4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" .............." Yeonjun im lặng,lòng có hơi chút rối bời,dặn mình phải bình tĩnh,cậu không nói gì,bước chân nhanh nhảu tiến về phía cổng trường..

"Anh đi nhanh thật đó...làm em đuổi theo muốn đứt cả hơi..." Anh thở hì hụt,đứng chống nạnh khi vừa đuổi kịp cậu

"Anh trốn em à....có phải rung động rồi không" Anh vẻ mặt đầy châm chọc,máy tóc có hơi rũ rượi một ít mồ hôi,hai má lúng thu hút hiện rõ...

"Cậu...." Yeonjun không biết xử lí tình huống như nào,tên trầm cảm như cậu mà cũng phải được một tên ăn chơi như hắn chú ý sao?.

"Nếu em nói em theo đuổi anh thì anh có đồng ý không?" Soobin thừa thắng xông lên,thấy người kia lúng túng liền ra một đòn chốt hạ...

"Không" Yeonjun không chần chừ đáp rồi hờ hững lên xe Taxi,gương mặt không một sắc thái..

"Ơ...." Nhìn theo con xe đang di chuyển xa khỏi tầm mắt,Soobin không khỏi thất vọng,cứ ngỡ con mồi đã cắn câu,ai ngờ lại vụt mất ...

Phía sau bỗng nhiên đau rát,bờ vai của Soobin đột nhiên có thứ gì đó chạm vào..

"Asss...hết cả hồn..." Huening Kai và Taehyun từ đâu đi đến,cảm giác lúc nãy chính là Kai mang đến,cậu vỗ "nhẹ" vào vai anh

"Mày còn đứng đây làm gì?...mau mau xin lỗi Taehyun đi" Huening Kai nói xong liền nhìn sang người bên cạnh,Soobin cũng nhìn theo,chỉ thấy Taehyun gương mặt ủ rũ,chân đứng không vững phải nhờ Huening Kai đỡ...

"Chuyện gì vậy Taehyun?" Anh khẽ nhíu mày lại,khóe môi cong lên,nếu ai mà ức hiếp người anh em của Soobin,anh thề phải đánh tên đó nhừ tử..

"Tại mày hết đó...." Taehyun nói với âm điệu hơi ủ rũ,như suýt khóc..

"Sao tại tao?"

"Tại mày tán Yeonjun làm gì cho ảnh kể với Beomgyu là ảnh rung động rồi Beomgyu đòi chia tay tao....huhu" Giọt nước dường như tràn ly,Taehyun mạnh mẽ bấy giờ cũng rơm rớm nước mắt

Soobin bên cạnh thì cười như được mùa,Taehyun vừa nói gì ấy nhỉ,Yeonjun lại rung động với anh sao,Con mồi đã thật sự cắn câu..

Bước 1 : Tiếp cận [Hoàn Thành]

Huening Kai thấy hai thằng bạn,1 khóc,1 cười mà bất lực,xung quanh đám đông không ngừng xì xào bàn tán về họ..

"Thôi được rồi...hai đứa bây bình tĩnh coi..."

"Thằng Soobin nữa,với tư cách bạn thân,tao nghĩ mày nên bỏ cái thói đó đi,mày làm khổ người ta chưa đủ giờ còn báo anh em luôn cơ à" Huening Kai nói hết trong lòng,Taehyun bên cạnh lau nước mắt mà gật gù..

"Ơ....Nhưng mà lần này tao thật lòng với Yeonjun mà" Soobin bày ra vẻ mặt ngây thơ vô tội vạ để nói

"Thật không?" Taehyun bên cạnh mặt mày có hơi lấm lem,trong rất buồn cười lên tiếng

"Thật....tụi bây tin tao,Taehyun về nói với người yêu mày đi,tao là thật lòng,tao hứa,nếu mà làm anh ấy đau khổ,tao xin làm người không ra người ma không ra ma" Soobin quả nhiên mạnh miệng,nói không một chút ngượng,rất quả quyết mà thề độc..

"Ừm...thôi vậy ,tao phải về nài nỉ em ấy,tao đi trước đây" Cảm giác xấu hổ ồ ạt kéo đến,Taehyun ôm mặt bỏ đi...Sau đó Huening Kai cũng nói gót theo sau bỏ lại Soobin đứng một mình ở đấy..

Nhìn theo bóng lưng của hai thằng bạn đần,Soobin nhếch mép
"Hừ...còn lâu,thật sự xin lỗi mày Taehyun,Huening Kai, làm bây thất vọng rồi, tao chỉ chơi đùa với anh ta thôi,chán thì tao kiếm người khác...Để thưởng thức được cái cơ thể ấy,tao thề độc 1 chút cũng không sao đâu.."
.
.
.
.
Yeonjun trở về nhà,con tim cậu quả thât đã bị Soobin điều khiển,trên xe Taxi,nó như chui thóp khỏi lồng ngực cậu sau lời nói của anh...

Cậu trở về nhà,tùy tiện gặm ổ Bánh mì tươi mua hồi đầu tuần mà ăn trưa,chỉ đơn giản như thế,đó là thói quen của cậu trong suốt 5 năm qua

Từ đầu lớp 11,Gia đình Yeonjun rất hạnh phúc,có đầy đủ bố,mẹ và một đứa em trai là Choi Chung Hee lúc đó là khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc,gia đình cậu thuộc loại khá giả nên cũng vô lo vô nghĩ,cậu nhớ như in ngày ấy,hôm ấy trường Yeonjun tổ chức hội trại,chẳng biết vì sao,khi nghe cuộc điện thoại từ bác hàng xóm thì Yeonjun như sụp đổ...Bố,mẹ em trai Choi Ha Jun mất do tai nạn giao thông trên cao tốc XX do xe đột ngột bóc cháy...

Một đứa nhóc 17 tuổi đột nhiên trở thành trẻ mồ coi,không người thân ở đất Seoul này,lúc ấy,tâm lý Yeonjun bất ổn cực kỳ,rất đau khổ,cảm giác như đang ở 1 thiên đường bỗng hụt chân xuống hố sâu thăm thẳm vậy,cậu trở nên trầm cảm từ ấy và nhiều lần tìm đến cái chết nhưng vẫn không thành công...Họ mất đi để lại cho cậu 3 căn nhà và một số tiền không lớn cũng không nhỏ,2 căn nhà Yeonjun chủ động cho thuê,căn còn lại thì cậu sinh sống

Yeonjun đã rất cô đơn trong nhiều năm may là có Beomgyu bên cạnh,và cũng chính Beomgyu nhiều lần lôi kéo Yeonjun ra khỏi tử thần..,hai người họ bắt đầu chơi thân với nhau tính đến giờ khoảng 5 năm,họ cùng học chung 1 ngành ở Đại Học Seoul..

Quay về thực tại,Yeonjun cũng khá khẩm hơn biết bao,chứng trầm cảm cũng thuyên giảm vài phần,chỉ là Yeonjun đã hoàn toàn khép mình lại với mọi người xung quanh

Nhưng,cậu cũng chả hiểu vì sao Yeonjun cứ cảm nhận được Soobin đã mang theo sự ấm áp len lỏi thầm lặng xâm nhập vào trái tim đầy vết xước của cậu

Có lẽ Yeonjun rung động thật rồi

Đôi khi,sự rung động nhất thời mà ta dành cho những mới gặp không phải là vì ngoại hình của họ,mà trong một khoảnh khắc nào đó,họ đã chạm đến trái tim của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro