5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cuối tuần,bầu trời buổi xế chiều có hơi gắt gỏng và nóng bức,Yeonjun yên vị ngồi dưới bóng râm của tán cây lớn,nơi cậu yêu thích ngồi ở đấy những lúc cô đơn.

Cậu bình thản Dựng giá đỡ tranh lên rồi tùy tiện đặt tờ giấy trắng vào ,nhẹ nhàng mang hết nổi lòng mình vào trong tranh...

Yeonjun yêu thích và có phần ngưỡng mộ Hoa bồ công anh lắm,vì nó có thể tự do hòa nhập vào cơn gió bay khắp nơi,cậu cũng khao khát được như vậy nhưng đôi khi có nhiều thứ vô tình ghì chân cậu ở lại nơi cô độc này

Bức tranh cậu vẽ về Hoa bồ công anh rất nhiều,nhưng đa số nó luôn mang sự cô độc và mờ ảo,cậu dùng cọ vẽ thật nhẹ nhàng,mắt không ngừng ngắm xung quanh,ngắm những bông hoa bồ công anh bay lơ lửng trên bầu trời nắng gắt,chỉ tiếc là gió chưa nổi,tâm hồn nghệ thuật vì thế mà chưa trỗi dậy..

Ở đâu đó không xa,một thân hình cao lớn đang tiến về chàng họa sĩ đang chăm chú kia,khuôn miệng không ngừng cười..

"Tìm được anh rồi"..

Soobin dạo này thật kỳ lạ,anh lại cảm thấy nhớ Yeonjun,cảm giác trống vắng khi cậu không xuất hiện,anh đi tìm cậu khắp nơi,nhờ sự giúp đỡ mà đến nhà cũng chẳng thấy đâu bèn suy nghĩ lại,Ngày đầu gặp Yeonjun,Soobin thấy cậu mang tranh đi đến gần đây,phía trước vừa hay có con sông,phong cảnh cũng rất đẹp nên anh liền đánh cược đi tìm..

Yeonjun đang chú tâm thì bỗng giật mình,là do cậu quá say xưa hay tên Soobin này quá nhanh nhẹn mà Yeonjun lại chẳng nhận ra,người này đang đứng bên cạnh chăm chú nhìn mình thể hiện..

"Anh đang vẽ à?"

"............."

"Sao anh lạnh lùng với em vậy?" Soobin mè nheo

Yeonjun đặt cọ xuống,quay sang "Cậu không thấy à? Cậu là gì mà tôi phải trả lời cậu?"

Soobin thật sự cứng họng,anh im phăng phắt,à không là gì....Nếu không thì làm cho có thôi..

Soobin thu mình ra phía sau,Yeonjun cũng chả quan tâm nữa,cứ xem cậu ta như người vô hình đi.

"Anh thích Hoa bồ công anh lắm à?" Soobin bên cạnh không khỏi thắc mắc,nhìn vào bức tranh dang dở của cậu,Soobin thấy đâu đó sự đượm buồn thoáng chốc từ nét vẽ cũng như màu sắc.

"Ừ.."

"Tại sao?" Anh cũng không ngượng ngùng mà hỏi tiếp

"Cậu thích hỏi lắm à?" Yeonjun lẩm bẩm trong miệng,muốn nói lắm mà không muốn người kia nghe thấy,nhưng chốc sau cậu cũng mở miệng giải thích

"Bởi vì nó Không đài các như hoa hồng, không ngào ngạt như hoa ly, Bồ Công Anh là một loài hoa giản dị. Nó có thể mọc ở bất cứ nơi đâu, vệ cỏ bên đường hay một khu vườn bỏ hoang... miễn sao nơi ấy có Đất và Gió." Yeonjun nói một tràng như đang viết văn miêu tả cho người kia nghe,người ấy cũng gật gù

"Anh cũng muốn làm hoa bồ công anh ư? Em thấy tranh của anh đa số là bồ công anh nhỉ?" Phải,Soobin nhớ rồi,anh nhớ hôm lần đầu gặp Yeonjun,bức tranh anh ấy làm rơi xuống đường cũng vẽ về bồ công anh..

"Ừm..Vì nó có thể tự do bay đi,tôi muốn và khao khát như vậy,tôi muốn bay đi tìm người thân" Yeonjun giống như nói chuyện với một người bạn lâu năm,cậu trãi lòng..

"Không cần tìm nữa"

"Hử?" Cậu quay đầu lại

"Người thân anh đang ở trước mặt đây này" Soobin cũng chả hiểu sao mình nói được như vậy,chỉ mong Yeonjun như những người khác,đỗ anh trong tình huống này mà thôi..

"................" Cậu chả biết nói người kia như nào,im bặt đi

"Em không nói giỡn đâu.." Được tí đà,đã vậy thì Soobin liền tấn công đối phương vậy

Yeonjun quay mặt đi hướng khác,ngại ngùng trốn tránh ,nhấc tay lên chuẩn bị cầm cọ để vẽ thì không may bị Soobin nắm lại

"Yeonjun...Em thích anh" Soobin với vẻ mặt đầy mong chờ nói

"............."

"Nếu anh là Hoa bồ công anh thì em sẽ là cơn gió ấm,vì bồ công anh luôn gắn bó với gió,cùng cơn gió phiêu bạt khắp nơi "

"Bồ công anh bay trong gió vì nó đặt niềm tin vào cơn gió ấy,trao những gì mình có vào cơn gió đó,để đi theo gió bay đi"

"Em thích anh lắm,Yeonjun.."

"..............." Yeonjun vẫn im bặt không nói gì,chỉ thấy người nhỏ nhanh nhạy thu dọn lại đóng Họa cụ cho vào túi rồi di chuyển gọn lẹ ra chiếc xe đạp phía xa

Soobin vẫn luôn chú ý đến cậu,thấy rõ gò má Yeonjun hơi ửng hồng,vành tai cũng hơi đỏ...Bờ môi khô rát của Soobin bắt chợt cong lên,xem ra sắp rồi.

Soobin theo Yeonjun di chuyển về xe đạp,dĩ nhiên anh sẽ không để cậu ra về khi không có câu trả lời rõ ràng như vậy được

"Anh có đồng ý cho em một cơ hội không?" Soobin nắm tay cậu lại khi cậu vừa lên xe ngồi không lâu

"Không" Gương mặt cậu phản ứng trái ngược với lời nói,mặt sắp đỏ như quả cà chua chín rồi

"Thế anh không thích em à"

"Chỉ một chút" Cậu hơi chần chừ trả lời

"Nhưng nó sẽ nhiều lên khi hai ta bên nhau?"

"Choi Soobin,cậu thôi bày cái vẻ mặt ngây ngô ra đi,cậu đừng tưởng tôi không biết những chuyện cậu làm ư? Vì vậy,tha cho tôi đi,tôi mệt rồi" Yeonjun không muốn đôi co với tên này nữa,nếu còn ở lâu,cậu sẽ đau tim mà chết mất

"Em biết,lúc trước em sai trái,nhưng có lẽ sẽ đến lúc ta gặp người ta thật lòng yêu thôi,và anh chính là người em thật sự rất yêu"

"................" cậu không nói gì,chỉ lặng lặng gạt tay anh ra,chạy một mạch trở về

Soobin nhìn bóng hình người ấy khuất dần cùng tiến xe đạp lạch cạch thì phì cười,trong lòng dâng trào những cảm xúc khó tả

"Choi Yeonjun,cũng có ngày anh yêu tôi say đắm thôi,anh thật cứng đầu"

Bước 2 Lần 1: Tỏ tình [ Thất Bại]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro