6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế,những ngày tháng sau này của cậu thiếu niên năm 3 luôn có sự xuất hiện của Soobin,người này cũng thật mặt dày mà đeo bám xuyên suốt,từ trường đến nhà và ngược lại trong vòng 1 tháng

Trong 1 tháng ấy,quả thật Soobin rất chán nản vì Yeonjun mãi chưa động lòng,có lúc anh còn có ý định từ bỏ nhưng thôi,lần đầu tiên trong cuộc đời của Choi Soobin nếm được cảm giác thất bại là như thế nào,quả thật rất cay đắng....Chính vì thế,Soobin càng ngày càng cố gắng để trả thù lại người đã từ chối mình..

"Anh....Yeonjun, là em nèe" Soobin đứng trên lề đường phía đối diện trạm xe buýt,thấy Yeonjun ôm đóng tranh ngồi chờ đợi thì biết được cơ hội của mình đã đến bèn lên tiếng

Yeonjun nhìn thấy và cũng chẳng để ý,cố gắng lơ Soobin mọi lúc mọi nơi

Còn anh thì cứ cứng đầu chạy qua đến trạm xe buýt để đứng cùng với Yeonjun,Soobin đã cảm nhận được người bên cạnh mình vốn đã mở lòng nhưng khóe môi vẫn khép chặt,chẳng nói năng gì,có lẽ do cậu ngại..

Đích thực,trong 1 tháng qua,cái nhìn của Yeonjun dành cho Soobin cũng khác hẳng,cậu cũng quan tâm mà hỏi han bạn bè của anh và mọi người đều bảo anh trong 1 tháng qua rất kỳ lạ,không gái gú,không bar biết gì cả..

Yeonjun nghe thấy thì nhẹ lòng và trong lòng rộn ràng hết lên,Yeonjun đã nhận ra rằng....Bản thân cũng đã thích Soobin mất rồi

Phía này,2 người họ trên xe buýt,nhà Soobin thì nghịch đường với nhà cậu,ấy thế mà trong 1 tháng qua,Anh hễ thấy cậu đi về là lẻo đẻo theo sau như một cái đuôi vậy,cậu thì quá quen việc này cũng chẳng lên tiếng,anh cũng không quấy rầy gì tới cậu nên không cần bận tâm mấy

Như thường lệ,Soobin ngồi cạnh cậu,Yeonjun cảm nhận rõ mồn một hơi ấm từ cơ thể người kia truyền đến mà rùng mình,Soobin bày ra gương mặt đầy gian manh mà tựa đầu vào vai cậu,nhắm nghiềng mắt..

Hành động này không phải là lần đầu mà Soobin đã làm điều ấy thường xuyên,như một thói quen,khi lên xe buýt anh sẽ tùy tiện đặt đầu lên vai cậu mà mè nheo..

Đến nơi,Soobin ân cần đưa Yeonjun vào tới cổng nhà

"Hôm nay anh có mệt lắm không?em thấy anh vẽ quá trời tranh luôn" Anh ôm đóng tranh nặng trĩu bước theo cậu,thấy Yeonjun dừng lại anh cũng đứng im thin thít,Soobin chỉ vào đóng tranh sao đó lên tiếng hỏi

"Ừm... mệt lắm,cậu đặt ở đây được rồi,cảm ơn nhé"

"Không có gì" Soobin tiến đến,đặt sấp tranh xuống,sau đó khẽ đưa tay xoa vào máy tóc người kia,đây là việc anh chưa  làm bao giờ nên Yeonjun có hơi bất ngờ mà đứng sững một chỗ

Khoảnh khắc ấy,thời gian đã thật sự ngưng động,người lớn đưa tay xoa vào máy đầu người nhỏ,từng lọn tóc mượt mà uyển chuyển theo sự chỉ dẫn của mu bàn tay ấm áp bay tứ tung,Ánh mắt ấy....ánh mắt của Soobin thật sự nhìn rất cưng chiều,Yeonjun hưởng ứng được đều ấy bèn đứng im mặc cho anh làm gì thì làm

/Cạch/
Hơi ấm biến mất tăm,bàn tay đã không còn trên máy tóc cậu nữa,Yeonjun cũng thoát khỏi mộng cảnh hoang đường mà quay về thực tại..

Phía này,người nọ cũng không ngờ với hành động thân mật của mình ban nãy,dường như Soobin không khể khống chế được bản thân,trong tâm trí chỉ toàn Yeonjun lúc nãy mà thôi,với hàng mi cong cong và ánh mắt lung linh mê hoặc,khóe môi khép hờ hững và máy tóc bồng bềnh mang đến một hương thơm rất lạ....Quá đỗi dễ thương rồi

"Tôi vào nhà đây" Yeonjun ngại ngùng ôm sắp tranh chạy vào nhà,hai má cậu cũng hơi ửng đỏ một chút,hấp ta hấp tấp cúi xuống ôm đóng tranh mà chạy vào

Soobin nhìn thấy cảnh tượng vừa vụt qua liền bật cười,trong mắt anh hiện tại,thật sự cảm thấy Yeonjun rất dễ thương.....Có lẽ đóng tranh rất nhiều nên Yeonjun nhất thời không thể gom hết nên còn sót lại 1 bức,Soobin thấy vậy liền nhặt nó lên,miệng chưa kịp mở đã bị cảnh trong tranh làm nín bặt

"Anh ấy đang vẽ mình sao?" Anh mở to mắt,cố xác nhận người ấy có phải mình không và cũng không khỏi cảm thấy kì lạ,tranh Yeonjun hôm nay sao lại tràn đấy sức sống thế này,màu sắc mang tone ấm lan tỏa khắp tranh,làm người xem hưởng lây,Soobin liền cảm nhận được ngày ấy đã tiến gần hơn anh dự kiến thì cười thầm trong bụng,sau đó mang cả bức tranh đi..

Yeonjun vào nhà,nhanh nhảu đóng của,cậu thở hắc,trái tim bấng loạn vì khoảnh khắc lúc nãy,nhưng giờ trái tim muốn ngưng đập vào thời điểm này rồi

"Đâu rồi....đâu rồi.." Yeonjun hoang mang mò mẫn trong đóng tranh,nhưng chẳng thấy thứ mình cần tìm đâu

"Haiizzz" Cậu thở dài lắc đầu,tay đặt lên trán nằm bẹp xuống nền nhà..

Quay về vài tiếng trước

"Yeonjun,mày nghĩ kỹ rồi à?" Beomgyu bên cạnh,dùng cọ thấm màu vẽ từng được nét lên bức tranh mỹ mều,mắt vừa nhìn tranh xong lại hướng sang người đang ngồi bên cạnh cũng chăm chú vẽ

"..............." Yeonjun im lặng như ngầm xác nhận,cậu bỏ hờ chiếc cọ xuống

Ngay từ đầu Beomgyu đã thấy lạ và mọi người trong lớp đều như vậy,chẳng phải bình thường vào tiết vẽ này,cậu sẽ mang gương mặt đầy chất u ám mà vẽ ra những bức tranh buồn thỉu sao,hôm nay lại vẽ một người nam và một trái tim lớn được cách điệu tinh tế ở phía giữa

"Tao nên khuyên mày như nào đây?...Thật sự nhé,tao vẫn không muốn mày qua lại chút gì với Choi Soobin nhưng mày tâm sự với tao là cậu ta thay đổi 360° như vậy tao cũng thấy rất bất ngờ nhưng tao vẫn còn định kiến với cậu ta nhiều lắm"

Yeonjun lúc này mới nhấc môi " Nếu tao và cậu ta  yêu nhau thì mày có ủng hộ không?"

"Tao ủng hộ,nếu mày hạnh phúc...Còn Nếu,Choi Soobin làm tổn thương đến mày,tao thề,Beomgyu,Taehyun và Huening Kai sẽ xé xác thằng nhãi đó ra từng mảnh cho cún ăn"

"................." Yeonjun nghe lời Beomgyu nói thì cũng bật cười,tới mức xé xác thật sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro