Giọng nói nghe rất quen..

"Anh ơii....đi không,mưa còn lâu lắm" Vẫn là con xe ấy,Chiếc xe khiến Yeonjun trầy xước,cửa kính hạ xuống,người bên trong chẳng ai khác ngoài Soobin cả,Anh đang đi đến trường đột nhiên nhìn thấy một con mèo với bộ lông ướt át đang xị mặt ở kia,liền chạy đến hỏi hang

"............."

"Mau đi nào....không thì một lát nữa tranh của anh sẽ ướt hết đó" Soobin ra một đòn tâm lý cực kỳ thâm sâu,quả thật nó đã thành công..

Yeonjun ậm ừ chầm chậm tiến vào xe,chỉ là do cậu sợ tranh của mình ước thôi đó..

Cả 2 trên xe chả nói được 1 câu đàng hoàng,người lái xe cứ tập trung vào vô lăng,tay xoay một vòng nhuần nhuyễn khi ôm cua,miệng vừa hé ra lại phải vội vã khép lại khi nhìn thấy ánh mắt của người ngồi bên cạnh,sao sắc thế?...

Yeonjun cũng vậy,chẳng biết gì...Cậu cứ nhìn ra ngoài cửa sổ mãi,ngắm nhìn từng hạt mưa đang nhòe trên phía cửa kính và con đường đến trường quen thuộc,trong lòng không khỏi rộn rã..

Đến nơi,trời vẫn còn mù mịch,mưa này là loại mưa gì chứ,dai quá trời,Yeonjun cảm ơn Soobin xong thì tiến vào phòng học,cậu hoàn thành buổi học với tâm trạng không khá khẩm là mấy,cứ như người mất hồn,khiến Beomgyu bên cạnh lay người mãi..

"Này...này....Yeonjun,sao vậy?"

".........."

"Cái thằng này,cứ đờ người ra,nhìn đúng ngố"

"Tao có cảm giác lạ lắm..." Cậu thờ thẫn,trải lòng với người ngồi cạnh trong giờ giải lao,có lẽ trên thế giới này,sắp có người cậu tin tưởng ngoài Beomgyu rồi

"Cảm giác gì?" Người nọ bên cạnh khó hiểu nhìn sang,ánh mắt đầy phán xét

"Hình như rung động rồi"

"Wtf...mày đang nói gì vậy?" Hết kiên nhẫn nổi,Beomgyu vạ miệng chửi 1 cái khiến xung quanh quay phắc lại nhìn 2 người đầy mờ ám này..

"Tao có cảm giác rung động với một người rồi"

"HẢ-" Chưa dứt câu đã bị Yeonjun nhanh nhảu bịt mồm lại,không thì giảng viên sẽ bắt vẽ lại tranh 100 lần mất..

"Là ai mà khiến Yeonjun trầm như này phải rung động chứ?" Thanh âm đầy vẻ châm chọc của Beomgyu khiến Yeonjun có hơi mất bình tĩnh

"Làa....Cái gì nhỉ,Soobin...đúng rồi,Soobin,năm 2 Kinh tế ấy"

"Choi Soobin?" Beomgyu nghe qua tên người này rồi,hôm trước Taehyun nói cái gì mà Soobin siêu siêu tồi gì đó với cậu nên cứ ấn tượng cái tên này đến tận bây giờ...

"Đúng rồi,là Choi Soobin"

"Thôi né đi..Thằng đó nghe nói Tồi lắm" Beomgyu gương mặt đáng tin cậy lại lộ rõ,cậu không muốn đứa bạn dần khỏi trầm cảm phải vì chuyện tình cảm mà nặng hơn đâu nhé,lần này là tên Soobin,Beomgyu bỏ phiếu Phản đối 100%...

"Tại sao....tao thấy cậu ấy cũng tốt mà"

"Nghe bảo mới chia tay cái cô gì bên Đại Học X kia kìa,lên diễn đàn xem,một đóng phốt"

Nhìn vẻ mặt đầy chắc chắn của Beomgyu cậu có hơi chút phiền lòng,Yeonjun nhanh chóng chuyển đổi tư thế,cậu khẽ thở dài rồi quay về vị chuẩn bị học...

.
.
.
Thế là buổi học đã trôi qua đầy nhàm chán,họ chỉ toàn giảng những thứ xa xôi vô vị,thứ Yeonjun muốn là vẽ tranh cơ mà,đâu nhờ họ phải vẽ trong đầu cậu cả một cơ quan học thuyết vĩ mô đâu..

Yeonjun ậm ực tiến bước về phía cổng trường,bỗng cậu cảm giác phía sau có hơi lạnh,giống như có vong theo vậy..

Vong này làm bằng da bằng thịt

"Aissss......." Yeonjun dừng lại,quay về sau liền đụng trúng bờ ngực săn chắc của một người,một người cao hơn cậu một tí...

"Choi Soobin? Cậu theo tôi làm gì?" Ngước mắt lên thì thấy gương mặt nhởn nhơ vô cùng hài lòng của thằng nhóc năm 2,Yeonjun liền lên tiếng

"Em không theo anh,anh có gì mà em phải theo chứ"

".........."

"Mà anh Yeonjun này,em có thể đi chung với anh không?" Loại tình huống gì đây? Soobin thật biết trêu ngươi người khác nhỉ....

"Tùy cậu" cậu lạnh lùng đáp,nói xong thì cứ tiến về phía trước.

2 người đi cùng nhau tiến về phía cổng trường người cao kia cứ quan sát người nhỏ đi phía trước đầy chăm chú còn người nhỏ kia thì hờ hững,một mạch mà bước đi

"Em có thể làm quen với anh không?"

"Tùy cậu"

"Em có thể làm bạn với anh không?"

"Tùy cậu"

"Thế hơn mức bạn được không?"

"Tùy-"Yeonjun khựng lại,quay phắc mặt lại nhìn cậu trai đáo để phía sau..

"Em thấy mọi người nói anh khó gần mà em có thấy thế đâu...chỉ thấy đáng yêu~" Hai bên má có chõm lúm xuống,một nụ cười rạng rỡ hiện lên,người này cao lớn mà cười trong dễ thương cực...

Yeonjun cũng thấy lạ,gặp cậu ta mới vài ngày mà bây giờ cậu lại nói chuyện với Soobin nhiều hơn sức tưởng tượng của mình,Trong giây phút nào đó,Yeonjun thật sự có một cảm giác khác lạ với cậu trai vừa gặp này..

---------------------------------
Cứ thế,anh taa có "cái đuôi"tên Soobin bám nhiết từ ngày này sang tháng nọ🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro